Chương 10: Sudoku (4)

Có nên bỏ chạy không? Bây giờ chỉ cần Lưu Vũ rời khỏi chiếc ghế này thì chắc chắn sẽ là mục tiêu của họng súng nhưng nếu cứ ngồi yên ở đây thì kết cục cũng không khác mấy. Cậu nên làm gì đây?

Có lẽ vì quá sợ hãi, đôi chân cậu lúc này như bị ghì chặt không còn sức lực. Không thể chạy. Cậu sẽ chết sao? Cậu sẽ cứ như vậy mà chết đi sao? Lưu Vũ nhắm chặt mắt, hai bàn tay siết chặt lại.

Nhưng rồi một giây, hai giây, ba giây trôi qua, không có cơn đau đớn giống như trong tưởng tượng. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người ở trong phòng, Lưu Vũ từ từ mở mắt ra. Cậu thử cử động tay chân rồi tự nhéo mình một cái.

Cậu vẫn còn sống!

Có tiếng thở phào nhẹ nhõm dường như là cùng lúc của hai người. Trái tim treo ngược của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ dần bình ổn lại. Tốt quá, không sao rồi!

"Tại sao cậu ta không bị trừng phạt?"

Tiếng thắc mắc nho nhỏ của ai đó vang lên. Thật ra đó cũng là điều mà cả Lưu Vũ và những người khác cũng đều đang muốn biết.

Bọn họ sẽ không ngây thơ mà nghĩ rằng đám người kia đã thay đổi luật mà loại bỏ yếu tố tử vong ra khỏi cuộc chơi. Rex sẽ không nhân từ như thế.
Vậy nguyên nhân là gì đây?

Lưu Vũ lúc này vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy bất lực. Cậu quả thực vẫn còn sống nhưng tại sao được sống cậu cũng không biết. Kể cả sống chết của mình còn cần phải tìm nguyên nhân từ người khác. Với Lưu Vũ mà nói đó là một sự thất bại.

Nhưng biết làm sao được đây? Có lẽ ở khoảng khắc bọn họ đặt chân vào toà lâu đài thì cũng là lúc quyền tự định đoạt của họ đã bị lấy đi và đặt vào tay của kẻ khác.

Như hiểu được sự thắc mắc của những người trong phòng, giọng nói máy móc vang lên "Người chơi toạ độ 5x8 Lưu Vũ đã bỏ phiếu thành công. Trừng phạt được vô hiệu hoá."

Thì ra là vậy. Lưu Vũ thật sự muốn cảm ơn mình của mấy chục phút trước đã chọn bừa số 36. Thật vừa khéo!

Có những chuyện xảy ra ở phía trước tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại vô tình đem đến những kinh hỉ to lớn ngay sau đó. Chuyện của Lưu Vũ là một điển hình chẳng hạn, hay có lẽ trời cao vẫn còn chút gì đó thương xót cậu đi.

Chiếc ghế Lưu Vũ đang ngồi hiện vẫn còn đang sáng đèn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đối mặt với sự việc tương tự như vậy thêm một lần nữa. Nhưng với tình trạng hiện tại, thoát được lúc nào hay lúc đó. Sau khi dạo một vòng quỷ môn quan Lưu Vũ đã chẳng còn sức lực để nghĩ nhiều như vậy nữa.

Cho tới thời điểm hiện tại, nếu như nói không sợ hãi thì chắc chắn là nói dối. Con người có mấy ai đối mặt với cái chết mà không sợ cơ chứ. Lưu Vũ lúc này có đôi chút mất bình tĩnh, sự cố vừa rồi như giọt nước lớn làm xáo động mặt hồ phẳng lặng trong tâm cậu. Mặt nước thoáng gợn làm lòng người cũng khẽ rung. Thì ra đó là sợ hãi. Nỗi sợ hãi nguyên sơ nhất, chân thật nhất của nhân loại - cái chết.

Có những cái chết nặng tựa thái sơn có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Lưu Vũ không sợ nhưng không muốn cuộc đời mình lại chấm dứt ở chỗ này và trong hoàn cảnh này. Lý tưởng của cậu còn sống thì cớ gì cậu phải chết đi cơ chứ, cậu không cho phép. Bất đầu từ thời điểm này Lưu Vũ sẽ liều mình đoạt lại sự sống từ bất kỳ kẻ nào có ý định cướp nó đi. Cậu phải an toàn mà rời khỏi nơi này.

"Xin mời người chơi ở toạ độ..."

Giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên kéo Lưu Vũ thoát khỏi suy tư mà trở về với hiện thực. Chiếc đồng hồ sinh tử vẫn đang chạy ngược, phân nữa thời gian đã trôi qua. Cuộc chơi vẫn đang tiếp tục, có người thuận lợi mở khoá cũng có nhiều người không may mắn như Dương Thông. Đã có người thứ hai, thứ ba ra đi và có vẻ con số ấy vẫn chưa dừng lại, những điểm sáng trên sơ đồ đang dần thưa thớt. Chính vì thế mà càng về sau, việc điền số càng trở nên khó khăn hơn.

"Xin mời người chơi ở toạ độ 6x5 Lâm Mặc tiến hành điền số."

Người tên Lâm Mặc vừa được nói đến là một cậu trai trẻ tuổi, nhìn còn có vẻ khá hoạt bát. Sau khi được gọi tên cậu ta đứng lên đảo mắt một lượt rồi cuối cùng dừng lại ngay vị trí kế bên mình.

"Xa tận chân trời gần ngay trước mặt, anh bạn hàng xóm tôi chọn cậu." Lâm Mặc vừa nói vừa chỉ tay vào người ngồi phía bên trái cậu ta - Trương Gia Nguyên toạ độ 7x5.

"Không phải chứ, cậu có biết chơi không đó. Tôi chưa muốn chết đâu."

Chỉ còn một lượt nữa thôi là tới phiên Trương Gia Nguyên. Cậu vốn đã sắp có thể tự điền số cho chính mình, nhưng lúc này lại xuất hiện một người tới cản đường. Hơn nữa tên Lâm Mặc này có vẻ không đáng tin cho lắm. Đúng là thất bại trong gang tấc mà.

"Tôi bình thường chơi cũng cừ lắm đó. Nhưng hôm nay lỡ mà có điền sai thì coi như cậu xui xẻo đi."

Lâm Mặc trả lời bằng một cách rất thiếu đánh. Bây giờ tâm trạng Lâm Mặc khá thoải mái khi mà ô của cậu ta đã mở khoá thành công. Có thể nói là đã bước được một chân ra khỏi vũng lầy.

"Cậu... Cậu... Thôi bỏ đi." Trương Gia Nguyên bị chọc tức mà chỉ biết thở dài. Sao tên này ngang ngược thế không biết, chẳng phải lúc này nên động viên hay hứa hẹn gì đó hay sao. Đúng là đồ không nói lý lẽ.

"Được rồi, tôi điền số 8."

Không biết hệ thống bị lỗi hay Rex ngủ quên mà đã gần 20 giây sau khi Lâm Mặc điền số vẫn chưa có giọng nói máy móc kia vang lên xác nhận. Điều này với người khác thì không sao cả nhưng đối với người trong cuộc mà nói thì chẳng khác nào là tra tấn.

Trương Gia Nguyên chưa bao giờ thấy rằng thì ra một giây cũng lâu đến như đến vậy. Làm ơn nhanh trôi qua đi mà!

"Mở khoá thành công."

Hệ thống máy móc cuối cùng cũng xác nhận đáp án của Lâm Mặc. Lại có thêm một ô trống được hoàn thành.
Người vui nhất lúc này có lẽ không ai khác ngoài Trương Gia Nguyên. Hòn đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống rồi, cậu ta hôm nay xem như cũng còn may mắn đi.

"Thấy chưa, đã nói là tôi chơi cừ lắm mà." Lâm Mặc quay sang khoe mẽ chiến tích với Trương Gia Nguyên.

"Được rồi. Xin thay mặt tám đời tổ tông nhà tôi cảm ơn cậu." Nể mặt Lâm Mặc trả lời đúng, Trương Gia Nguyên không thèm chấp nhất với cậu ta.

"Thuận tay giúp người thôi, bảo tổ tông của cậu không cần khách sáo đâu." Về trình độ chọc tức người khác, Lâm Mặc đứng thứ hai đảm bảo cũng không ai dám nhận thứ nhất. Nói sao ta? Tóm lại chính là rất thiếu đánh đó!

"Cậu...Cậu..." Trương Gia Nguyên bị chọc tức tới nỗi nói lắp. Cậu chưa bao giờ chịu uất ức như vậy đâu, đã vậy còn những hai lần. Trương Gia Nguyên cũng chỉ có thể thầm la hét ở trong lòng, bực nhưng không có chỗ để phát tiết. Tên này đúng là khắc tinh của cậu ta mà.

Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đấu khẩu mà cảm thấy vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ. Trong hoàn cảnh này mà còn có tâm trạng để cãi nhau chắc cũng chỉ có hai người họ thôi.

Thật ra Lưu Vũ cũng từng có một đoạn thời gian lấy việc chọc ghẹo "ai đó" làm niềm vui. Nhìn người ta bị ghẹo đến nỗi xin tha cũng rất là thành tựu đó. Không biết chạm mạch ở đâu mà lúc này Lưu Vũ lại có chút hoài niệm quá khứ.

Phi phi phi.

Lưu Vũ vỗ vào đầu mình một cái. Gì vậy chứ, bệnh cũ lại tái phát nữa rồi, nghĩ cái gì không nghĩ lại nghĩ đến hắn ta không biết. Tất cả đều tại tên Châu Kha Vũ kia, tự nhiên lại đi vào suy nghĩ của cậu làm gì, lo mà chơi đi kìa, bị điện giật chết bây giờ. Đáng ghét!

Châu Kha Vũ đang yên đang lành tự dưng nhận được cái lườm sắc bén từ người phía trước mà phát hoảng. Chuyện gì vậy? Hắn cũng đâu có làm sai cái gì đâu, lại càng không chọc đến Lưu Vũ. Tên ngốc đó lại lên cơn gì nữa đây?

Hây..., thì ra không chuyên tâm vào trò chơi không phải chỉ có Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. Rex mà biết được chắc sẽ khóc rất to đó.

"Xin mời người chơi toạ độ 7x5 Trương Gia Nguyên chọn một ô trống và tiến hành điền số." Vẫn là tổ chương trình chuyên nghiệp nhất, không nghĩ gì khác ngoài trò chơi cũng không buông tha cho bất kỳ ai. 'Chuyên nghiệp' đến đáng sợ.

Tạm gác lại chuyện với Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên lấy lại tinh thần, tập trung vào các ô số. Vì tính mạng của người khác cũng như của chính mình. Tuy là ô của cậu đã được Lâm Mặc mở khoá thành công nhưng để hoàn toàn thoát khỏi sự đeo bám của cái chết thì có lẽ phải còn một đoạn đường khá xa nữa, không được chủ quan.

Vốn dĩ Trương Gia Nguyên định chọn ô của chính mình nhưng giờ ô của cậu đã hoàn thành nên đành phải chọn một ô khác. Cậu nhìn lên sơ đồ ngẫm nghĩ nhẩm số rồi nói "Tôi điền số 8 vào ô ở toạ độ 3x6."

Người được Trương Gia Nguyên chọn không ai khác mà chính là Doãn Hạo Vũ. Trông cậu ta khá bình tĩnh, ngược lại Cao Khanh Trần ngồi kế bên có vẻ còn căng thẳng hơn hẳn.

Thấy Cao Khanh Trần lo lắng cho mình, Doãn Hạo Vũ mỉm cười rồi dùng khẩu hình nói 'không sao đâu' trấn an anh.

Cao Khanh Trần quả thật đang rất căng thẳng, ô của anh là số gợi ý nên vòng này chỉ việc ngồi nhìn người khác chơi. Tuy không chắc chắn một trăm phần trăm là sẽ thoát chết nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn Doãn Hạo Vũ. Ở nơi đất khách này hai người bọn họ chỉ có thể nương tựa vào nhau. Đã đến cùng nhau thì phải cùng nhau trở về.

Không phải Doãn Hạo Vũ không sợ mà cậu tin đáp án của Trương Gia Nguyên, bởi nếu có điền số cho chính mình cậu cũng sẽ điến con số đó.

Theo cách nghĩ của Doãn Hạo Vũ thì chính là Trương Gia Nguyên có thể sai nhưng Doãn Hạo Vũ thì không thể sai được. Từ trước đến nay cậu luôn tin tưởng vào khả năng của chính mình.
Thực tế cho thấy, Doãn Hạo Vũ cũng không phải là nói phét.

"Mở khoá thành công."

Cao Khanh Trần lúc này đã có thể an tâm được rồi. Cả anh và Doãn Hạo Vũ tạm thời đều đang an toàn. Áp lực coi như cũng giảm được một nữa.

Nhưng như lại nhớ điều gì đó, tâm trạng vui vẻ của Cao Khanh Trần chẳng mấy chốc lại chùng xuống. Anh quên mất Lưu Vũ vẫn còn chưa chơi xong. Dù chỉ mới quen vài ngày nhưng người bạn này đối với anh khá tốt. Là người bạn Trung Quốc đầu tiên của anh. Người tốt ắt sẽ có quý nhân phù trợ, Cao Khanh Trần tin rằng Lưu Vũ rồi cũng sẽ thuận lợi vượt qua, biến nguy thành an.








#13/08/2022
#Gem
Hôm nay có 2 bạn nữa xuất hiện nè
Coi như tạm an toàn hết rồi còn 2 chú cá thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip