Chương 32: Suy tính kế hoạch
LV bị CKV ép lăn qua lăn lại cả phòng.
Hai người không ăn thì chính là làm tình. LV bị làm tới nhắc tay không nổi, mang tiếng là đi du lịch nhưng lại " du lịch" trong phòng.
Lưu Vũ giận dỗi quyết tâm bãi công, vừa khóc vừa cuốn hành lí đòi về làm Châu Khả Vũ hoảng tới mức khoá cửa chặn lại, dỗ dành hứa hẹn một hồi Lưu Vũ mới nguôi ngoai.
Nhờ vậy mà cậu có thời gian ra ngoài chơi, dù thân thể có đau nhức cũng không làm cản được tâm hồn trẻ thơ thích khám phá, đi đông đảo tây lúc lên núi lúc xuống biển, còn học lặn để đi bắt hải sản, quên trời quên đất.
Châu Khả Vũ thì thảm rồi, vì để tiểu bảo bối hết giận hứa sẽ không chạm vào chỗ tới khi người kia chủ động, nhưng làm gì có chuyện Lưu Vũ tự chui đầu vào rọ, đi chơi về được hầu hạ ăn uống tắm rửa xong thì léo lên giường chìm vào mộng đẹp.
Châu Kha Vũ bị cấm dục vài ngày, thời gian trước đây dù có thế nào cậu cũng chịu được, từ khi gặp lại người thương sức nhẫn nhại cũng có giới hạn, hoàn toàn không biết tiết chế là gì.
Châu lão nhị liền lên một kế hoạch tốt nhất là trói luôn tiểu bảo bối về nhà để mắc công khỏi chạy linh tinh.
Nhưng khả năng này hơi khó, bọn họ tuy là người yêu, nhưng ở giữa còn một Văn Sơ đang trực chờ quay lại, một Tô Kiệt luôn cấm cản còn có già trẻ lớn bé cổ hủ của Châu Gia.
Nhưng Châu Kha Vũ mặc kệ, tốt nhất nhân dịp này đem tiểu Vũ đến Châu Âu tìm một nước cho phép kết hôn đồng giới. Có giấy tờ trong tay thì đảm bảo hơn.
Châu Khả Vũ ôm tiểu mỹ nhân đang ngủ vào lòng, để đầu người kia đặt lên cánh tay, tay khác vòng qua eo khoá chặt người vào lòng. Môi hôn lên mái tóc âm thầm suy tính.
Lưu Vũ thấy hiếm khí Châu Kha Vũ suy tư, không lẽ nhịn dục đến hỏng người. Có chút lo lắng xoay người lại.
" Kha Vũ, đang suy nghĩ cái gì?"
Châu Khả Vũ hôn lên mắt lệ chí, tay xoa xoa đầu người trong lòng.
" Tiểu Vũ.... Anh yêu em"
" Biết rồi"
" Chỉ biết rồi thôi sao?"
Châu Khả Vũ có chút ấm ức người kia chưa từng nói yêu mình ah.
" Hằng ngày cậu đều nói không phải sao?"
" Không phải ý đó, cậu cũng nên thể hiện bằng chứng yêu tớ đi"
" Không thích"
" Lưu Tiểu Vũ đúng là vô tình mà ...huhu" Châu Kha Vũ y như con cún lớn đầu dụi dụi vào cổ người kia làm nũng.
Lưu Vũ bị cọ nhột cười khành khách.
" Kha Vũ nhột"
" Tiểu Vũ ah, hay chúng ta đổi xưng hô đi"
" Đổi cái gì? Đồ ngốc?"
" Ví dụ nhưng lão công hoặc anh yêu, tớ sẽ gọi cậu là lão bà, baby...."
" Không gọi" Lưu Vũ từ chối dứt khoác, tai nhỏ hồng hồng.
" Đi mà màaaaa....gọi anh cũng được.." Châu Khả Vũ dụi mặt vào người kia làm nũng không ngừng.
" Chúng ta bằng tuổi....."
" Nhưng là người yêu..... "Châu Khả Vũ tủi thân.
Lưu Vũ ruốt cuộc không chịu nổi sự mè nheo của người kia.
" Anh".....
" Anh yêu em nhất" Châu Kha Vũ hôn lên môi châu vui vẻ ôm người vào lòng, sau đó là một vàn lời tỏ tình khiến Lưu Vũ đỏ mặt tại hồng chỉ úp mặt vào cổ người kia.
Tỏ tình một hồi khiến tâm người trong lòng mềm nhũng, Châu Kha Vũ cũng nói ra ý định của mình.
" Tiểu Vũ ơi"
" Hửm"
" Tiểu Vũ, hay là chúng ta sang Canada hoặc Hà Lan đăng kí kết hôn đi"
Lưu Vũ tưởng mình nghe nhầm, gương mặt đầy nghị ngờ nhìn tên đang nói nhăng nói cuội, nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của người kia, câu mắng chửi liền lập tức dựng lại ở cuống họng.
Châu Khả Vũ ánh mắt thâm tình nhìn Lưu Vũ, tay vuốt ve má sữa.
" Châu Kha Vũ đừng đùa"
" Không đùa đâu" Châu Kha Vũ ánh mắt thẳng tấp nhìn Lưu Vũ chờ câu trả lời.
" Bây giờ không được hơn nữa không tính"
Lưu Vũ cũng nghiêm túc trả lời Châu Kha Vũ, hiện tại Tô Kiệt vẫn không biết họ yêu nhau, chuyện chúng thân đại sự vẫn nên thông qua ý kiến của người đã nuôi lớn mình.
Châu Kha Vũ đoán được câu trả lời, chỉ trầm ngầm nhìn Lưu Vĩ trả lời rất dứt khoác, tâm có chút bất đắc dĩ ai bảo mình yêu tiểu bảo bối đến vậy chỉ có thể chiều theo ý muốn của người.
Nhưng Lưu Vũ nói không tính là ý gì? Mãi mất mấy phút sau Châu Kha Vũ mới ngớ người ra, cầu hôn không thể qua loa như thế được, Lưu Vũ là người xem trọng hình thức như thế nào soát có thể đồng ý lời cầu hôn trên giường. Hưm vậy lần sau chuẩn bị kĩ một chút vậy.
" Kha Vũ hiện tại không thích hợp" Lưu Vũ sợ người kia buồn nên hai tay áp vào má Châu Kha Vũ xoa xoa an ủi như cách người kia an ủi mình.
" Cũng được, Tiểu Vũ, chúng ta sống chung đi"
Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt đã nhượng bộ tới cùng. Tiếp tục tủi thân mà dụi dụi vào người kia.
Lưu Vũ phân vân , sống chung với Châu Kha Vũ không phải cậu không muốn, nhưng nếu Tô Kiệt biết chắc chắn sẽ lớn chuyện.
Lưu Vũ vẫn chưa nghĩ ra cách để có thể làm giảm bớt cơn giận khi anh họ cậu biết chuyện cậu yêu đương cùng Châu Kha Vũ.
Nhưng nếu tiếp tục trốn tránh giấu diếm, Châu Kha Vũ sẽ bị tổn thương, cậu cũng không vui. Hai người còn có nhiều thứ phải vượt qua, không thể chỉ vì sự nhút nhát của bản thân làm ảnh hưởng tình yêu của mình.
Lưu Vũ thở dài nghĩ thông , sau khi trở về sẽ nói chuyện với Tô Kiệt.
" Cũng được nhưng có điều kiện"
" Điều kiện gì?" Châu Kha Vũ không ngờ người kia đáp ứng hai mắt sáng lấp lánh.
" Phải đợi sau khi chúng ta gặp mặt Kiệt Ca"
Lúc đó kiểu gì cũng xảy ra trận đấu quyết liệt, chi bằng khí ấy quyết tâm bên cạnh Châu Kha Vũ một chút, anh họ sẽ nhường bộ.
Châu Khả Vũ biết mưu kế mình thành công, vui vui vẻ vẻ ôm người vào lòng hôn quấn quít một hồi
Lưu Vũ là người dễ mềm lòng, ban đầu đưa ra yêu cầu cao đối phương không chịu liền ra vẻ tổn thương đưa ra mục đích ban đầu, kế hoạch liền nhanh chóng đạt được.
Tô Kiệt có vị trí quan trọng trong lòng Lưu Vũ như thế nào Châu Kha Vũ biết rõ, chỉ cần hắn làm Lưu Vũ đặt mình lên cán cân với Tô Kiệt, Châu Kha Vũ liền thành công bước đầu.
Vì không muốn tổn thương cả hai Lưu Vũ sẽ chọn phương pháp cân bằng, nhưng nếu cậu tỏ ra yếu thế trươc Lưu Vũ sẽ quan tâm cậu hơn khí có chuyện chắc chắn sẽ nghiêng về phía mình, Tô Kiệt không muốn làm tổn thương Lưu Vũ chắc chắn sẽ nhường bộ.
Khi đó chỉ cần giải quyết một Châu Gia xem như hoàn thành mỹ mãn kế hoạch tóm Lưu Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip