3. Theo đuổi (II) 🐠


Người đời hay nói, yêu thầm quá lâu sẽ khiến ta hao gầy

Em chưa bao giờ nhìn thấy lúc tôi cô đơn nhất vì nhớ em

Nhìn vào ánh mắt em, tôi biết mình không phải người em thích

Bao cay đắng lấp đầy con tim

Vẫn không muốn rời đi...
______________________________________

Lưu Vũ như chột dạ sau lời nói của Châu Kha Vũ. Anh vò vò mái tóc nâu trà có chút loạn của mình vì vừa ngủ dậy, cố gắng nhớ lại rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.. Mặc dù nói say thì say đấy, nhưng trước giờ trí nhớ của Lưu Vũ chưa bao giờ là tệ, anh cho là vậy.. Anh ngẫm nghĩ 'À thì tối qua Kha Vũ đến phòng mình này, nói chuyện, uống rượu và.... cái gì nữa ta... Và... và.. hôn ư ? Mình và cậu ấy hôn nhau ư ??? What the.. mình còn không cho người ta đi nữa.. rồi sau đó.. sau đó.. còn gì nữa vậy ? Lưu Vũ, mày bị điên rồi!!!'

Sau một hồi sắp xếp lại từng mảnh kí ức đứt đoạn, vẻ mặt anh bỗng chốc ửng hồng, không dám ngước lên nhìn cậu nữa, môi nhỏ mấp máy, bắt đầu phũ nhận

- Làm sao.. làm sao mà anh biết được..

- Haha. Thật là anh không biết ? Tiểu Vũ, cái tai nhỏ của anh vẫn luôn thành thật như vậy - Châu Kha Vũ vừa trêu ghẹo vừa vươn người về phía anh, đưa tay chạm lên vành tai đã sớm đỏ ửng, tai anh hiện giờ quả thực rất đỏ, đỏ đến nóng hết cả lên..

- Nè. Em đừng có mà ngang ngược. Anh lớn hơn em 2 tuổi đấy.. - Lưu Vũ thẹn quá hoá giận, gạt phăng cái tay nào đó đang xoa xoa tai nhỏ của mình, ngẩng mặt lên cao giọng phản bác

- Được rồi. Tiểu tổ tông, anh là lớn nhất - cậu cười dịu dàng, tay lại ngứa ngáy đưa lên vuốt nhẹ mái tóc anh

Lưu Vũ không vì hành động ôn nhu của cậu mà xiu lòng, ngược lại còn tức đến xù cả lông

- Kha Vũ. Em đừng có mà được nước lấn tới

Thấy anh như sắp nổi giận thật rồi, Châu Kha Vũ mới thu vội tay lại, giơ lên như "đầu hàng", cười xuề xòa

- Hihi. Em sai. Em không làm thế nữa..

- Không thèm để ý em.. - anh nói rồi toang bước xuống giường, chạy vọt vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa.

Nhìn mình trong gương, Lưu Vũ thoáng giật mình, cái tai chết tiệt này lúc nào cũng bán đứng anh, đến tận giờ vẫn chưa ngớt đỏ. Anh khẽ đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn của chính mình 'Điên. Điên thật rồi. Mình vậy mà ôm cậu ta ngủ suốt cả đêm. Lại còn ngủ đến là ngon giấc như vậy ?'. Anh cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi không có được một giấc ngủ ngon, nếu không là giật mình tỉnh giấc thì cũng là phải tập luyện đến mỏi nhừ mới có thể đi vào giấc ngủ.. Cho là từ lúc INTO1 disband đi, có lẽ anh đã quen với căn phòng đó 2 năm rồi nên không thể ngon giấc ở nơi nào khác được..

- Tiểu Vũ. Anh ổn chứ ? Sao lại ở trong đấy lâu như thế ? - thấy anh mãi chẳng chịu ra ngoài, cậu có chút lo lắng nên với gọi

- À. Anh thay quần áo. Xong ngay đây..

---------------------------------

- Anh có nhớ tối qua đã nói gì không ? - Kha Vũ từ từ tiến lại gần khi anh đang đứng trước gương chỉnh sửa lại trang phục vừa thay..

- Hả ? Anh nói gì cơ ? - Lưu Vũ trả lời cậu, trong khi mắt và tay vẫn chăm chăm chỉnh sửa lại phần cổ áo

Không ngoài dự đoán của cậu, anh tỉnh dậy liền quên lời đã nói.. Nhưng Kha Vũ tâm niệm rằng lần này quyết không để anh quên dễ dàng như thế. Ai mà biết được, sau hôm nay, lần tới hai người gặp lại nhau là sau bao nhiêu năm nữa.. Lần trước gặp anh là kể từ đêm hội Weibo, đã hơn 1 năm rồi.. Chọn ngày chi bằng gặp ngày, cậu quyết định lấy hết toàn bộ dũng khí đã tích được trong 23 năm qua dùng cho những gì mà cậu sắp làm...

Cậu đưa tay xoay người anh lại đối diện với mình.. Anh có chút bất ngờ, nhưng cũng không khó chịu, ngẩng đầu lên chờ đợi..

- Lưu Vũ.. Em.. thích anh.. Không phải là kiểu thích đơn thuần. Mà là vô cùng yêu thích anh. Muốn anh chỉ thuộc về một mình em.. Lưu Vũ.. Em.. em.. muốn được theo đuổi anh. Có được hay không ?

Đoang~ Những lời Châu Kha Vũ vừa nói như giáng vào đầu anh một búa lớn. Anh cảm thấy tai mình ù cả đi, toàn thân bất giác tê cứng, mắt mở căng hết cỡ mà nhìn cậu.. Đoạn hơn 1 phút sau mới dần bình tĩnh lại.. Anh lùi lại vài ba bước, tránh khỏi vòng tay của cậu

- Kha Vũ. Anh..

Hai tay cậu rơi vào hư không. Nhìn biểu tình của người trước mặt, cậu như đoán được những điều anh sắp nói, có thể sẽ mất hết hy vọng, nhưng vẫn là lựa chọn yên tĩnh lắng nghe. Cậu nói ra những lời đã chôn chặt nơi đáy tim suốt hơn 4 năm qua, chính là đã lựa chọn cược luôn cả linh hồn mình vào đấy, cậu cược cho một ván bài vốn định sẵn kết quả là sẽ thua.. Nhưng biết đâu lần này cậu may mắn thì sao ?.. Cậu cố gieo lên môi mình một nụ cười, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía anh

- Anh không biết em là có suy nghĩ như vậy với anh. Anh.. anh...

- Anh sẽ không ghét em chứ ?? - cậu biết rồi, biết anh định nói gì, cậu không hề có được tí may mắn nào như mong đợi.. cậu bây giờ, chính là lo sợ liệu Lưu Vũ có ghét không khi cậu đối với anh lại có loại suy nghĩ này.. mắt cậu chùng xuống, tay chân bắt đầu lúng túng muốn bước tới gần anh nhưng rồi khựng lại..

- Kha Vũ. Em đừng hiểu lầm. Anh
không ghét.. không có ghét em. Anh chỉ là..

- Em biết anh rất bất ngờ và cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Em chờ anh.. 'chờ đến khi anh cũng thích em' - cậu dùng giọng ôn nhu mà nói với anh

"Ting. Ting. Ting.." - tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai thoáng giật mình, toàn bộ sự chú ý dần chuyển sang chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường - là điện thoại của Châu Kha Vũ. " Ting. Ting. Ting.." điện thoại vẫn không ngừng reo lên, cậu chán nản xoay người cầm lên nghe máy..

Chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy được Châu Kha Vũ khẽ cau mày, trả lời cục mịch " 30 phút nữa " rồi tắt rụp..

- Em phải ra sân bay bây giờ - cậu hướng về phía anh mà nói

- Ừm. Em đi vội thế ? - cũng không biết làm thế nào mà anh lại có chút cảm giác trống rỗng, hụt hẫng

- Anh không muốn em đi à ? - cậu từ từ tiến lại, dí sát mặt mình gần anh, bắt đầu trêu ghẹo

- Anh mới không thèm - anh xoay đầu sang hướng khác né tránh ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của người kia. Khi anh xoay đầu lại thì thấy cậu đã mở cửa bước ra ngoài.. Trước khi rời đi, cậu nói lại như hứa hẹn

- Gặp anh ở Bắc Kinh..

- Ừm. Gặp ở Bắc Kinh.

Cánh cửa đóng lại. Châu Kha Vũ lên tấm thân nặng trĩu, cùng một trái tim chua xót mà trở về phòng. Nếu bây giờ từ phía sau cậu mà nhìn tới, chính là bóng lưng tưởng chừng là một người đàn ông trưởng thành từng trãi qua vô vàng những chuyện bi thương, bóng lưng u buồn đến chua xót...

Cậu nhanh chóng thu dọn ít đồ dùng rồi bắt xe đến sân bay Phố Đông, như đã đặt sẵn, lên chuyến bay lúc 11:00am mà trở về Bắc Kinh. Suốt 2 giờ bay, cậu không thể nào chợp mắt, dáng vẻ khó xử của anh khi ấy lại hiện lên trước mắt cậu - hết sức đau thương..

Bên này, tại khách sạn W, Lưu Vũ cũng không khá hơn là mấy. Từ khi cậu rời đi, anh vẫn luôn ngồi bần thần trên giường, mắt nhìn về một hướng vô định. Anh thực sự cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Hơn thế nữa là anh cần biết rốt cuộc anh đối với Kha Vũ là loại cảm giác gì ?

Lần đầu tiên trở lại MXH sau gần 9 tháng, vừa thấy có thông báo về sinh nhật của cậu - anh lập tức gửi tin nhắn chúc mừng. Biết được đang cùng cậu ở chung một khách sạn - anh liền đề nghị gặp nhau. Tuy rằng đã say nhưng khi cậu hôn anh - anh không hề cảm thấy ghét bỏ. Trong vòng tay cậu cả một đêm - anh thực sự đã ngủ đến ngon lành.. Phải chăng đây là cảm giác khi tương phùng của những người "bạn thân" lâu ngày không gặp ??

------------------------

Bắc Kinh, 15:00pm, Ngày 18 tháng 5 năm 2025

Ngay khi vừa ra khỏi sân bay, cậu đã bị quản lý tóm lên xe và tiếp tục lao vào chuỗi lịch trình dày đặc.. Trên đường di chuyển cậu chỉ kịp nhắn cho anh một câu thông báo bình an

------------------

Daneil

Em tới nơi an toàn rồi nhé !

Liuyu

Ừm..
Chú ý sức khỏe

Daneil

Vâng..

Liuyu đã xem lúc 15:10pm

-------------------

________HẾT CHƯƠNG 3________

🐠 Mọi người có thấy tình tiết hơi nhanh không ạ. Do chủ yếu mình không muốn mạch truyện bị lan mang, dài dòng ý.. Mọi người góp ý nhé..

Biểu hiện của sự đẹp đôi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip