Passion (3)

Một tháng sau.

Phòng riêng Havana lúc này chỉ còn lại một mình Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn đã gửi đi nhưng chưa được phản hồi. Hắn đang đợi gì kia chứ? Một tin nhắn trả lời hay nhiều hơn là cậu sẽ xuất hiện ở đây.

Đã một tháng trôi qua, Lưu Vũ luôn tránh mặt hắn. Hắn không hiểu tại sao cậu lại như vậy. Chẳng phải đêm đó hai người rất mặn nồng sao? Vậy mà từ khi Thiên Úy xảy ra chuyện, cậu lại bỏ mặt hắn không chút đoái hoài đến.

Châu Kha Vũ một hơi uống hết ly rượu cay nồng, hắn nhớ cậu đến phát điên rồi, rõ ràng Lưu Vũ đã là người của hắn nhưng sao cả hai lại xa cách còn hơn khi chưa là gì của nhau. Hắn ghét thái độ lạnh lùng của cậu trong đêm vũ hội trên du thuyền, hắn ghét cái nhìn như thiêu đốt của Trương Hân Nghiêu dành cho cậu, hắn ghét cả cách cậu xử lý tên phục vụ đã làm hại Thiên Úy.

Nhớ lại lúc đó càng làm hắn điên tiết lên, cái dáng vẻ lãnh khốc vô tình nhưng đầy dụ hoặc của Lưu Vũ nắm lấy vật thô cứng của tên kia lên xuống, giọng nói gợi tình rót vào tai làm gã lên cơn hứng tình mà nhận tội. Máu nóng trong người lại dâng lên, tiếng nói chết tiệt kia thôi thúc Châu Kha Vũ giam cầm cả thể xác lẫn tinh thần cậu vào nơi tâm tối nhất, đem tất cả những gì của cậu đều hoàn toàn thuộc về hắn.

Châu Kha Vũ đã kháng cự không để tên đó chiếm hữu nhưng biết làm sao khi bây giờ chỉ có tên đó mới hiểu được nỗi lòng của hắn.

Nụ cười tà mị đem theo sự nghi hoặc, Châu Kha Vũ xoay chai rượu trên bàn, vòng xoáy của nó như chính suy nghĩ rối loạn hiện giờ trong đầu hắn.

Nếu là hắn ta thì sẽ như thế nào nhỉ?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ, tiếng cãi vả, tiếng thủy tinh vỡ kéo hắn trở về thực tại.

Bên ngoài sảnh bar đang có vụ xích mích.

Một tên cao to vạm vỡ, bặm trợn túm lấy cổ áo cậu thanh niên cao ráo điển trai, bên cạnh còn có một người thấp hơn đang cố kéo tay gã ra khỏi bạn mình.

Gã vung nắm đấm lên cao, giáng một đòn mạnh bạo xuống gương mặt thanh tú.

"Bốp"

Lâm Mặc đứng chắn trước Trương Gia Nguyên, nhận đủ cái tác như trời giáng của gã, cơn đau ập tới khiến đầu óc choáng váng cậu ngã khụy xuống. Trương Gia Nguyên hoảng hốt đỡ lấy cậu.

"Mặc Mặc"

Lưu Chương từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy toàn bộ hành động của gã kia. Máu nóng dâng lên, anh chạy tới đạp một phát khiến tên cao lớn ngã sấp mặt vào quầy bar. Tiếng thủy tinh vỡ nhức óc vang lên, chẳng mất nhiều thời gian cả một sảnh lớn của quán bar trở nên hỗn loạn.

Châu Kha Vũ chạy ra thấy bạn mình bị đánh, thêm tâm trạng đang bất ổn, hắn xung máu bay vào đập tên bặm trợn kia.

Ba người đánh nhau đến mức Ngô Hải chạy vào can ngăn cũng không tách cả ba ra được.

"Dừng lại ngay. Các người coi đây là chỗ nào mà đến làm loạn thế hả?"

Giọng nói cứng rắn sắc lạnh vang lên khiến hành động của ba người dừng lại ngay lập tức.

Châu Kha Vũ quay người lại, gương mặt mà hắn luôn mong nhớ đang đứng ngay đây. Đôi mắt màu hổ phách vẫn sáng như ánh sao nhưng chất chứa nhiều muộn phiền, khoảng cách giữa hai người gần như vậy nhưng cảm giác có bức tường vô hình ngăn cách. Hắn nhớ lại lần đầu gặp cậu, hai người xa lạ vô hình gặp gỡ giữa cơn gió chiều thu.

'Lưu Vũ, anh gầy đi nhiều quá.'

Lưu Vũ mặc một bộ suit rộng buông lơi hai cúc áo đầu để lộ chiếc cổ dài và xương quai xanh sắt bén. Châu Kha Vũ trong lòng có chút xót xa, chỉ mới hơn tuần không gặp mà chẳng thể nhìn ra người yêu hắn từng ôm ấp trong vòng tay.

Ánh mắt Châu Kha Vũ di chuyển sang kẻ thong dong đi bên cạnh Lưu Vũ, là Trương Hân Nghiêu. Cậu đến đây, cậu đã đọc tin nhắn nhưng không chịu gặp hắn, mà lại xuất hiện cùng với Trương Hân Nghiêu. Tại sao lại là anh ta? Nhớ đến ánh mắt của Trương Hân Nghiêu nhìn Lưu Vũ trong lễ thành niên, còn có hành động thiếu lễ nghĩa kia của anh khiến nắm đắm trong tay siết chặt hơn, Châu Kha Vũ giáng một cú cuối cùng xuống mặt tên kia xong mới bỏ gã ra.

***

Sau khi giải quyết xong vụ hỗn loạn trong sảnh, Lưu Vũ quay người đi vào trong phòng riêng cùng Trương Hân Nghiêu. Dù sao vụ giao dịch của hai người cũng nên được thỏa thuận cho xong.

Đi được vài bước thì bàn tay đột ngột bị nắm chặt khiến Lưu Vũ giật mình quay người lại, cậu nhìn thấy ánh mắt ủy khuất có vài phần tức giận của Châu Kha Vũ. Hắn như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi, sau đó biến thành con thú dữ trừng mắt nhìn kẻ xâm lược đến hăm he cướp lấy con mồi của mình.

À không, ánh mắt hắn đang căm phẫn nhìn cậu, hung tàn và độc ác.

"Lưu Vũ, anh tránh mặt em, tại sao lại đi cùng anh ta?"

Lưu Vũ không nói gì đẩy tay hắn ra, lực tay siết chặt khiến cổ tay cậu hằn lên vệt đỏ vẫn không thể thoát ra được, cậu cảm nhận được Châu Kha Vũ đang rất tức giận. Nhưng một tên đại Alpha khác đứng bên cạnh lại như trêu ngươi đổ thêm dầu vào lửa đặt tay lên eo kéo cậu sát tới gần anh, một cánh tay khác nắm lấy tay Châu Kha Vũ.

"Châu thiếu gia, hình như cậu hiểu lầm chuyện gì rồi, chúng tôi đang bàn chuyện riêng thôi mà."

Giọng nói cười cợt của Trương Hân Nghiêu chen vào không phải để xoa dịu mà như khiếu khích càng khiến máu nóng trong người Châu Kha Vũ dâng lên.

"Bỏ tay ra"

"Tôi không bỏ, cậu định làm gì tôi"

"Tôi nhắc lại, anh mau bỏ tay ra khỏi người Lưu Vũ"

"Haha nực cười, cậu là gì mà sai bảo tôi hả?"

Châu Kha Vũ nhìn chăm chăm vào bàn tay đặt lên eo Lưu Vũ, ánh mắt hiện lên tia lửa đỏ. Hắn hừ một tiếng giật mạnh tay Lưu Vũ kéo cậu về phía mình. Gầm lên đe dọa trước khi sự việc ra khỏi tầm kiểm soát.

"Mẹ kiếp"

Men rượu trong người có dịp được giải thoát, trong không khí bỗng xuất hiện lượng tin tức tố lớn được tỏa ra vừa chiếm lấy Omega vừa nhắm đến Alpha mà tấn công.

Lưu Vũ bị hương rượu Cognac tàn bạo cuốn lấy, cả người mất hết sức lực mà khụy xuống, cánh tay vẫn bị Châu Kha Vũ nắm chặt. Trương Hân Nghiêu bất giác lùi lại kinh ngạc nhìn tên đại Alpha đang tỏa ra tin tức tố chiếm hữu này. Hắn trừng mắt nhìn anh, đúng vậy, là đang cảnh báo anh tránh xa Omega của hắn.

"Daniel, mau thu tin tức tố lại"

Tin tức tố của Châu Kha Vũ quá nồng lại có tính đe dọa cao khiến Lưu Chương phải ôm lấy Lâm Mặc vào lòng tỏa ra một ít tin tức tố hương rượu thảo mộc để trấn an Omega của mình.

Trương Gia Nguyên cũng tự tỏa ra tin tức tố để bảo vệ bản thân. Chưa bao giờ hắn thấy mình thừa thải như lúc này.

Trương Hân Nghiêu sau khi định thần lại không yếu thế hơn bộc phát pheromore Henessy chống lại kẻ xâm lược kia. Anh không phải là người chịu khuất phục để cho tên Alpha kia muốn làm gì thì làm.

Người khốn khổ nhất lúc này là Lưu Vũ, cậu bị hai luồng tin tức tố của hai đại Alpha quấn lấy, ngợp đến không thở nổi, cậu có thể tiếp nhận Châu Kha Vũ nhưng khi Trương Hân Nghiêu vừa tấn công ngược lại thì tinh thần cậu liền bất ổn, đầu óc mơ màn, cảm giác khó chịu buồn nôn dâng lên tới tận họng, đầu đau như búa bổ cậu ngất liệm đi.

"Kha Vũ dừng lại đi, Lưu Vũ không ổn rồi" Trương Gia Nguyên nhận thấy tình hình mất kiểm soát liền chạy đến đỡ lấy Lưu Vũ ngăn tên bạn thân lại.

"Không phải người nên dừng lại là anh ta sao?"

Hắn đè thấp tông giọng, ánh mắt lúc này như biến thành người khác, từng từ rít qua kẽ răng vang lên trong không gian ngập tràn hương vị ám mịu. Nói xong Châu Kha Vũ gạt tay Trương Hân Nghiêu ra, vẫn không thu lại tin tức tố, bế Lưu Vũ ra khỏi quán.

Các Alpha cùng lúc thu lại tin tức tố, Lưu Chương vừa mới bỏ Lâm Mặc ra cậu đã mất trọng lực chân tay mềm nhũn trượt dài trong lòng anh, ngất đi.

"Mặc Mặc"

Anh bế Lâm Mặc lên nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Trương Gia Nguyên nắm chặt nắm đấm, muốn chạy tới dành lại Lâm Mặc từ trong tay anh nhưng giờ hắn lấy thân phận gì được chứ. Chẳng phải chính hắn đã đẩy cậu ra xa sao? Nghĩ đến đây hắn cười nhạt xoa xoa mi tâm xong cũng đi theo bọn họ.

Trong sảnh lúc này chỉ còn lại Trương Hân Nghiêu đang giận dữ nắm chặt bàn tay, nhắm thẳng cánh cửa căn phòng riêng mà giáng một cú đạp mạnh.

"Mẹ nó, dám cướp người trước mắt tao. Được lắm. Châu Kha Vũ"

Châu Kha Vũ đặt Lưu Vũ còn đang bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của mình lên xe, đưa cậu đến một nơi không ai hay biết, nhốt cậu vào trái tim của hắn.

Là hắn đã quá yêu thương và nuông chiều cậu nên cậu mới không biết vị trí của mình. Lưu Vũ chỉ có thể đứng bên cạnh hắn và phải hoàn toàn thuộc về hắn.

Chiếc xe lướt nhanh qua con đường đông đúc được trang trí bằng nhiều cây thông noel bày biện bắt mắt trong các cửa hàng ngay trung tâm thành phố Thanh Châu. Không khí nhộn nhịp của những ngày kề giáng sinh như bức tranh trái ngược hoàn toàn với nơi mà nó hướng đến.

Một nơi giam cầm u ám đã từ lâu không có hơi người. Một nơi chỉ có dục vọng và tình ái.

"Châu Kha Vũ, ngủ đi, để mọi chuyện tôi sẽ giúp cậu hoàn thành."

______________o0o_________

25/09/2021
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip