Passion (4)
Trong căn phòng ảm đạm phát ra những tiếng roi quất vào da thịt nghe đau thấu tim gan. Tiếng khóc nấc, la hét vang lên hòa vào tiếng va chạm da thịt đầy nhục dục.
Một lần nữa mở mắt ra trong căn phòng ngập tràn hương tin tức tố, Lưu Vũ khó nhọc gượng người để không chạm vào vết thương đang ứa máu.
"Xin cậu... đừng hành hạ tôi nữa..."
Lưu Vũ không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần sau những cơn hành hạ xác thịt. Cậu đau đớn gương đôi mắt ướt lệ đang trong kỳ phát tình nhìn người đã gieo rắc cơn ác mộng hằng đêm.
Không khí nồng nặc khói thuốc cùng men rượu mạnh cay nồng, Châu Kha Vũ tựa người bên cửa kính, gương mặt góc cạnh vẫn đẹp trai ngời ngợi, tay cầm ly rượu đặc sánh, khói thuốc mờ ảo che đi đôi mắt trầm mặc đang nhìn ra màn đêm đen tối. Hắn chỉ quấn một cái khăn tắm ở bên dưới, nửa thân trên lộ ra những sớ thịt săn chắc, bắp cơ rắn rỏi.
Lưu Vũ nằm trên chiếc giường bị vấy bẩn bởi những vết máu khô, tay bị trói chặt bởi chiếc cà vạt bản lớn, thanh ngang giản hai chân cậu xé ra hai bên rộng nhất có thể, là thứ đồ chơi tình ái của bọn bạo dâm hay dùng. Trên người mặc độc một chiếc áo sơ mi rộng không phải của cậu, bên dưới hậu huyệt đã ướt đẫm máu tươi còn dâng lên cảm giác khó chịu khi bị vật gì nhét vào bên trong. Cậu sợ hãi nhìn tấm áo trắng hằn lên những vệt máu đỏ thẩm, cựa người một cái, cảm giác đau nhói lại khiến đầu óc trở nên mơ hồ.
Mấy hôm trước Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ đem đến đây, cậu không biết đã bị nhốt bao lâu rồi, điện thoại bị hắn ném vỡ, vứt đi cùng quần áo của cậu. Ban ngày hắn không ở đây đến đêm mới quay trở lại và sau đó những trận bạo dâm liên tục ập đến khiến cậu đau đớn ngất đi nhiều lần. Hắn bắt ép cậu tiến vào kỳ phát tình và dùng những cuộc hoan ái để khống chế cậu. Trên người Lưu Vũ ở đâu cũng có vết thương. Mỗi lần tỉnh dậy hắn đều không để yên cho cậu được bao lâu.
"Anh nên biết tình hình lúc này của mình mà ngoan ngoãn nghe lời đi"
Châu Kha Vũ quay lại nhìn cậu, ánh mắt không chút nhiệt độ xoáy sâu vào gương mặt Lưu Vũ. Hắn tiến sát muốn đặt nụ hôn lên môi nhưng bị cậu né tránh. Hắn tức giận bóp chặt cằm nhỏ bắt ép cậu tiếp nhận nụ hôn của hắn. Khi đã hài lòng mới từ từ buông cậu ra nhàn nhạt mở lời.
"Anh với hắn ta có quan hệ gì? Tại sao lại tránh mặt em?"
"...."
"Là em đã cưng chiều anh quá nên anh quên mất dấu vết của mình rồi đúng không?"
"Cậu muốn như thế nào mới tha cho tôi?"
Châu Kha Vũ như không nghe thấy câu hỏi của Lưu Vũ, hắn kéo cổ áo cậu xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần kéo dài ra sau gáy.
Lưu Vũ giật mình rụt người lại nhưng không thoát khỏi vòng tay của hắn, chiếc răng nanh nhay nhay nơi tuyến thể khiến cậu phải phát ra những âm thanh xấu hổ. Hắn không cắn vào nhưng thành công bắt cậu phát ra tin tức tố hương hoa ngọt lịm.
"Um... cậu... cậu không phải đã nói sẽ không trói buộc tôi sao?"
Châu Kha Vũ nghe vậy liền bật cười thành tiếng, rời khỏi tuyến thể của cậu.
"Anh tin không? Câu nói đó vậy mà cũng có thể nói được sao? Thật nực cười. Cơ mà vết cắn này cũng nông quá đấy. Đáng lẽ nên đánh dấu sâu hơn thì những tên Alpha khác mới tránh xa anh chứ nhỉ?"
Chống lại khoái cảm đến từ bàn tay Châu Kha Vũ đang mò mẫn lớp da thịt bên trong áo sơ mi, cậu nói ra điều nghi vấn quẩn quanh trong đầu trước những hành động bạo dâm Châu Kha Vũ dành cho mình.
"Cậu... là ai?"
Hắn ngừng lại hành động của mình, ánh mắt hoang dại nhìn cậu như một con thú dữ.
"Haha Em là đại Alpha của anh, Châu Kha Vũ... Sao hả? Ở bên cạnh em mà còn nhớ đến tên khác sao?"
"Cậu không phải Châu Kha Vũ"
"Không... em mới chính là Châu Kha Vũ, một Châu Kha Vũ hoàn hảo hơn hắn"
Hắn gằn giọng ép Lưu Vũ vào thành giường, một tay khóa tay cậu lên trên, một tay bóp chặt chiếc cằm nhỏ bắt ép cậu mở miệng. Hắn mạnh bạo cắn lên môi châu mềm mại cướp lấy từng nhịp thở của người dưới thân.
"Còn anh là của em"
"Um... đủ rồi... ưm... buông tôi ra... Châu Kha Vũ."
"Chết tiệt"
Tiếng bước lép nhép trong căn phòng kín vang lên thật gợi tình.
"Um..."
Trong cơn ghen tuông hắn điên cuồng đưa lưỡi vào từng ngóc ngách, khoáy đảo khắp khoang miệng Lưu Vũ, mang theo ánh nhìn hoang dại muốn nuốt chửng người hắn yêu.
Lưu Vũ bị quấn vào hương rượu cay nồng đến nghẹt thở, khó khăn vùng vẩy muốn thoát ra khỏi sự chiếm hữu này nhưng vô vọng. Chiếc áo sơ mi trên người cũng bị Châu Kha Vũ xé rách, phần da thịt trắng nõn dần lộ ra những vết thương do thắt lưng đánh để lại.
Cậu không dám mở mắt, đè nén tiếng rên rỉ đã nở nơi cổ họng. Bất lực cảm nhận từng ngón tay thon dài đang dần dà xuống nơi cư mật của mình lấy thứ nhơn nhớt ra mà mơm chớn bên trong, liên tục đâm chọt. Đôi môi chưa từng buông tha cho cậu một giây phút nào lại càng tiến sâu hơn, mạnh bạo như muốn nghiền nát cậu.
"Ư... Châu Kha Vũ... cậu điên rồi."
"Đúng vậy, em điên rồi... là em yêu anh đến phát điên rồi"
"Anh không biết những ngày không gặp anh, hắn đáng thương như thế nào đâu. Từng giây từng phút em đều nhớ đến anh. Còn anh thì sao? Luôn tránh mặt em, nhận được tin nhắn biết em đợi anh nhưng lại đi bên cạnh tên Alpha khác, còn để tên đó chạm vào người... là anh khiến em phát điên lên"
Cơn ghen tuông khiến Châu Kha Vũ càng thêm điên loạn, hắn rít từng âm thanh ghê rợn nên tai Lưu Vũ, muốn đem cậu nuốt trọn lấy để cậu mãi mãi thuộc về hắn.
Không có những cái hôn yêu chiều, không có màn dạo đầu khơi gợi, hắn đè cậu xuống giường, vứt chiếc khăn tắm sang một bên, trực tiếp đâm phần căn thịt to sần vào hậu huyệt của cậu.
"Á"
Nơi lỗ nhỏ một lần nữa bị xé rách sau nhiều cú nhấp mạnh bạo, chân bị khóa chặt không thể cử động làm cả người Lưu Vũ bị giật nảy lên. Cơn đau ập đến đột ngột khiến Lưu Vũ co thắt người lại, tiếng thét đầy căm hận là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này. Đôi tay vướng víu chiếc thắt lưng bất lực để hắn chà đạp lên cơ thể nhơ nhớt vệt đỏ thẳm.
Châu Kha Vũ điên cuồng đưa đẩy bên trong cậu mặc cho tiếng khóc đau đớn vang lên, nơi giao hợp nhớt nhác trộn lẫn tinh dịch và máu tươi.
"Á... hức... Xin cậu.... mau dừng lại... hức... đau quá."
"Lưu Vũ, là anh ép em, tại sao lại đi cùng hắn ta. Anh là của em... nghe rõ chưa hả?"
"Um... ư... đừng mà...hic...a... Kha Vũ... xin em"
Tiếng va chạm da thịt mỗi lúc một nhanh, tiếng khóc của người dưới thân bị chặn lại bằng nụ hôn tàn bạo. Lưu Vũ bất lực chống trả cắn vào môi hắn. Hắn rít lên đầy giận dữ, đâm vào mạnh bạo hơn. Hắn cầm lấy chiếc thắt lưng bên cạnh quất vào người cậu. Nỗi đau đớn và ô nhục này làm sao cậu chịu nổi đây.
Phần hạ bộ càng đau càng siết chặt càng khiến người bên trên sướng rơn mà tiếp tục hành hạ từng sớ thịt trên người cậu. Hắn đưa thanh ngang lên cao khiến miệng huyệt của cậu nới rộng mà ôm hết phân thân hắn.
Không chịu nổi lực động của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ bắn ra tinh dịch lên người hắn, cả người cũng xụi đi, hương hoa Lavender quyến rũ tỏa ra quyện vào hương rượu cay nồng. Châu Kha Vũ hài lòng cười lớn nhấc bổng cậu lên vòng chân qua eo mình. Hắn tháo chiếc cà vạt ra đặt tay cậu vòng lên cổ.
"Chẳng phải anh thích tư thế này lắm sao, làm cho em coi đi, em đã bỏ lỡ một lần rồi"
"Tên khốn"
"Hừ, Chửi hay lắm, vậy thì em sẽ cho anh xem em khốn nạn như thế nào."
Nói xong hắn siết chặt eo cậu ép mạnh xuống căn thịt to sần.
"Á"
Tư thế này khiến phân thân đâm sâu vào tận bên trong Lưu Vũ, dù không muốn thừa nhận nhưng cơn khoái cảm ập đến tận não khiến cậu không khống chế thỏa mãn kỳ phát tình của mình.
"Kha Vũ..."
Trong hơi nước ngập tràn, thân ảnh nhạt nhòa hiện lên trước mắt Lưu Vũ. Cậu nhớ đến Châu Kha Vũ của đêm đó, nhớ sự dịu dàng trong mỗi nụ hôn, từng cái chạm thật nhẹ nhàng khiến trái tim cậu rung động, rơi vào trầm luân cùng hắn mà không xấu hổ không đau đớn. Nhớ đến những cử chỉ thân mật, cẩn thận chăm sóc khi cậu bị ốm. Nhớ đến những cái ôm đong đầy sự yêu chiều và bảo vệ của hắn. Nhớ đến những lần hắn vì cậu mà bị thương, vì cậu mà chịu nhún nhường trước kẻ khác.
Lưu Vũ đã yêu hắn, yêu một Châu Kha Vũ như vậy, nhưng vì quá khứ dơ bẩn cậu phải ép chính mình không chấp nhận lời yêu thương của hắn. Ai hỏi cậu có nhớ hắn không, cậu nhớ hắn lắm, từng giây từng phút cậu đều nhớ tới hắn. Ai bảo một người trước giờ thiếu đi tình thương lại nhận được sự cưng chiều đến vậy cơ chứ.
Nhưng bây giờ tất cả chỉ là quá khứ thôi sao?
Người trước mặt đang bạo hành cưỡng bức cậu có thật là Châu Kha Vũ hay không? Hay chỉ là một hắn khác? Nhưng làm sao đây? Cậu xấu hổ hưởng thụ nỗi đau thể xác này, từng tiếng rên rỉ phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp trái ngược với tâm hồn đang vụn vỡ của cậu.
Đầu như muốn nổ tung khi lúc này cậu lại thừa nhận rằng cậu yêu hắn, yêu người đang cưỡng bức mình.
Cậu phải làm sao đây? Làm sao đưa Châu Kha Vũ quay về đây?
Nước mắt lăn dài ướt đẫm gò má mặc kệ hành động suồn xã của hắn nơi hạ bộ, cậu luồn tay qua mái tóc dày đặt lên môi hắn một nụ hôn, một nụ hôn chủ động ngọt ngào mà êm dịu không chứa bất kì dục vọng nào.
Cậu khóc.
Từng giọt nước mắt mặn chát len lỏi vào khuôn miệng hai người.
Châu Kha Vũ khựng lại bàn tay đang siết chặt eo cậu ép xuống.
Hắn nhìn Lưu Vũ.
Trong đôi mắt màu hổ phách chất chứa yêu thương và đau khổ, nốt chu sa dưới khóe mắt cũng dịu dàng ửng đỏ. Cậu đang hôn hắn, cánh môi mềm mịn lướt nhẹ trên bờ môi nóng bỏng, đầu lưỡi run rẩy theo từng tiếng nức nở cuốn lấy lưỡi hắn. Phần thân bên dưới cũng nhẹ nhàng chuyển động lên xuống theo nhịp độ của cậu.
Châu Kha Vũ thẫn thờ, là cậu đang chủ động làm tình với hắn, từng nhịp nhấp đều cố gắng ôm trọn dương vật của hắn vào nơi sâu nhất trong cậu, nhưng thật nhẹ nhàng trơn mướt.
Lưu Vũ dứt ra khỏi nụ hôn, gương mặt lấm lem nước mắt vẫn xinh đẹp đến lạ thường. Cậu khóc trong đau đớn, bị dày vò đến thảm thương như vậy nhưng trái tim cậu còn đau hơn nỗi đau thể xác này. Cậu gục đầu lên vai hắn khóc lớn. Dưới thân vẫn phát ra tiếng va chạm xác thịt đầy nhục dục. Nơi giao hợp lúc này đã thành một vũng máu nhớt nhát chảy lên cả chân Châu Kha Vũ ướt đẫm tấm ga giường.
Tốc độ ngày càng được cậu đẩy nhanh, mỗi cú nhấp cũng trở nên điên cuồng, hơi thở gấp gáp nấc nghẹn trong tiếng khóc khiến cậu khó khăn ngửa người ra đằng sau. Toàn bộ cơ thể mỹ miều phơi bày trước mắt Châu Kha Vũ, cậu đang chấp nhận hắn, đang cố hòa nhập làm một với hắn, đem hết cơ thể và trái tim trao trọn cho hắn chỉ mong có thể đem Châu Kha Vũ đã từng một mực yêu thương bảo vệ cậu quay trở về.
"Kha Vũ, anh yêu em"
Châu Kha Vũ bừng tỉnh, hắn ôm lấy Lưu Vũ, dùng lực ngăn lại hành động bên dưới của cậu.
"Tiểu Vũ, em xin lỗi... em sai rồi."
"Hức... hức... Kha Vũ"
"Đừng khóc nữa, Tiểu Vũ, em quay về rồi. Không để hắn làm đau anh nữa."
Nghe thấy vậy, Lưu Vũ lại càng khóc lớn hơn, đem bao nhiêu uất ức trong suốt những năm qua xả ra hết. Cậu ôm chặt Châu Kha Vũ như níu lấy thanh gỗ cuối cùng giữa dòng thác chảy siết đang ngày một nhấn chìm cậu xuống vực sâu tăm tối. Hai thân thể trần trụi dán chặt vào nhau nhưng không có nhục dục, không đau đớn, giữa họ chỉ còn lại tình yêu, sự cưng chiều và bảo vệ.
Lưu Vũ khóc đến ngủ thiếp đi, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng rút vật nóng ra khỏi người cậu, khóa chân cậu được cởi bỏ, để lại dấu vết của cuộc hoan dâm vừa gợi tình vừa đau thương.
Châu Kha Vũ nhìn vũng máu đỏ trên thân mình, là máu của cậu. Lại nhìn làn da trắng mịm bị hắn dùng thắt lưng quất vào hằn lên những vết rướn máu chằng chịt, đến hậu huyệt đầy thương tổn của cậu sau trận hoan ái, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Hắn tự trách bản thân đã không tự chủ được mà để con quỷ đó thoát ra ngoài. Sự ghen tuông luôn là liều thuốc độc là khơi mào cho một tên Kha Vũ chết tiệt trong người hắn.
Châu Kha Vũ vệ sinh sạch sẽ cho Lưu Vũ, song xuống dưới nhà lấy thuốc bôi cho cậu.
Căn nhà riêng này Châu Kha Vũ mua vào hai năm trước, nằm ở vùng ngoại ô vắng người qua lại. Chỉ có mình hắn biết, à không, chỉ có mình tên hắc Châu Kha Vũ biết căn nhà này. Tên đó âm thầm thu mua để giam cầm một người như cách hắn đem Lưu Vũ đến đấy vậy.
Cơn đau đầu ập đến, giọng nói đó lại phát ra.
"Châu Kha Vũ, mày quá mềm yếu. Tại sao không đánh dấu anh ta vĩnh viễn? Tại sao không tiếp tục chiếm hữu anh ta? Tại sao không học hỏi tao như hai năm trước đấy."
"Chết tiệt, mày im đi, tao không cho phép mày làm tổn thương anh ấy, hay bất cứ ai nữa"
"Mày quên rồi, là tao đã giúp mày đối mặt với tình cảm của mình, mày không nhớ sao?"
Châu Kha Vũ ôm đầu, khổ sở gục xuống trong bóng đêm.
"Đừng nói nữa"
"Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, chắc mày vẫn chưa quên tại sao chị gái mày lại chết đúng không, là mày nhìn thấy cô ta cùng người đàn ông khác qua lại, mày không chấp nhận được điều đó, mày muốn chị gái mày chỉ là của một mình mày, mày đã có dục vọng giam cầm cô ta, không phải sao?"
"Tên khốn im đi, tao không có. Chính mày, mày là người đã hại chết chị ấy."
"Đúng rồi, nhưng mà... Châu Kha Vũ, mày đừng quên, tao là mày, mày là tao đó. Hahahaha."
"Im đi, im đi... con quỷ. Aaaaa"
Châu Kha Vũ hoảng loạn lấy tay đánh vào đầu mình, đuổi thứ chết tiệt ấy đi. Hắn không làm những chuyện đó, hắn không phải là người như vậy, không phải.
Một cánh tay ngăn lại hành động của Châu Kha Vũ, trong bóng tối của căn nhà riêng nơi ngoại ô, vòng tay ôm hắn siết chặt, tin tức tố hương hoa được tiết ra để xoa dịu tinh thần của người trong lòng.
"Kha Vũ, không sao hết. Có anh đây..."
"Lưu Vũ... Lưu Vũ..."
Hắn ngồi đó run rẩy dựa vào lòng người lớn hơn, miệng không ngừng gọi tên cậu, như thể đó là cái tên tiềm thức gọi hắn quay về trong cơn hoảng loạn, đẩy con quỷ kia vào sâu bên trong bóng tối.
Hai người cứ như vậy một lúc lâu, đến khi Châu Kha Vũ bình tĩnh lại hắn mới ngước lên nhìn Lưu Vũ. Gương mặt xinh đẹp cọ lên mái tóc mềm của hắn. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, cậu không tránh đi mà nhẹ nhàng đáp lại.
Bàn tay Châu Kha Vũ trở nên không yên phận mò mẫn xuống dưới. Lưu Vũ khẽ kêu lên một tiếng hắn mới nhận thức được mà dừng lại. Trong đêm tối hắn vẫn cảm nhận được máu nơi hạ bộ thấm ướt lớp áo sơ mi trên người cậu.
"Em xin lỗi, Tiểu Vũ" Nước mắt Châu Kha Vũ vậy mà lại tuôn rơi. Hắn dụi đầu vào lòng cậu.
"Không phải do em, anh biết em sẽ không đối xử với anh như vậy. Anh không trách em đâu" Lưu Vũ nhẹ nhàng hôn lên khóe mi ẩm ướt của hắn.
"Để em thoa thuốc cho anh"
"Ừ"
Cả hai đi lại lên phòng, Lưu Vũ nằm im đó, cắn chặt răng để Châu Kha Vũ xử lý vết thương cho mình. Cơn đau này còn đau hơn gấp chục lần những vết thương mà cậu phải chịu bao năm nay.
"Nếu đau thì anh cứ la lên đi, đừng cố chịu như vậy."
Nhìn người yêu đau khổ chịu đựng, trái tim Châu Kha Vũ không khỏi thổn thức tự trách. Là hắn đã nói sẽ bảo vệ cậu không để cậu chịu bất kì nỗi đau nào nữa vậy mà bây giờ chính hắn lại làm tổn thương cậu.
Tha thuốc xong, Châu Kha Vũ nằm xuống ôm lấy tấm thân nhỏ bé kéo cậu sát vào lòng mình, hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu thật khẽ.
Đêm đó căn nhà vùng ngoại ô tối tăm đã lâu không có hơi người lại tràn ngập mùi hương tin tức tố. Chúng được tỏa ra không phải vì dục vọng mà là thứ thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành những vết thương của cặp đôi đã chịu nhiều nỗi đau.
Bóng tối vẫn còn đó nhưng thứ ánh sáng le lói cũng đủ để soi đường cho những linh hồn lạc lối đi về con đường đúng đắn. Họ có nhau... vậy là đủ.
___________o0o_____________
(*) tình tiết của Mask nên sẽ không tiện spoil. Bạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì chờ đọc fic chính đi nha.
Tôi định ngày mai mới đăng nhưng vì sửa xong đọc lại bị "chầm củm" quá nên phải lan tỏa sự "chầm củm" này đến với mọi người. 😅. Đừng nói tôi ác vì nếu tôi S thì tôi biết bạn cũng tình nguyện chịu M à.
27/9/2021
𝐘𝐮𝐦𝐢 𝐘𝐮𝐚𝐧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip