17. Mở cửa xe
zh.daniel => lygaogao
zh.daniel
Bé ơi
lygaogao
Anh gọi gì bé ạaa
zh.daniel
Tối nay rảnh không?
Anh đưa em đi ăn
lygaogao
Có anh ơiiii
zh.daniel
Hôm qua anh bận không rep em được
Xin lỗi em nha
Tối nay bù đắp cho em
lygaogao
Ỏ 🥺
Không sao đâu mà
zh.daniel
6 giờ tối ra cổng kí túc xá anh đón đi nha
lygaogao
Dạ~
* * *
Tiếng lạch bạch của dép vang lên rõ rệt, Lưu Vũ đi đi lại lại làm cho hai người cùng phòng kí túc xá với em chóng cả mặt. Hồ Diệp Thao ngao ngán thở dài:
"Mày ngồi một chỗ được không Lưu Vũ?"
Bàn tay nhỏ bé liên tục đem các bộ quần áo đưa ra trước mặt hai người họ: "Bộ này được không? Bộ này nhỉ, hay là bộ này?"
Lâm Mặc ngứa hết cả mắt bèn kéo Lưu Vũ lại rồi nhấn em ngồi xuống ghế, cầm lấy máy uốn tóc bắt đầu tạo kiểu cho em.
"10 giờ nhớ về."
"Không đâu!" Lưu Vũ phùng mồm, em muốn ở lại ôm thầy Châu đi ngủ cơ.
"Còn cãi tao không cho mày đi giờ." Lâm Mặc gõ nhẹ lên đầu em.
"Ảnh có làm gì tao đâu?"
"Mày có tin là ổng ăn sạch mày luôn không?"
Hồ Diệp Thao: "Ê Mặc, mày nói nó bị ăn sạch mà miệng nó ngoác đến tận mang tai rồi kìa."
Lâm Mặc vừa nhổm lên nhìn thì Lưu Vũ đã mím môi lại, em phụng phịu nói:
"Tớ 19 tuổi rồi đấy!"
Khuyên như nào cũng không được, bảo thế nào cũng không nghe, Lâm Mặc bèn dùng 110 kế sách dọa nạt trẻ nhỏ.
"Nếu mày không nghe lời tao, thì thắt lưng của mày sẽ đau đến chết đi sống lại, cả người mày sẽ có cảm giác như bị xe cán qua, sau đó mày sẽ nằm liệt giường xuyên suốt mấy ngày lận..."
Lần này Lưu Vũ không phản bác nữa, em có chút sợ rồi, thế nhưng vẫn mạnh miệng:
"Mày, mày thử rồi hay sao mà biết?"
"Thử rồi."
Xạo thôi.
Cả hai người Hồ Diệp Thao và Lưu Vũ cùng quay qua nhìn chằm chằm Lâm Mặc.
Thế là em bĩu môi: "Tớ hiểu rồi, sẽ không làm gì đâu."
Lâm Mặc tạo cho Lưu Vũ kiểu tóc xoăn đáng yêu, chọn cho em một chiếc áo hoodie màu hồng và quần thun màu trắng. Cậu nhóc ngồi canh điện thoại cả chục phút, sau đó hai mắt sáng lên, em vội tạm biệt Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao rồi chạy tọt ra cổng kí túc xá.
"Em đói không? Tắm rửa chưa?"
Lưu Vũ ngồi vào trong xe của hắn, em vẫn còn nhớ những lời vừa nãy của Lâm Mặc, chợt nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ: "Em tắm rồi, thầy đừng làm gì em đấy!"
Châu Kha Vũ ngơ người, làm gì là làm gì chứ. Nhưng lại nhớ đến tính cách Lưu Vũ nóng lạnh thất thường, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lái xe đưa em đến một nhà hàng sang trọng.
Phải nói là, Lưu Vũ bây giờ đang ngây ngất đắm chìm vào tình yêu của Châu Kha Vũ. Em cảm thấy bạn trai em quá mức lịch thiệp rồi đi.
Châu Kha Vũ kéo ghế ra cho em ngồi.
Châu Kha Vũ buộc khăn ăn vào cổ em.
Châu Kha Vũ gắp thức ăn cho em.
Châu Kha Vũ bóc tôm giúp em.
Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ...
Châu Kha Vũ thấy em cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn mình, hắn khua tay trước mặt Lưu Vũ một cái, em chớp mắt, xấu hổ cúi xuống cặm cụi ăn, không để ý khóe miệng đối phương đã cong lên từ khi nào.
"Anh đẹp lắm đúng không?"
Phiến tai Lưu Vũ phản chủ đỏ lên, em gật đầu. Đẹp trai đoạn tầng luôn ạ.
"Em cũng rất đẹp."
Giờ đây Châu Kha Vũ tưởng chừng như có thể nhìn thấy khói bốc lên trên đầu em nghi ngút. Phản ứng của Lưu Vũ khiến hắn chỉ muốn bắt nạt em mãi thôi.
"Tiểu Vũ, anh yêu em."
"Sao, sao lại nói bây giờ chứ."
"Bù đắp."
Lưu Vũ đưa mắt lén nhìn lên Châu Kha Vũ, lại phát hiện hắn đang dùng ánh mắt cực 'tình' mà nhìn mình.
Lưu Vũ muốn Châu Kha Vũ ôm em.
Không được, em vẫn còn sợ lắm, phải rào trước.
"Hôm nay dù chỉ là một ngón tay anh cũng không được động vào em đâu nha."
"Gì chứ?"
Giờ đây Lưu Vũ có chút hối hận vì lời nói ban nãy của mình. Nhìn thân ảnh cao lớn loay hoay trong bếp pha sữa nóng cho em uống, lại quay qua quay lại đem đĩa hoa quả mới gọt ra trước mắt em.
Em muốn ôm Châu Kha Vũ cơ!
"Thầy ơi." Lưu Vũ kéo vạt áo Châu Kha Vũ thủ thỉ.
"Em nói thầy dù chỉ một ngón tay cũng không được chạm vào em..."
"... Nhưng hôn thì ngoại lệ ạ."
Thế là ai kia liền cúi xuống hôn một cái 'chóc' lên môi em.
Muốn ôm được ôm, muốn hôn có hôn. Nhất Lưu Vũ rồi nhé.
Không biết ai nảy ra cái ý tưởng này, nhưng hiện tại Châu Kha Vũ đang cùng học sinh của anh ta ngồi chơi đánh bài tiến lên.
"Nếu em thắng thì thầy phải cho em ngắm cơ bụng!"
Ánh mắt Châu Kha Vũ dán chặt vào khuôn mặt em, khóe miệng cong lên: "Vậy nếu anh thắng thì anh sẽ ăn sạch em."
Lưu Vũ ngớ người, miệng nhỏ lắp ba lắp bắp: "Em, em sợ..."
Bàn tay Châu Kha Vũ chạm nhẹ vào má em, ghé sát lại dịu dàng hôn lên nốt lệ chí xinh đẹp.
"Anh sẽ nhẹ nhàng."
Hành động ôn nhu của Châu Kha Vũ triệt để làm em mềm lòng, đầu nhỏ khẽ gật.
Lưu Vũ hí hửng đánh đôi hai, nhìn lên Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu. Em thắng rồi!
"Thầy thầy thầy, cơ bụng cơ bụng cơ bụng!"
Châu Kha Vũ bật cười trước phản ứng của em, đặt mấy lá bài của mình xuống rồi dứt khoát thoát y nửa thân trên.
Hai mắt Lưu Vũ tức thì sáng bừng.
"Gì đây gì đây? Cơ thể đẹp như vậy thầy lại dấu nhẹm đi, xấu xa quá..." Lưu Vũ bĩu môi nhìn hắn.
"Nhìn đủ chưa?" Châu Kha Vũ vắt cái áo lên bờ vai trần, hắn đứng dậy đẩy đĩa táo về phía em.
"Anh đi tắm, ăn thêm chút nữa rồi đánh răng ngủ sớm nha."
"Dạ~"
Lưu Vũ cứ mải mê nhìn theo thân ảnh cao lớn kia, đến khi bóng dáng của hắn khuất dần lên tầng hai thì ánh mắt em mới di chuyển sang nơi khác. Bàn tay nhỏ bé bắt đầu xếp bộ bài, em cầm những lá bài còn lại của Châu Kha Vũ lên, hai mắt bất ngờ mở lớn.
"Tứ quý?"
Lưu Vũ rũ mắt nhìn bộ bài trong tay. Rõ ràng thầy ấy có thể thắng em. Kha Vũ lão sư, thầy ấy lúc nào cũng nghĩ cho mình.
"Thầy ơi, em lại thích thầy hơn một chút rồi."
Nước nóng dội lên toàn thân Châu Kha Vũ, hắn thỏa mãn thở hắt ra một hơi. Những ngón tay vuốt ngược mái tóc đen tuyền, hắn nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi.
Em ấy vẫn chưa sẵn sàng.
Châu Kha Vũ lau qua người, mặc độc mỗi chiếc quần ngủ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cánh cửa vừa mở đã thấy thân ảnh nhỏ bé đứng ngay đó, cặp mắt Châu Kha Vũ lập tức hiện lên tia kinh ngạc.
"Sao đấy?"
"Thầy ơi, để em lau tóc cho thầy."
Điều Châu Kha Vũ không thể tin được vào mắt mình chính là Lưu Vũ đang mặc áo của hắn. Vẫn là quần thun trắng của em. Lưu Vũ chưa đủ dũng cảm để không mặc quần đâu.
Em không dám.
Bàn tay to lớn lén lút đưa đến eo nhỏ nắm lấy thì bị bàn tay nhỏ bé đánh vào.
"Thầy chỉ được hôn thôi không được đụng."
"Một ngón tay thôi được không?" Châu Kha Vũ ngước đôi mắt đáng thương nhìn lên người đang lau tóc cho mình. Cái biểu cảm này của hắn Lưu Vũ mới thấy lần đầu, như bị mê hoặc liền gật đầu đồng ý.
Tức thì Châu Kha Vũ giữ eo em đè xuống giường, Lưu Vũ toan vùng dậy thì nhận thấy ngón trỏ của hắn đang đặt lên môi mình.
"Yên nào, anh không làm gì em đâu."
Có ngốc mới tin.
Nhưng Lưu Vũ ngốc thật.
"Chỉ một ngón thôi! Một ngón... một..." Giọng nói Lưu Vũ nhỏ dần làm hắn bật cười.
Ngón tay thon dài nhấn vào vầng trán của em, sau đó di chuyển đến chóp mũi nhỏ xinh, miết nhẹ môi châu mềm mại, cố tình đưa ngón tay vào trong khoang miệng.
"Ô... đi ra..."
Như ý muốn của em, ngón trỏ ướt át đặt ở mép áo vén lên cao. Lưu Vũ giật mình che lại cơ thể trắng như sứ.
"Tiểu Vũ, đừng xấu hổ."
"Không, không, cơ thể em không đẹp..."
Châu Kha Vũ cúi xuống ép môi mình lên môi em, khẽ tách mở miệng nhỏ rồi đi vào cuốn lấy đầu lưỡi đối phương triền miên một trận.
"Đừng che lại, anh muốn nhìn, được không?"
Lưu Vũ cắn chặt môi dưới, cuối cùng vẫn cất đi cái gối đang ôm trước ngực, làn da trắng ngần bại lộ trong không khí.
Ngón tay nào đó tiếp tục công việc đang còn dang dở.
Di chuyển đến xương đòn nhấn xuống, vuốt một đường đến hạt đậu trước ngực dây dưa. Ngón trỏ ướt át xoa xung quanh nhũ tiêm, kích thích em cong người nỉ non.
Hồi lâu cặp mắt Lưu Vũ bắt đầu ứa nước Châu Kha Vũ mới chịu tha cho hai khoả anh đào sưng tấy nhạy cảm. Nhưng chưa dừng lại ở đó, ngón tay hắn lại di chuyển xuống dưới, quấn lấy cái dây thắt quần của Lưu Vũ tháo ra một cách dễ dàng, sau đó ngón tay luồn vào trong cạp quần nhấn xuống đỉnh điểm tình ái của em.
"Ưm... thầy, thầy..."
Thầy điêu luyện quá rồi đấy ạ!!!
P/s: Không còn nữa đâu=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip