2. Theo đuổi (I) 🐠

Tình yêu mà em muốn chỉ tồn tại trong anh

Nếu không phải anh..

Thì em đã chẳng khóc, chẳng cười, cũng chẳng ngây ngốc như một đứa trẻ...

______________________________________

Trong cơn say, Lưu Vũ mơ mơ màng màng nghe được có người thì thầm. Tai anh vì hơi thở ấm nóng của người nào đó phả trực diện vào mà lại càng thêm đỏ, có máu buồn nên vì chút nhột nhạt ấy mà môi anh khẽ dâng lên một nụ cười nhàn nhạt... Cũng không rõ người bên cạnh đang nói gì, hoặc đúng hơn là anh chẳng nghe ra được một từ nào hoàn chỉnh.. Nhưng vẫn ậm ừ trả lời lấy lệ với đối phương...

Chỉ một tiếng " Ừm..m.. " nhẹ của Lưu Vũ, nhưng khi đến tai Châu Kha Vũ - một kẻ "say tình", đã trở thành một lời chấp thuận, cậu như được anh cấp cho một loại quyền lợi vô cùng hấp dẫn..

Không chờ Lưu Vũ có thêm một động thái nào nữa, Châu Kha Vũ chăm chăm vào môi châu của người kia, khẽ khàng mang môi mình áp lên đấy. Nụ hôn không hề vội vã hay mang bất cứ một tính xâm lược nào, chỉ có nỗi nhớ nhung da diết của cậu là oanh tạc trên đôi môi đỏ mọng ấy..

Bất ngờ bị "tấn công", theo phản xạ tự nhiên Lưu Vũ đưa tay lên chắn trước ngực cậu hòng đẩy người đang làm loạn ra.. Nhưng dường như anh đã quá xem thường sực lực của ai đó rồi..

Nhận thấy anh có ý tứ muốn né tránh, Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, một tay ghìm chặt sau gáy kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn, đã không còn quá nhẹ nhàng như lúc đầu mà khẽ day cắn hạt châu dưới cánh môi, như cảnh cáo anh 'Đừng làm loạn'.. Tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà luồn xuống cặp đào căng tròn bên dưới, nâng bỗng cả người anh từ chiếc sofa chật hẹp ngồi hẳn lên đùi của mình, kéo anh sát vào trong lồng ngực..

Lưu Vũ vì hành động bất ngờ của Châu Kha Vũ có hơi loạng choạng, tay trước giờ vẫn đặt trên ngực cậu cũng vì cả cơ thể đột nhiên bị nâng lên mà trượt lên vai cậu, vòng tay ôm lấy cổ của người kia cố định, không thế thì có lẽ anh phải ngã nhào ra đất mất..

Cái động tác vô tình như hữu ý của Lưu Vũ làm cho người phía dưới không khỏi đắc ý mà cười nhoẻn miệng.. Khi chắc rằng anh đã thực sự an ổn ngồi trên đùi mình, Châu Kha Vũ lại tập trung " làm chuyện đại sự ", khẽ tách bờ môi đang mấp máy kia, đưa lưỡi vào bên trong mà bắt đầu càng quấy, nếm trải tất cả mật ngọt từ môi anh. Vì vừa uống rượu nên trong khoang miệng anh vẫn còn lưu lại vị, Châu Kha Vũ cũng không biết là do rượu hay do người mà hôn anh đến là say đắm.. Cái tay hư đốn của Châu Kha Vũ tự nãy giờ vẫn ngự trị trên cặp đào của anh, bắt đầu không yên phận mà xoa mà nắn, làm anh không yên ổn được mà vặn vẹo cả người..

Lưu Vũ đầu óc trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì mà để mặc cho cậu "dạo chơi" thoả thích... Mãi đến khi anh hô hấp không thông nữa mới vỗ vỗ vai đẩy cậu ra... Khi cả hai tách nhau ra vẫn còn lưu luyến mang theo một sợi chỉ bạc..

Vừa rời nhau thì anh lập tức ỉu xìu không còn sức lực, tựa đầu lên vai cậu mà điều chỉnh lại hô hấp.. Nhìn thấy biểu tình đáng yêu kia, cậu không nhịn được cười dịu dàng, hết sức ôn như mà đưa tay xoa xoa tấm lưng của anh, giúp anh "trấn an" lại tâm tình..

Hồi lâu vẫn không thấy anh có phản ứng gì, Châu Kha Vũ khẽ lay anh

- Tiểu Vũ. Anh ngủ à ?

- Kha Tử... Muốn ngủ rồi ?..- anh giọng ngáy ngủ nhẹ đáp lời cậu.

Kha Vũ thầm mắng 'Anh thì hay rồi. Lần nào cũng mang lửa, không dập, rồi trốn mất. Nhưng thật may lần này anh đã gọi tên em'. Nhưng giọng trước sau vẫn vô cùng nhẹ nhàng

- Được. Bồi anh đi ngủ nhé..

- Ừm...

Nói rồi, cậu bế thóc anh lên, khi anh vẫn trong tư thế đầu tự lên vai, hai tay ôm chặt lấy cổ còn hai chân vòng qua eo cậu. Tiến về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống như đặt một món bảo vật pha lê, cẩn thận đắp chăn lại, sợ rằng sẩy tay một chút thôi bảo vật kia sẽ vỡ tan tành.. Đoạn cậu xoay người vào nhà vệ sinh, bước ra cùng một mẩu khăn đã ngâm qua nước ấm, đến bên mép giường, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau từ mặt, cổ rồi đến tay của anh.. Tửu lượng vốn không được tốt, vừa nãy uống không ít, cơ thể hẳn là không hề dễ chịu, cậu muốn anh được ngủ thật thoải mái.. Lau người cho anh xong, cậu đứng dậy toang định rời đi, cánh tay bỗng bị một lực nhỏ bé nào đó níu lại

- Không muốn ở một mình... - vật nhỏ cuộn người trong chăn khẽ lí nhí, nhưng cậu đủ nghe

Lòng cậu khẽ dâng lên một tia vui vẻ. Anh vậy mà không muốn cậu rời đi

- Kha Tử ở lại với anh.. - cậu nằm lên phần giường còn trống, nhẹ nhích người lại gần anh

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Lưu Vũ xoay người ôm chầm lấy hơi nơi toả ra luồng hơi ấy, đầu anh cọ cọ, rúc sâu vào lồng ngực cậu...

Châu Kha Vũ vậy mà đối với hành động của anh lại không lấy làm bất ngờ, còn thuận tay ôm lấy anh mà vỗ về

- Tiểu Vũ của em. Ngủ ngoan nhé !

- Ừmm

- Sao chỉ mỗi 'Ừm' thế ? - cậu đột nhiên nổi hứng trêu ghẹo anh

- Ừm - anh đã mệt đến mức chẳng thiết tha gì cả, chỉ có mỗi tiếng ừm theo quán tính phát ra từ cổ họng khi nghe có tiếng người hỏi đến

- Em bảo gì anh cũng 'Ừm' thế à ?

- Ừm

- Vậy... Em.. ừm.. thích anh...rất rất thích anh. Anh có thê hay không cũng thích em ?? - Châu Kha Vũ nghĩ mình bị điên rồi, người ta trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mới dám thổ lộ tình cảm của mình

- Ừmm.. - vẫn là câu trả lời đều đặn, lặp lại xuyên suốt của anh. Nhưng lần này cậu lại lấy làm an ủi..

- Tỉnh dậy thì anh có nhớ được cái gì chứ ?? Đừng có mà say rồi gặp ai cũng dễ dãi như vậy nhé - Châu Kha Vũ cười tự giễu rồi kéo nhẹ anh lại gần hơn nữa, tay đều đều vỗ lên lưng anh như dỗ một đứa trẻ say ngủ..

----------------------------------

23:30pm, Ngày 24 tháng 4 năm 2023

Châu Kha Vũ mở cửa KTX, có chút loạng choạng bước vào, với tay mở công tắc đèn gần đấy, nhìn khung cảnh trước mặt mà khẽ chạnh lòng. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu với tư cách là thành viên của INTO1 ở lại nơi này, concert cuối cùng của nhóm đã kết thúc từ chiều nay, cậu vừa trở về từ tiệc chia tay mà công ty tổ chức..

Khung cảnh trước mắt lạnh lẽo đến lạ, các thành viên đã hoàn tất chuyển đồ đạc của mình từ 2 ngày trước, chỉ có cậu là vẫn rề rà hết cố ý để quên cái này rồi quay lại lấy cái kia.. Chỉ để.. ngồi lại căn phòng ấy một chút - nơi cậu đã cùng anh 2 năm..

Nhấc từng bước chân nặng nề lên tầng 2, định tiến về phòng của cậu và Lưu Vũ, chợt cậu nghe tiếng khóc thút thít không quá lớn từ phòng của Santa.. 'Chẳng phải anh Santa sớm đã dọn xong hành lý rồi sao ? Sao lại có tiếng phát ra ? Lại là tiếng khóc'. Cậu có chút thấp thỏm nhưng vẫn quyết định mở cửa phòng Santa xem thử. Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là thân ảnh quen thuộc - Lưu Vũ, anh ngồi ở đó bộ dáng xộc xệch, cạnh chỗ anh ngồi là 5-6 vỏ bia bị bẹp nát, tay anh cũng đang đưa một lon bia khác lên mà tu ừng ực. 'Tại sao anh lại ở đây ? Không phải mấy tiếng trước anh bảo không được khoẻ nên về trước hay sao ?' - vô vàng câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nhưng việc cần làm nhất lúc này là ngăn anh lại. Châu Kha Vũ một đường đi thẳng đến giật lấy lon bia trên tay anh, cao giọng

- Anh làm thế nào mà lại ở đây mượn rượu giải sầu ? Anh điên hay sao mà uống nhiều như vậy ? Anh uống giỏi lắm à ?

- Ha. Mượn rượu giải sầu ? Còn gì để sầu nữa chứ ? Hết rồi. Hết thật rồi. Rã đoàn rồi. Ai nên rời đi cũng rời đi rồi. Chỉ có kẻ ở lại là sầu thôi. Haha- Lưu Vũ bật cười, một nụ cười đầy châm biếm, nhưng mắt từ lâu đã đọng một làn hơi nước..

Châu Kha Vũ nhìn ra ý tứ trong câu nói của anh, không chỉ vì rã đoàn mà là còn vì một người nào đó.. Chính xác là vì Santa. Theo cậu được biết sau khi INTO1 disband, Santa theo kế hoạch sẽ lập tức trở về Nhật Bản. Vậy còn Lưu Vũ ? Lưu Vũ phải làm sao đây ? Lưu Vũ của cậu phải làm sao ?? Suốt hơn 2 năm cậu yêu thầm anh, cũng là gần ngần ấy thời gian anh và Santa cùng nhau yêu đương. Các thành viên trong nhóm đa phần đều biết quan hệ của Lưu Vũ và Santa cực tốt, nhưng biết chuyện họ yêu nhau thì thực không được mấy người.. Châu Kha Vũ lại nằm trong số ít đó.. Nói cách khác chính là cậu trơ mắt nhìn người mà mình thầm thương trộm nhớ "tình chàng ý thiếp" với người khác ngay trước mắt mình..

Và bây giờ, cậu lại tiếp tục chứng kiến Lưu Vũ của cậu vì người kia mà đau khổ như thế. Đây là bộ dáng mà chưa một ai nhìn thấy của Lưu Vũ trong suốt 2 năm qua..

Cậu đưa tay nâng mặt anh lên hỏi

- Là vì Santa sao ?

Làn hơi nước đọng trong khoé mắt anh vì một câu hỏi của cậu mà trực trào rơi xuống, dần thấm ướt hai hàng mi cong dày, lăn dài xuống tận gò má anh

- Santa không cần anh nữa. Santa bảo anh đừng đợi. Anh ấy thực sự.. thực sự muốn bỏ rơi anh rồi.. - Lưu Vũ nói trong nước mắt

Kha Vũ tâm tình tức giận, người mà cậu xem là tâm can bảo bối vậy mà lại vì anh ta mà bày ra bộ dáng nhếch nhác như vầy, chính là bộ dáng thường ngày mà Lưu Vũ ghét nhất. Giờ phút này, cậu hận không thể đấm tên đã làm anh đau lòng như vậy..

Cậu tiến đến muốn ôm anh vào lòng an ủi. Nhưng không ngờ anh bất chợt hôn cậu, đẩy cậu ngã tựa vào chân giường mà điên cuồng hôn ngấu nghiến. Cả hai cứ như thế hôn nhau đến khi thiếu cả dưỡng khí mới rời nhau. Lấy lại bình tĩnh, nhìn người trước mặt, Châu Kha Vũ cau mày hỏi

- Anh có biết mình đang làm gì không ? Anh có biết người trước mắt anh là ai không hả ?

- San.. Là Santa.. - Lưu Vũ trả lời trong trạng thái mắt liêm diêm

Châu Kha Vũ thực sự muốn phát điên khi nghe tên mà anh vừa mới gọi. 'Anh nghĩ tôi là Santa nên mới như thế à ? Anh xem tôi là gì chứ ?'. Cậu đẩy anh ra khỏi người, cố nén lại cơn bực dọc, một đường đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại..

------------------------------------

Sáng hôm sau khi Lưu Vũ tỉnh lại thì mặt trời cũng đã lên cao. Anh khẽ cọ người, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng 'Mình không ngủ một mình ?' . Anh ngẩng đầu nhìn người mà mình tay ôm, chân gác - là Châu Kha Vũ 'Sao có thể ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ?'. Anh vội vàng buông tay nhích người lùi về phía mép giường

- Chào buổi sáng. Sao anh nhích ra đấy làm gì ? Ngã xuống sàn bây giờ - Cậu đã bị anh làm cho tỉnh giấc từ lúc anh ngọ nguậy ngước lên rồi, dụi dụi mắt thì thấy anh nhích ra xa như thế, cậu vội ôm anh trở lại rồi cằn nhằn vài câu..

- Sao em lại ở đây ? Rồi thêm.. sao lại ngủ cùng anh như thế ? - anh căng thẳng hỏi cậu

- Anh nói xem - cậu nhướng mày đáp lại anh với thái độ vô cùng đáng đánh..

________HẾT CHƯƠNG 2________

🐠 Thả cái ảnh môi châu

và cặp 🍑 phiên bản tả thực của con trai..

Còn đây là của một chị Cá Mập vẽ tôi nhặt trên Weibo...😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip