7
Có một loài hoa luôn hướng về phía mặt trời không phải vì nó đã phải lòng thứ ánh sáng ấy, mà là nó đang cố gắng tin vào một lời hứa.
Ai đó đã từng nói sẽ chỉ chia tay nó trong một ngày không có nắng, không có mây xanh.
Thế nhưng nó nào hay biết, lời hứa ấy đã sớm tan vào màn đêm quả thực chẳng còn nắng và mây xanh.
...
Từ sau khi quen biết Châu Kha Vũ đến bây giờ, anh mới nhận ra thêm thật nhiều ngoại lệ của bản thân. Trước đây Lưu Vũ luôn là người được mọi người cưng chiều, nâng niu như một cậu bé mãi chẳng chịu lớn.
Anh khẳng định có thể chăm sóc tốt cho bản thân nhưng lại không dám nghĩ tới sẽ có thể chăm sóc cho một ai khác nữa, và đặt nó vào danh mục những điều mà anh không thể làm hay nói cách khác là không muốn làm.
Thế nhưng bằng một phép màu nào đó đã biến điều anh không muốn làm ấy thành một trong những ngoại lệ của anh. Có lẽ phải kể đến từ ngày đầu tiên dọn vào ký túc xá, và anh được cùng phòng với Châu Kha Vũ chăng?
Muốn trở thành độc tôn của Châu Kha Vũ cũng chẳng phải điều dễ dàng, nói trắng ra thì là không thể nào. Nhưng Lưu Vũ đã làm rất tốt rồi, thành công khiến hắn khó lòng có thể rời xa bàn tay chăm chút của anh. Có lẽ đây cũng là thành tựu duy nhất khiến anh tự hào trên con đường theo đuổi tình yêu của mình.
Và thức trắng một đêm không ngủ để canh chừng Châu Kha Vũ cũng có thể coi là ngoại lệ của anh ngay ở thời điểm hiện tại. Đối với một người coi ngoại hình như sinh mạng giống Lưu Vũ thì việc thức khuya chính là điều cấm kỵ nhất. Bởi bọng mắt đáng ghét sẽ xuất hiện, theo đó là làn da cũng không còn được đẹp nữa.
Nhưng biết phải làm như thế nào cơ chứ, khi mà trước đó anh đã nghĩ đến việc hắn sẽ phát sốt trong đêm và y như rằng điều đó đã thực sự xảy ra. Cũng may là lịch trình buổi sáng ngày hôm sau của anh đã bị rời sang cuối tuần, tuy nhiên con cún to xác kia lại có lịch trình đi Thượng Hải cùng Santa và Trương Gia Nguyên.
Nhìn lại cái con người đang mê man nằm trên giường, anh cũng chẳng nỡ để hắn phải đi xa. Nên mới sáng sớm anh đã phải giúp hắn báo cáo với quản lý cử Lưu Chương đi thay.
...
Cơn mưa đêm qua đã biến mất chẳng còn một dấu tích, ánh dương của ngày mới đã sớm xua đi những ướt át còn vương lại ở mọi ngóc ngách. Đáng lẽ căn phòng sẽ được sáng sủa hơn nếu như chủ nhân của nó ở bên trong chịu kéo tấm rèm cửa lên gọn gàng. Thế nhưng nào hay biết, có người đang dần trở nên héo hon trong cái căn phòng thiếu sáng này mất rồi.
Lưu Vũ cả một đêm không ngủ, sáng sớm đã cùng Bá Viễn chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Ai đó còn nằm lại trên lầu cũng đã tỉnh giấc từ bao giờ, nhưng ngay cả một cử động cũng lười biếng, chỉ nằm im tại chỗ hệt như một kẻ chẳng thiết quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
"Kha Tử! Em muốn ăn cháo bò bằm hay cháo gà đỗ xanh?"
Anh vốn định lên xem hắn đã tỉnh giấc hay chưa, tiện thể đo lại nhiệt độ rồi hỏi hắn muốn ăn gì. Nhưng đập vào mắt lại là một bộ dạng bất cần đời, trân trân nhìn ra cửa sổ của ai đó khiến anh cũng chỉ biết thở dài vào hư không.
Lưu Vũ đưa bàn tay trần áp lên trán người nọ, tự mình suy đoán rằng hắn đã hết sốt rồi. cũng thành công kéo được ánh mắt của Châu Kha Vũ hướng về phía anh.
"Lúc nãy anh hỏi em có nghe thấy không? Em muốn ăn gì?"
Đáp lại anh chỉ có cái lắc đầu chậm chạp của Châu Kha Vũ, đồng nghĩa với lời nói hắn chẳng cần gì cả. Đối diện với con người yếu đuối ngay trước mắt, Lưu Vũ lại chẳng dám tin. Cũng chỉ đành vuốt ve mái tóc màu nâu khói của hắn mà an ủi.
"Sao lại lắc đầu? Đã thế anh sẽ đem lên luôn cả hai phần."
Chẳng biết Châu Kha Vũ hiện tại dùng sức lực ở đâu ra mà ngay khi anh có ý định rời đi xuống lầu, hắn đã vội vàng nắm lấy tay anh kéo lại. Vẫn là im lặng, vẫn là chẳng có lời nói nào được thốt ra từ miệng Châu Kha Vũ. Nhưng trong ánh mắt như chứa đựng cả ngân hà kia hôm nay lại bủa vây nét đượm buồn khó tả. Anh đọc được trong đôi mắt ấy một lời cầu xin anh đừng rời đi.
"Kha Tử ngoan! Anh chỉ xuống lầu lấy cháo cho em thôi mà. Một phút thôi. Nhé!"
Lưu Vũ dùng giọng điệu dịu dàng nhất trấn an cậu em bé nhỏ, sau khi nhận thấy bàn tay dần được nới lỏng thì mới an tâm rời đi một lát.
Giờ thì anh biết hắn cần anh, còn anh vẫn luôn cần hắn hơn bao giờ hết.
...
Đợi đến khi những tia nắng đã thấm mệt và giảm dần đi độ bức xạ, thì ấy cũng là lúc bóng chiều muộn phủ lấy một Bắc Kinh phồn hoa.
Anh đưa Châu Kha Vũ đến một nơi phải gọi là tĩnh mịch hiếm có trong thành phố, bởi vì anh biết hắn cần lắm một nơi yên tĩnh để có thể tâm sự cùng anh cho nguôi đi muộn phiền.
"Em từng đến đây chưa Kha Tử?"
"Em chưa từng."
Hai con người một lớn một nhỏ, một cao một thấp, cùng nhau dạo bước đến một rừng phong đang trong thời điểm chuyển màu lá. Cả một khoảng không gian như ngập tràn trong sắc đỏ của lá phong, sắc vàng của nắng chiều.
Thực ra nơi này cũng không phải chỉ mình Lưu Vũ biết đến, cũng không phải rừng sâu không có người lưu tới. Nơi đây chỉ là con đường dẫn vào núi, hai bên là hàng phong đỏ chói, thi thoảng sẽ có những ông bà lớn tuổi hay mấy bác trung niên chạy bộ qua lại. Nói là tĩnh mịch bởi vì ở nơi đây sẽ không nghe thấy được tiếng xe cộ, chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân đạp lên những phiến lá khô xào xạc.
"Nơi này khá yên tĩnh, anh nghĩ rằng nó sẽ thích hợp với tâm trạng của em bây giờ. Em có thể tâm sự cùng anh bất cứ điều gì. "
"Em có thể nói gì bây giờ?"
"Nói anh biết vì sao lại chia tay."
Lưu Vũ sợ khi anh yêu cầu hắn nói ra lý do, hắn sẽ nhờ anh giúp đỡ mất thôi. Rồi anh sẽ phải mở lời giúp đỡ như thế nào? Trong khi anh chẳng cam tâm tình nguyện.
"Em không rõ tụi em đã chính thức chia tay chưa nữa. Nhưng mà trước khi bỏ em lại một mình cô ấy đã nói rằng nếu như những yêu cầu cỏn con mà cô ấy đưa ra em cũng không làm được vậy thì chia tay đi. Sau đó bất luận em có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin cũng không có hồi đáp."
Hắn không đối mặt với anh mà nói, cũng không đủ dũng khí nhìn về phía trước. Chỉ biết cúi gằm mặt, khua chân nghịch những chiếc lá trên mặt đất.
"Tất cả đều bắt nguồn từ anh có đúng không?"
Lưu Vũ đoán được rồi, anh đoán được vì anh mà cô bạn gái của Kha Vũ không hài lòng. Anh luôn tỏ ra cực kỳ thân mật với hắn mỗi khi lên sóng, luôn cố xen vào cuộc sống của hắn. Nhưng rõ ràng hắn cũng đâu có bài xích đuổi anh ra xa, cũng chính hắn đã trao cho anh cái đặc quyền ấy kia mà.
"Em phải làm sao đây? Chưa bao giờ đầu óc em trống rỗng như hiện tại."
"Em có thực sự coi trọng mối quan hệ này không?"
"Tất nhiên. Tất nhiên là em coi trọng nó."
Châu Kha Vũ đã chả mất giây nào chần chừ khi nghe câu hỏi của anh. Và chính điều anh sợ nhất đã thực sự đến, mà anh cũng đã đoán trước được phần nào.
Anh biết anh đã thua rồi, thua thật thảm hại.
"Cũng dễ thôi mà. Chỉ cần em đừng gần gũi với anh nữa, anh cũng sẽ giữ khoảng cách với em. Thì mọi chuyện từ nay về sau chẳng phải được giải quyết rồi sao!?"
"Nhưng mà em cần mối quan hệ kia, cũng cần có anh nữa. Em không muốn mất đi cả hai."
Có ai từng nói cho Châu Kha Vũ biết rằng, hắn đã quá tham lam rồi chưa?
Có ai từng nói cho Châu Kha Vũ biết rằng, hắn chính là một kẻ ngu ngốc, hèn mọn chưa?
"Không thể đâu Kha Tử. Em bắt buộc phải chọn lấy một thứ. Sẽ chẳng có con đường thứ hai nào mở ra cho em chọn lại lần nào nữa đâu."
Anh muốn tiến tới với hắn, muốn được cùng hắn yêu đương. Nhưng lại luôn gặp phải rào cản ngăn cách.
Cái tên luôn khắc sâu trong tim cùng với tình yêu đơn phương chẳng thể vứt bỏ, thôi thì hãy xem nó như một bí mật. Anh không dám thổ lộ nữa, để dành cho em ấy một tương lai hạnh phúc hơn.
"Nhất thiết phải vậy sao? Anh sẽ chẳng còn quan tâm chăm sóc cho em nữa sao? Anh cứ thế nhẫn tâm bỏ lại em không lo ư?"
"Nếu em muốn thì ở nhà chúng ta có thể vẫn như xưa. Chỉ là mỗi lần lên sóng thì chúng ta giữ khoảng cách một chút, cứ làm việc của em không cần quan tâm đến anh. Được không?"
"Ừm như vậy cũng được ạ."
"Thế cứ như vậy nhé. Em có thể nói rõ mọi chuyện cho người kia biết."
Thì ra cuối cùng vẫn là anh bất tài. Vẫn là anh nhận ra mình không phải lá bài trùng khớp có thể làm cho hắn hạnh phúc.
Anh muốn cùng hắn bước lên chuyến tàu của tương lai. Nhưng đáng tiếc hắn lại hướng đến một khoang tàu mới, nơi ấy chẳng còn chỗ cho anh nữa.
Rốt cuộc, là vì anh đến quá muộn hay là vì nơi đó từ đầu vốn đã chẳng có chỗ trống nào dành cho anh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip