Chương 4
"Mình nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, hình như bọn mình chưa bao giờ gần nhau như thế này. Bên ngoài căn lều là tiếng côn trùng xôn xao, bên tai còn lác đác những âm thanh khi áo quần cọ vào túi ngủ."
"Cậu ấy cũng nhìn mình như vậy."
"Chúng mình nằm trong một căn lều nho nhỏ trên thế giới nhìn nhau, cả thế giới dường như cũng trở nên thật bé nhỏ. Cậu ấy kéo khóa túi ngủ ra, dịch lại gần mình."
"Nếu mà tính ra thì, đây là lần đầu tiên bọn mình nắm tay."
—————————————
1,
Mây trên trời bị thổi tan, hai đám mây hình con cá cuốn lấy nhau mà trôi đi.
Sau đó đón chào mặt chời lặn.
Châu Kha Vũ ngồi xuống cùng Lưu Vũ, dưới một tán cây cổ thụ. Gió thổi lá cây xào xạc.
Lưu Vũ nghe thấy Châu Kha Vũ cười, cười rất khẽ, tiếng cười bị cơn gió mang đi.
Cậu quay đầu nhìn Châu Kha Vũ.
Ánh mặt trời nhàn nhạt buổi hoàng hôn ánh lên mặt cậu ấy, dịu dàng tựa như một đóa hồng vàng.
Lưu Vũ thấy miệng cậu ấy chuyển động, nói gì đó, cơ mà tiếng nhỏ quá, bị làn gió trộm đi mất.
Nhưng cậu hiểu rồi.
Châu Kha Vũ nói là: "Lưu Vũ, Lưu Vũ."
Cậu cảm thấy mình như một kẻ chết đuối chìm trong một vùng biển làm từ ánh hoàng hôn và những cơn gió nhỏ vụn. Bên tai là một giọng nói mơ hồ, trước mắt là một con người chân thật.
Con sóng vỗ những rung động chôn giấu tận sâu nơi đáy lòng vào bờ, để lại trên bãi cát một viên thủy tinh biển.
Đó là sự rung động thuần khiết mà cậu luôn nâng niu cất giữ.
Rồi nước biển lại ào ào rút đi, gió trả âm thanh về. Cậu nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ gọi cậu: "Lưu Vũ, Lưu Vũ."
2,
Những giá nướng được dựng trên một bãi đất trống ở khu vực chính giữa, thầy giáo dẫn bọn học sinh đi làm đồ nướng.
Nguyên liệu được để trong hộp có đá gel giữ lạnh, bên cạnh còn có người mang theo cả găng tay nilon để làm thịt xiên.
Lưu Vũ ngậm hộp sữa nhỏ ngồi một bên xem còn Châu Kha Vũ ngồi cạnh giá nướng quạt lửa. Những cục than đen sì bị đốt lên, bùng lên ngọn lửa đỏ, khói trắng bay nghi ngút.
Châu Kha Vũ bị sặc khói, ho khụ khụ hai tiếng, mắt hơi đỏ lên.
Lưu Vũ cho tay vào trong túi áo, nắm chặt khăn ướt và khăn giấy.
Bàn tay giấu trong túi áo do dự.
Nữ sinh ngồi bên chủ động đưa giấy qua, Châu Kha Vũ không nhận, đôi tay đang bận rộn với quạt và kẹp đồ ăn.
Tay Lưu Vũ càng nắm chặt hơn, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ nhìn về phía mình, chớp chớp đôi mắt bị sặc đến chảy nước mắt, miệng khoa trương mấp máy.
Lưu Vũ nhận ra Châu Kha Vũ đang nói chuyện, nhưng cậu không nhìn rõ, vì thế cậu đứng lên đi đến bên cạnh cậu ấy.
Châu Kha Vũ muốn tránh cho khói bay vào cậu nên để cậu đứng sau lưng mình.
"Có giấy không?"
"Có đấy."
"Giúp tớ lau với, tớ hết tay mất rồi."
Lưu Vũ ngẩng lên nhìn cậu, ống hút của hộp sữa nhỏ bị cậu cắn bẹp dí, cái hộp đang bị cậu nắm trong tay, Châu Kha Vũ nhìn ống hút bật cười.
Lưu Vũ rút ra ba tờ khăn giấy nhăn nhúm, đang do dự không biết có nên giúp Châu Kha Vũ lau hay không, đối phương đã cúi đầu đưa mặt đến sát mặt cậu.
Lưu Vũ giơ tay giúp cậu lau đi nước mắt ở khóe mắt, lại lau lau bụi tro dính trên mặt.
Cậu gấp gọn khăn giấy bỏ vào túi chuẩn bị tí nữa đem đi vứt vào sọt rác, ngẩng đầu lên lại ngay lập tức đối diện với đôi mắt của Châu Kha Vũ.
Đôi mắt hơi hồng hồng nhìn vừa có vẻ đáng thương, lại vừa long lanh ngoan ngoãn.
"Sao lại cắn ống hút thế? Giận gì à?"
"Không phải.... đâu có đâu."
"Thế là đang xấu hổ à?"
"......."
Lưu Vũ không thèm nói nữa, cúi đầu quay về ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ phía sau, lại muốn cắn ống hút, nghĩ đến câu nói của Châu Kha Vũ, ngay lập tức nhả răng, ngồi ôm hộp sữa giả ngu.
3,
Châu Kha Vũ hiểu cậu quá mà.
Những lúc tâm trạng Lưu Vũ không ổn định sẽ cắn đồ. Lúc lo lắng thì cắn bút, lúc buồn bực thì cắn móng tay, đôi khi còn cắn ống hút.
Cậu biết vừa nãy Lưu Vũ luôn luôn dõi theo mình, cậu lợi dụng khói bị quạt bay lên làm tấm lá chắn, quang minh chính đại nhìn lại.
Cậu thấy Lưu Vũ nắm chặt tay trong túi áo, cắn ống hút nhìn cậu.
Cậu không quen biết nữ sinh kia, cũng không có hứng thú nói chuyện với cô ấy.
Từ lâu cậu đã hiểu rõ trái tim mình, hiểu rõ người trong tim mình là ai.
Cậu có thể cảm nhận được đối phương cũng giống như cậu, trong tim được lấp đầy bởi niềm vui rạo rực.
Bọn họ đều là những người nhạy cảm, có thể nhạy bén nắm bắt những tâm sự ẩn giấu trong mắt nhau, nhạy bén nắm bắt tình cảm truyền tải trong hành động của nhau.
Thế nên cậu mở to mắt nhìn Lưu Vũ mặc cho khói hun cay xè, xong rồi còn bị chảy nước mắt.
Rồi cậu gọi cậu ấy trong im lặng, miệng khoa trương mấp máy. Nói gì không quan trọng, bởi vì cậu biết Lưu Vũ sẽ đến bên cậu.
4,
Túi ngủ đã được trải trong lều, vẫn còn không ít người đang ngồi bên ngoài tán gẫu. Lưu Vũ ôm ba lô nhỏ chui vào trong lều, Châu Kha Vũ cũng đi theo cậu.
Đèn pin đang bật nằm trên mặt đất, ánh sáng mờ ảo in bóng của họ lên căn lều.
Lưu Vũ ngồi quay mặt ra cửa lều, Châu Kha Vũ kéo túi ngủ ngồi bên cạnh.
"Muốn chụp ảnh không?", Lưu Vũ lấy điện thoại ra từ trong ba lô, ốp lưng trong suốt kẹp một mảnh giấy.
Ban đầu Châu Kha Vũ không để ý, Lưu Vũ cứ căng thẳng che che đậy đậy cậu mới phát hiện ra.
Lưu Vũ nhấn mở camera trước, Châu Kha Vũ nhích lại gần cậu. Lưu Vũ hơi hồi hộp, cánh tay run lên nhè nhẹ. Châu Kha Vũ giơ tay lên cùng cậu giữ điện thoại, bọn họ chụp tấm ảnh chung đầu tiên.
Lưu Vũ mở wechat của Châu Kha Vũ ra gửi ảnh cho cậu ấy, khung chat trống trơn, bên trên vẫn còn lời nhắc nghiệm chứng thông qua. (là cái "bạn đã kết bạn với abc, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện rồi" ấy)
Đây cũng là dòng tin nhắn đầu tiên được gửi đi giữa hai người họ.
Châu Kha Vũ không trả lời, nhưng lưu ảnh rồi xem đi xem lại mãi.
Cậu đang nhìn bóng của họ trên vách lều.
Hai bóng người đan xen nhìn như đang hôn nhau.
Cậu quay đầu nhìn Lưu Vũ, ánh sáng trong lều mờ mịt, nương theo ánh sáng điện thoại, cậu thấy tai của Lưu Vũ hơi đỏ lên.
Cậu cắt phần bóng của họ ra, cài đặt thành hình nền của khung trò chuyện giữa cậu và Lưu Vũ.
Hai chiếc bóng ở sau lưng đang trao nhau một nụ hôn.
5,
Châu Kha Vũ nằm đối mặt với Lưu Vũ, túi ngủ bao bọc lấy họ, phong bế trong không gian riêng của mỗi người.
Lưu Vũ kéo khóa ra, cái đầu vừa thò ra đã đối diện với ánh mắt của Châu Kha Vũ.
Căn lều không tính là lớn, khoảng cách giữa bọn họ rất gần.
Điện trong chiếc đèn pin nhỏ không đầy lắm, ánh sáng mờ ảo không rõ khiến cho bọn họ dũng cảm hơn.
Lưu Vũ nhìn vào mắt Châu Kha Vũ. Cậu cẩn thận giải mã ngôn ngữ trong mắt đối phương, như thể đã đã quên hết tất thảy. Cậu quên mất mình đang ở đâu, quên mất mình là ai, quên mất mình là người như thế nào.
Sau đó cậu tìm lại được bản thân mình rồi, ở trong đôi mắt của người đối diện.
Cậu thấy Châu Kha Vũ lại kéo khóa của túi ngủ ra một chút, nhích lại gần cậu. Lưu Vũ nghiêng người nhìn cậu ấy, khóe miệng vẽ lên một nụ cười mà chính cậu cũng chẳng hay.
Cậu rút tay ra từ trong túi ngủ, giúp cậu ấy dịch chuyển vị trí.
Đến khi họ nằm xuống một lần nữa, chiếc đèn pin chỉ còn chút hơi tàn vụt tắt.
Lưu Vũ không dám quay đầu lại, cậu nằm nhìn đỉnh lều.
Gần quá rồi, quay đầu là sẽ chạm phải chóp mũi của Châu Kha Vũ mất. Châu Kha Vũ đang nằm nghiêng nhìn cậu, hơi thở không ổn định phả vào bên tai cậu.
Lưu Vũ nghe thấy tiếng động khi quần áo cọ xát với túi ngủ, âm thanh nhỏ bé bị màn đêm tĩnh mịch khuếch đại.
Sau đó cậu cảm nhận được bàn tay của Châu Kha Vũ đặt lên mu bàn tay của cậu, dè dặt đan vào những ngón tay cậu.
Cậu căng thẳng siết chặt tay, sau đó thuận theo khe hở giữa những ngón tay của Châu Kha Vũ mà nắm lại.
Tim cậu đập cực nhanh, cậu đang được Châu Kha Vũ nắm tay đấy!
Đây là lần đầu tiên bọn cậu nắm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip