3
Châu Kha Vũ trở về viện tử của mình, hắn đóng cửa cẩn thận suy nghĩ suốt mấy ngày, báo hại người hầu một phen náo loạn không biết thái tử nhà mình xảy ra chuyện gì. Cuối cùng hôm nay Châu Kha Vũ cũng chịu mở cửa
"Tiểu Mã, tìm cho ta mấy nam nhân, vóc dáng nhỏ bé một chút, mặt mày xinh đẹp vào đây. Đừng có mà đem mấy cái người cơ bắp đến không là ta chém đầu ngươi đấy."
"Thái tử, người đây là..." Châu Kha Vũ liếc nhìn hắn, tên thái giám vội im mồm không dám hó hé gì nữa.
Hắn huy động người chạy đôn chạy đáo, vạn nhất cũng không nghĩ tới thái tử nhà hắn lại có cái thú vui này. Còn là tìm nam nhân xinh đẹp, hắn biết đi đâu mà tìm.
•
Vài ngày sau tiểu thái giám mang đến tẩm điện của Châu Kha Vũ một dàn nam nhi vóc dáng nhỏ nhắn tựa tựa nữ nhân, trông cũng trắng trẻo dễ nhìn. Châu Kha Vũ nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không ai đẹp được như Lưu Vũ liền gọi đại một tên trong đó vào phòng
"Ngươi" Châu Kha Vũ chỉ vào mặt nam nhân "Cởi đồ ra, hầu hạ ta."
Nam nhân tuy có chút sợ hãi trước khí thế của người nọ, nhưng dù sao cũng là người được huấn luyện qua. Trong kinh thành lại không thiếu người có cái thú vui này, y mau chóng cởi áo, bò đến bên cạnh Châu Kha Vũ. Nhưng y chỉ vừa mới hôn vào môi hắn thì đã bị Châu Kha Vũ đẩy ra rồi quay sang một bên nôn.
Hắn tức giận đập bể đồ đạc trong phòng, đuổi tên kia ra ngoài. Châu Kha Vũ rõ ràng không thích nam nhân, ngược lại còn thấy kinh tởm. Nhưng hắn không thể phủ nhận, hắn thật sự rất thích Lưu Vũ. Đến nỗi chỉ một ngày không gặp y thôi hắn đã nhớ nhung da diết.
Phải, Châu Kha Vũ không thích nam nhân, chỉ trùng hợp người hắn thích là Lưu Vũ. Chính là y, chỉ cần là Lưu Vũ, dù nam hay nữ cũng không quan trọng.
•
Hoàng cung, ngự thư phòng.
"Phụ hoàng, nhi thần có việc muốn thỉnh cầu."
Hoàng thượng đang phê tấu chương, ngẩng đầu nhìn ái tử của mình, trên khuôn mặt già nua theo năm tháng đầy vẻ cưng chiều yêu thương
"Con muốn gì cứ nói."
Châu Kha Vũ bước đến đối diện người kia, hắn chắp tay, làm ra vẻ thành khẩn
"Con... con muốn lập phi."
Hoàng thượng hơi ngẩn người rồi khẽ cười, nhi tử này của y, trước nay chỉ lo đèn sách, không nghĩ nhanh như vậy đã muốn thành gia lập thất rồi.
"Là thiên kim nhà ai?"
"Phụ hoàng.. nàng, nàng chỉ là dưỡng nữ của một tri phủ." Châu Kha Vũ ấp úng. Sau khi quyết định muốn lấy Lưu Vũ, hắn dùng ngân lượng và quan hệ để mua cho Lưu Vũ danh phận mới, là dưỡng nữ của một quan tri phủ nhỏ, dù sao với thân phận của Lưu Vũ, phụ hoàng hắn chắc chắn không đồng ý.
Hoàng thượng nhíu mày "Gia quyến của nàng ở trong kinh thành sao?"
Châu Kha Vũ gật đầu, hoàng đế nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, thở dài một hơi, cũng không nỡ từ chối
"Được rồi, con về trước đi, đợi ta viết xong thánh chỉ, sẽ sai người đem đến cho con."
"Nhưng mà phụ hoàng, con muốn lấy nàng làm thái tử phi, không phải làm thiếp."
Hoàng đế nghiêm mặt nhìn hắn "Con chắc chắn?"
Châu Kha Vũ siết chặt nắm tay, thầm nghĩ bất cứ giá nào cũng phải để Lưu Vũ đường đường chính chính làm thái tử phi của hắn
"Vâng ạ."
Hắn đã nghĩ đến trường hợp phụ hoàng không đồng ý, nhưng lại không nghĩ ông dễ dàng gật đầu đến vậy.
Châu Kha Vũ vui mừng tạ ơn rồi cáo lui, hoàng đế thở dài trong lòng, hắn là nhi tử y thương yêu nhất, thỉnh cầu của hắn, sao y có thể không chấp nhận.
•
Châu Kha Vũ hạ quyết tâm, ngày hôm sau liền đến tửu lâu gặp Lưu Vũ.
Y vẫn như lần đầu gặp gỡ, múa điệu nhạc say đắm lòng người, xinh đẹp tựa bức tranh thủy mặc sống động.
Lưu Vũ vô tình chạm phải ánh mắt của hắn, có chút giật mình vấp chân. Nhưng là sự điêu luyện trong từng điệu múa của y khiến quan khách không hề nhận ra.
•
Hắn tiến đến từ sau ôm Lưu Vũ vào lòng, y đang ngồi châm trà, bình tĩnh lạ thường, giống như là đợi hắn đến.
"Vũ nhi, ta suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ thật lâu. Người ta yêu chính là ngươi, dù ngươi là nam hay nữ, ta cũng vẫn yêu." Châu Kha Vũ nhẹ giọng thì thầm vào tai y
Người Lưu Vũ có chút run run, mấy ngày qua Châu Kha Vũ không đến đây đã làm cho y cảm thấy giữa hai người đã hết hi vọng rồi.
Lưu Vũ không dám nghĩ đến một người cao cao tại thượng như hắn lại có thể chấp nhận được chuyện này, hơn nữa y cũng không dám nghĩ đến việc bản thân có thể sánh vai bên cạnh hắn. Xét thân phận, xét tất cả, y đều không xứng.
"Ngươi... thật sự muốn lấy ta làm phi, mặc kệ ta là nam nhân, mặc kệ thân phận của ta ư?"
Châu Kha Vũ xoay người y lại, mặt đối mặt, hắn đặt lên môi Lưu Vũ một nụ hôn phớt
"Phải, ta chính là muốn lấy ngươi."
Rồi Châu Kha Vũ đem chuyện bản thân tìm cho Lưu Vũ một thân phận mới kể cho y.
Lưu Vũ thầm nghĩ, hóa ra hắn cũng để ý cái thân phận kia của y, dù sao bước vào hoàng tộc, không phải thiên kim tiểu thư quyền quý thì cũng là con nhà nông xinh đẹp mộc mạc, nào có ai là một ca kỷ như y.
Lưu Vũ nâng tay ôm lấy sườn góc cạnh của hắn, để Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mình
"Châu Kha Vũ, ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa? Bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội để hối hận. Nếu như ta đồng ý rồi, thì ngươi có hối hận cũng không còn cơ hội quay đầu nữa. Huống chi nếu việc ta là nam nhân lộ ra ngoài, không chỉ ta, mà cả ngươi cũng sẽ không có được kết cục gì tốt."
"Lưu Vũ, nói cho ngươi biết, từ khi gặp ngươi, ta sớm đã không còn cơ hội quay đầu nữa. Mặc kệ ngoài kia như thế nào, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, đó là lời hứa ta dành cho ngươi. Được không?"
Lưu Vũ thâm tình nhìn hắn, là Châu Kha Vũ, nam nhân y yêu, nam nhân của y
"Vậy được, Kha Vũ, cả đời này, ta hi vọng ngươi cũng chỉ được có mình ta, một đời một kiếp, mãi mãi không rời."
"Vũ nhi, cả đời này ta cũng chỉ có một mình ngươi. Là nhất kiến chung tình, nguyện không thay đổi." Châu Kha Vũ vội vàng ôm người vào lòng.
"Như vậy, ngươi đồng ý gả cho ta chứ?"
Lưu Vũ nằm trong lòng hắn, khẽ nở nụ cười hạnh phúc
"Ừ, ta đồng ý."
Châu Kha Vũ vui mừng, lại bắt đầu xấu xa xoa xoa eo nhỏ của y
"Vậy,... vậy đợi đến lúc về phủ ngươi liền mặc y phục nam nhi cho ta xem có được không? Ta muốn nhìn dáng vẻ chân thật nhất của ngươi."
Lưu Vũ ngại ngùng gật gật đầu nhỏ. Châu Kha Vũ tâm tình vui vẻ không nhịn được muốn lập tức đem người về nhà. Y quả thực giống như con thỏ nhỏ xinh đẹp, khiến hắn hận không thể khảm y vào trong cơ thể mình, để y mãi mãi không thể rời xa hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip