Passion (1)
Đêm đông trôi qua thật chậm, tưởng chừng kéo dài đến vô tận, bây giờ đã là sáu giờ sáng nhưng mặt trời vẫn còn đang lười nhát chưa chịu ló dạng. Bông tuyết rơi trắng xóa, trải dài con đường dài dẫn vào biệt thự của Châu gia.
Giữa cái tiết trời lạnh cóng phải đến âm mười độ này mà tấm nệm màu xám lại ướt nhẹp mồ hôi của Châu Kha Vũ. Từ đêm qua tới giờ, hắn cứ rạo rực trong người, khó chịu nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Chiếc áo thun trắng cũng bị hắn dùng sức xé một cái đã thành vài mảnh vải vụn.
Châu Kha Vũ khó nhọc kiềm chế thứ gì đó đang trào dâng. Hắn với tay cầm ly nước trên bàn uống ừng ực từng ngụm lớn, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục. Bức quá hắn bóp mạnh một cái, ly thủy tinh trong tay vỡ ra đâm vào tay hắn đến chảy máu. Cơn đau làm hắn tỉnh táo hơn, kìm xuống dục vọng của con mãnh thú muốn thoát ra ngoài.
Người đàn ông bên ngoài nghe tiếng ly vỡ vội vàng chạy vào. Cửa vừa mở ra, mùi rượu mạnh xộc thẳng vào mũi anh. Cả căn phòng lúc này nồng nặc hương rượu Brandy Cognac cực mạnh, có thể làm say bất cứ ai hít phải. Anh phải dùng khăn tay chứa pheromone bịt mũi lại để không bị ngất đi.
"Kha tử, thôi chết rồi, mẹ quên mất chuyện này, mau uống thuốc vào đi con."
Giọng nói vừa lo lắng vừa dịu dàng đến bên giường Châu Kha Vũ, anh đưa cho hắn vài viên thuốc để khống chế dục vọng đang dâng lên mỗi lúc một mạnh mẽ.
Uống thuốc vào, tinh thần Châu Kha Vũ dần bình tĩnh trở lại, yên lặng ngồi nhìn người đàn ông đang ân cần băng bó vết thương trên tay cho hắn. Mùi rượu trong phòng cũng phơi bớt đi nhiều, chỉ còn thoang thoảng trong không khí.
"Mẹ, con xin lỗi đã để mẹ lo lắng rồi."
"Tiểu tử ngốc, hôm nay là ngày thành niên của con, là mẹ đã sơ xuất không chuẩn bị trước. Sau này con cứ uống thuốc để ức chế, cho đến khi con tìm được Omega của mình thôi."
Nắm lấy bàn tay bị thương của con trai, anh dịu dàng đặt nụ hôn nhẹ lên đó. Châu phu nhân là một nam Omega với tin tức tố là hương hoa tường vi dịu nhẹ, nên trong ngôi biệt thự hiện đại lại trồng rất nhiều hoa tường vi. Chuyện tình của anh và Châu đổng, ba của Châu Kha Vũ, giống như một cuốn truyện dài trải qua nhiều trắc trở cuối cùng cũng đến được với nhau.
Kết tinh tình yêu của họ là một cặp chị em song sinh đều là những Alpha mạnh mẽ. Tuy nhiên cô con gái Châu Mẫn Nhi lại không may mắn qua đời trong một vụ tai nạn xe vào hai năm trước. Châu Kha Vũ vì mất đi người chị gái yêu thương nên suốt một thời gian dài hắn chìm đắm trong đau khổ, men rượu và thuốc lá được dùng làm thuốc trị thương. Vì chính hắn là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này, nên vẫn luôn trách cứ chính mình không bảo vệ được chị gái. Sợi dây chuyền có hình chị gái luôn được hắn đeo bên người như một lời nhắc nhở bản thân không được quên đi quá khứ.
Hôm nay là sinh thần cũng là lễ thành niên của con trai, Châu phu nhân hi vọng anh sớm quên đi được quá khứ và trở về làm cậu thiếu niên hoạt bát như ngày nào.
"Chúc tiểu Kha tử của mẹ thành niên vui vẻ, sẽ sớm tìm được Omega định mệnh của mình."
***
Buổi lễ thành niên của Châu Kha Vũ diễn ra vào tối hôm đó thành công trở thành nơi giao thiệp gặp gỡ của các gia tộc. Hắn đã quá quen với những bữa tiệc xã giao, đón tiếp bạn bè kinh doanh của ba mẹ, nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng, dù sao hôm nay cũng là buổi tiệc thành niên của hắn.
Thu lại nụ cười gượng gạo, Châu Kha Vũ tiến đến quầy phục vụ lấy một ly rượu Whisky trắng, đi lên boong tàu.
Buổi lễ thành niên của Châu Kha Vũ được tổ chức trên chiếc du thuyền năm sao sang trọng, xa hoa. Từng cặp nam thanh nữ tú trong những bộ dạ hội kiêu sa ra ra vào vào. Trong lòng hắn tự mỉa mai, dòng người kia có bao nhiêu kẻ thật lòng đến chúc mừng mình?
"Nếu lúc này anh ấy đến đây thì tốt quá rồi."
Vừa nghĩ, trong đầu hắn liền xuất hiện gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đến mê người của ai kia. Hắn chỉ mới không gặp cậu mấy ngày đã thấy nhớ rồi. Không biết bây giờ cậu đang làm gì, có biết hắn đang nhớ cậu không.
Lờ mờ trong hơi men của rượu, hắn nhìn thấy bóng dáng như xa lạ mà rất đỗi quen thuộc đang đứng trước mặt mình.
"Nhị thiếu gia, chúc mừng thành niên vui vẻ."
Giọng nói trầm ấm pha chút dịu dàng này đích thực là của cậu rồi. Châu Kha Vũ lắc đầu, xua tan đi hơi men trong người, thu hẹp tiêu cự để nhìn rõ gương mặt người đối diện. Đây đích thị là sức mạnh của tiềm thức, Châu Kha Vũ vừa mới nghĩ tới cậu, cậu đã xuất hiện trước mặt hắn.
"Tiểu Vũ... à không phải, lão Lưu... Lưu Vũ"
Người ta thường nói đứng trước mặt người thương thì phần nhiều sẽ bị loạn ngôn, điều này chính xác ứng vào Châu Kha Vũ của lúc này. Lưu Vũ chỉ bật cười không nói gì, đi đến bên hắn.
Hắn nhìn kỹ cậu từ đầu tới chân, hôm nay Lưu Vũ mặt một bộ suit màu trắng, chiếc thắt lưng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu còn dư ra một mảng dài buông lơi bên hông, chiếc áo khoác ngoài ngắn ngang lưng lộ ra lớp ren mỏng ôm lấy phần trên. Làm người ta chỉ hận một nỗi không thể xé bỏ lớp ren kia để ngắm nhìn làn da trắng nõn mềm mại bên trong đó, hoặc hơn nữa là chạm vào nó.
"Cảm ơn anh, anh đến một mình à?" Bỏ đi suy nghĩ không đứng đắn trong đầu, Châu Kha Vũ lên tiếng.
"Thiên Úy cũng đến nhưng em ấy cảm thấy không khỏe nên chỉ chào hỏi một chút xong về rồi."
"Anh không về cùng à?" Hắn không biết sao lại hỏi như vậy, câu hỏi vừa thốt ra đã hối hận muốn thu lại.
"Dù sao cũng là lễ thành niên của cậu mà, cùng trong bang hội, tôi sao có thể về khi chưa chúc mừng cậu được. Hơn nữa..."
Thật ra cậu cũng muốn về lắm, nhưng chủ tịch đã dặn muốn kéo thêm mối quan hệ gần gũi với Châu gia nên cậu mới đành ở lại. Dù sao cũng chỉ có hai ngày chắc không xảy ra vấn đề gì đâu.
Như nhận thấy điều gì trong câu nói của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ quay mặt sang hướng khác, khẽ buông nhẹ tiếng "à".
Một phục vụ bước tới mời Lưu Vũ một ly vang đỏ, cậu nhận lấy hớp một ngụm nhỏ. Tên phục vụ quay đi lộ ra nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm. Lưu Vũ nhìn theo hắn, có lẽ cậu nhìn nhầm rồi chăng?
"Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đâu? Sao chỉ có mình cậu đứng đây?"
"Gia Nguyên uống say bí tỉ nên vào phòng nghỉ rồi, còn Lâm Mặc thì..." Châu Kha Vũ nhìn quanh, lúc nãy Lâm Mặc còn đi dạo quanh boong tàu, bây giờ không thấy đâu nữa, hắn cũng không nghĩ nhiều "chắc dìu Gia Nguyên về phòng rồi, hai cậu ấy ở chung phòng mà."
Chiếc du thuyền bắt đầu rời khỏi cảng lướt nhẹ trên mặt sóng êm ả. Thành phố phồn hoa chỉ còn lại những đóm nhỏ của ánh đèn le lói.
Hai người đi dạo trên boong tàu, ly rượu trong tay đặc sánh quyện với ánh trăng hiện lên một màu sắc thật khơi gợi.
"Cẩn thận."
Chiếc du thuyền rung lắc một lúc, Lưu Vũ loạn choạng ngã ra sau cũng may có Châu Kha Vũ kịp đỡ cậu. Ánh mắt lo lắng của hắn khiến tim Lưu Vũ hẫng đi một nhịp, hai gò má cũng bất giác ửng đỏ nổi bật lên nốt lệ chí đượm tình. Cậu cụp hàng mi dài xuống để che đi sự ngượng ngùng trong đáy mắt. Châu Kha Vũ cứ thế ôm lấy bả vai cậu, sợ cậu lại bị ngã. Trong lòng thầm cảm ơn con sóng vừa rồi.
Sau một đêm tuyết rơi dày đặc, mặt biển vẫn còn lợn cợn những tảng băng nhỏ, đôi lúc thuyền sẽ va phải mà rung lắc nhẹ. Cũng may cả ngày hôm nay mưa tuyết giảm đi nhiều, nên buổi tiệc trên du thuyền mới được tổ chức thuận lợi.
Lúc này người trên boong tàu ngày một đông, Châu tổng cùng phu nhân cũng lên đây thưởng ngoạn. Nhìn thấy con trai đang đi bên cạnh chàng thiếu niên thanh tú, ông tiến đến gần lên tiếng chào hỏi.
"Vị thiếu gia đây, ta nhìn cậu quen mắt lắm nhưng không nhớ đã gặp ở đâu."
"Chào Châu đổng, cháu là Lưu Vũ của tập đoàn Lưu Thiên, mấy năm trước có đến Châu gia cùng ông nội cháu để chúc mừng sinh nhật nhị thiếu gia đây"
Lưu Vũ điềm tĩnh bắt tay người đàn ông phong độ đang đứng trước mặt. Trong lòng có chút ngợp trước khí chất bá đạo của ông nhưng gương mặt vẫn không lộ chút biểu cảm nào. Đặng lại quay sang chào hỏi người đàn ông nhu mì đang đi bên cạnh ông, đây chắc là mẹ của Châu Kha Vũ.
Quả thật Châu Kha Vũ thừa hưởng hết bao nhiêu gen trội của ba mẹ hắn. Từ chiều cao vượt trội, khuôn mặt điển trai góc cạnh cùng cái khí chất bá đạo, uy quyền của Châu đổng cho đến những nét đẹp tinh tế dịu dàng, cặp mắt đào hoa, sóng mũi thẳng tắp, khuôn miệng mỏng nhẹ tựa cánh hoa của Châu phu nhân. Vẻ đẹp này thật khiến người ta phải thốt lên ghen tỵ. Đúng là hài hòa cân đối, anh tuấn vạn phần.
"À, ta nhớ ra rồi, cháu là cậu bé xinh đẹp làm đổ cả tháp rượu vào ngày hôm đó đúng không? Chà, gương mặt mỹ nhân này đúng thật gặp một lần là nhớ mãi. Đúng không vợ yêu?" Vừa nói ông vừa vòng tay ôm lấy eo Châu phu nhân, lời lẽ có chút bông đùa.
"Đúng là xinh đẹp đến không thể quên được." Châu phu nhân nhìn gương mặt thanh tú của Lưu Vũ, rồi lại nhìn lên đứa con trai đang ngây ngốc dán mắt lên người người ta, anh bật cười. Ý tứ hiểu rõ tình ý trong đôi mắt đó. Ngàn chén rượu không say bằng ánh mắt mỹ nhân.
Trò chuyện một lúc Lưu Vũ xin phép về phòng nghỉ ngơi. Dù không nỡ nhưng Châu tổng vẫn để cậu rời đi. Châu Kha Vũ nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn của cậu cho đến khi khuất hẳn sau bậc thang đi xuống dưới, hắn lại tiếp tục cùng ba mẹ đi chào hỏi khách khứa.
Lưu Vũ đi xuống nhà vệ sinh gần nhất, tạc nước vào gương mặt đang ửng đỏ của mình. Rượu hôm nay thật sự nặng đô, cậu chỉ mới uống vài ly vang đỏ đã sắp say ngà rồi. Nước lạnh làm cậu tỉnh táo hơn, một mùi hương hoa thoang thoảng bay vào mũi cậu. Cậu hơi ngạc nhiên, lại có Omega đến kỳ phát tình ở đây sao? Mùi tin tức tố hương hoa nhài này cũng thật quyến rũ quá đi.
Cậu lần theo mùi hương đi đến ngăn trong cùng. Bên trong phát ra âm thanh nghiến răng khó chịu, tiếng nước chảy như đang muốn gột rửa tin tức tố đang tỏa ra trên người. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa ra, không ngờ người bên trong đó khiến cậu bỗng ngây ngốc vài giây.
***
Sau khi chắc chắn Lâm Mặc đã ngủ say và không còn khó chịu vì kỳ phát tình nữa, Lưu Vũ đắp chăn lên cho cậu rồi tự mình đi sang phòng bên cạnh.
Vừa mở cửa phòng ra cậu đã ngã lụi người đi, cơ thể trượt dài theo cánh cửa. Nãy giờ cậu đã tự kiềm chế để không bị ngã khụy ra trước mặt Lâm Mặc. Thuốc ức chế cậu đem theo đã đưa cho cậu ấy cả rồi. Nhưng mà lạ thật, tại sao cậu lại rơi vào kỳ phát tình lúc này cơ chứ?
Ngàn câu hỏi bật ra trong đầu, nhưng cậu không còn sức để suy nghĩ thêm điều gì.
Co rút người lại, Lưu Vũ dùng móng tay đâm vào thịt đến ứa máu để chống chế lại dục vọng đang dâng lên trong người. Hương Lavender không tự chủ được mà bắt đầu lan tỏa cả căn phòng. Cậu cố gắng gượng đứng dậy bước từng bước vào nhà vệ sinh, tiếng nước chảy áp đi tiếng rên khe khẽ.
Cởi bộ suit trắng tinh đã đẫm mồ hôi còn vương tin tức tố của mình xuống, làn da trắng mịn lộ ra sau lớp ren mỏng, bờ mông căng mộng cũng ửng hồng, cậu ngâm mình trong dòng nước ấm. Tự cười giễu cợt chính mình lúc nãy còn mắng Lâm Mặc dùng cách ngu ngốc này để áp đi tin tức tố, bây giờ cậu cũng phải dùng đến nó thôi.
Dòng nước ấm nóng bao phủ khắp người cậu, len lõi cả vào trong những nơi nhỏ hẹp nhất, tiếng rên rỉ ngày một rõ hơn, cậu cầm lấy vật nhỏ đang ngoe ngoãy trong nước của mình mà vuốt ve nó, nơi sâu thẳm bên trong hậu huyệt của cậu cũng râm rang đòi hỏi. Không thể chịu nổi nữa, cậu hét lên một tiếng đầy dục cảm.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vọng đến, Lưu Vũ thầm chửi rủa mình lúc nãy chỉ muốn nhanh chóng giảm đi sự khó chịu của kỳ phát tình mà lại quên mất không khóa cửa.
Tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần, chiếc bóng cao lớn đổ dài trên thảm lông. Hít một hơi thật sâu, Lưu Vũ chìm hẳn người xuống bồn tắm. Cầu mong người đến là Beta hoặc Omega còn hơn chỉ là Alpha bình thường không thể nhận ra tin tức tố của cậu.
Nhưng không, đời không như là mơ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
__________o0o_________
25/9/2021
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip