Passion (5)
Tia nắng phản chiếu qua bông tuyết bao phủ lên căn nhà một màu vàng nhạt ấm áp, lớp tuyết dày đã che đi màu sắc vốn có của thảm cỏ không được chăm sóc kỹ. Bên trong không gian u ám của những bức tường xám xịt cảnh vật tĩnh mịch cơ hồ nghe rõ hơi thở đều đều của chàng thiếu niên đang say giấc trên chiếc giường êm ái.
Vệt nắng đầu tiên dễ dàng xuyên qua lớp kính trong suốt trên tầng hai của ngôi nhà, đậu trên gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ của chàng trai trẻ nhưng không thể đánh thức cậu ra khỏi giấc mộng.
Cậu đang đi trên sợi dây thừng treo giữa hai vách núi, bên dưới là vực sâu thăm thẫm không thấy đáy chỉ cần sơ sẩy một chút cậu sẽ không thể thấy được ánh sáng nữa. Lớp sương mù vây quanh khiến vạch đích thoát ẩn thoát hiện trông thật mơ hồ. Cậu đưa tay xua đi hơi nước khiến tầm nhìn quang đãng hơn. Không biết vì sao cậu lại cười, nụ cười có chút ngốc nghếch mà ngọt ngào.
Nơi cậu hướng đến có một dáng người quen thuộc đang đứng đó dang hai tay sẵn sàng ôm cậu vào lòng. Cậu chỉ cần dũng cảm tiến tới, thêm sự khéo léo giữ vững thăng là có thể bắt lấy tia sáng ấy. Hoặc là rơi xuống vực sâu quyên sinh trong nỗi cô đơn bị bóng tối nuốt trọn.
Bước chân không chờ được nhanh chóng tiến về phía trước, gương mặt trong sương mờ dần hiện ra mỗi lúc một rõ hơn. Là người ấy, người cậu tưởng chừng đã đánh mất lại xuất hiện, gương mặt đẹp trai ngời ngợi đang mỉm cười dịu dàng với cậu, ánh mắt hắn ngập tràn yêu thương chiều chuộng, hắn vươn tay ra đón lấy cậu, cậu nhu mì sà vào lòng hắn, hạnh phúc cảm nhận hơi ấm của người kia giữa không gian lạnh lẽo.
Cái ôm bảo bọc ấy có chút chiếm hữu nhưng lại đem đến sự an toàn dựa dẫm. Thế rồi cái ôm ngày càng siết chặt hơn, đến khi không thở nổi cậu chỉ còn ú ớ được vài tiếng, cổ họng cậu như bị ai đó bóp nghẹn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
Cảm giác ớn lạnh chạy ngược sống lưng, cậu nghiến chặt răng cố gắng đẩy hắn ra, bước chân loạn choạng ngã ra phía sau nhưng may thay bàn tay ấy chưa từng buông tay cậu. Cậu nhìn cánh tay rắn chắc của hắn, trên đấy xăm một hình đầu lâu ghê tợn đã từng khắc sâu trong trí óc non nớt của cậu.
Trong cơn hoảng loạn cậu mơ hồ tìm kiếm gương mặt người yêu, vẫn là hắn nhưng ánh mắt dịu dàng kia không còn nữa chỉ thấy sự độc đoán, hoang dại và hung tàn, hắn cười lớn, tiếng cười đinh tai nhức óc từ từ buông tay cậu ra.
"Tiểu Vũ, vĩnh biệt"
Tiếng hét vang lên trong vô vọng cậu cứ thế rơi xuống vực sâu vạn dặm, mãi đến khi bóng đêm hoàn toàn bao trùm lên dáng hình nhỏ bé.
Từ bỏ đi, lạc lõng, bơ vơ đến vậy là cùng.
Vẫn là nỗi cô đơn, sợ hãi trực chờ bầu bạn với đứa trẻ khốn khổ này.
Không có ánh sáng, không có tình yêu.
Tất cả chỉ là ảo mộng. Tại sao phải luyến tiếc chứ?
.
"Tiểu Vũ, dậy ăn sáng thôi anh".
Lưu Vũ chầm chậm mở mắt, ánh sáng hắt vào khiến cậu khó chịu nheo mi tâm. Vẫn là khuôn mặt đẹp trai ấy, hắn lau đi dòng nước đọng lại trên nốt lệ chí kiêu sa. Trong đáy mắt ánh lên chút dịu dàng khác hẳn những ngày qua.
"Sao lại khóc, vết thương còn đau à?"
Cậu kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt đỏ ửng của mình khẽ gật đầu.
Hắn sà xuống ôm lấy cậu, thủ thủ bên tai những lời yêu thương.
"Xin lỗi anh... là do em không tốt, do em ghen tuông nên mới để hắn có cơ hội làm hại anh. Sau này sẽ không như vậy nữa, nhưng mà... Tiểu Vũ, anh có thể để em yên tâm về anh được không? Đừng tránh mặt em nữa. Được không?"
Cậu ôm lấy hắn, dụi dụi mái tóc mềm như những sợi tơ mỏng vướng lên trái tim kẻ si tình.
"Em... em thật sự yêu anh đến vậy? Sau này sẽ không bỏ rơi anh sao?"
Châu Kha Vũ hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của cậu.
"Em yêu anh, Tiểu Vũ, em thật sự rất yêu anh. Phải làm sao để anh biết em yêu anh đến nhường nào đây? Hay là để em moi trái tim này ra cho anh xem có được không?"
"Ngốc quá"
Cậu cười. Nụ cười ngọt ngào như nắng ban mai nhuộm màu hạnh phúc.
Châu Kha Vũ không thấy được gương mặt xinh đẹp của cậu lúc này đã đỏ ửng rút vào lòng ngực săn chắc của hắn.
Như mơ vậy, giấc mơ về một tình yêu đối với cậu liệu có sa xỉ quá không? Nhưng hãy để cậu được mơ đi. Chỉ lần này thôi cậu sẽ mở lòng để đón nhận tình yêu của hắn, đón nhận thứ ánh sáng le lói này. Nhưng xin đừng vụt tắt nhanh như cơn ác mộng kia rồi đẩy cậu một lần nữa xuống vực sâu. Xin em yêu anh đơn thuần thôi có được không?
.
Căn nhà vùng ngoại ô có hai người chung sống với nhau như một cặp tình nhân hạnh phúc.
Có lẽ họ đã từng hạnh phúc như vậy.
Ở đây có đầy đủ lương thực cả tươi lẫn khô, bên ngoài lại không có bất cứ phương tiện nào cả, có lẽ khi đem Lưu Vũ đến đây tên hắc Kha Vũ không có ý định rời khỏi. Hay nói cách khác, hắn định sẽ cùng cậu ở đây mãi mãi.
Căn nhà này được thiết kế đặc biệt đầy đủ tiện nghi, nếu không phải vì mục đích xấu xa để giam cầm người khác với những trò chơi tình ái cường bạo thì quả thật đúng là một nơi lý tưởng để ẩn cư, thoải mái sinh sống cách biệt với thế giới bên ngoài.
Qua một thời gian, vết thương của Lưu Vũ cũng đỡ hơn, không còn bị chảy máu nhiều như ban đầu nữa. Nhưng để rời khỏi đây thì quả thật là điều không thể. Thử hỏi một Omega có thể trở lại bình thường sau khoảng thời gian dài bị bạo dâm được hay không? Chưa kể đến vết thương tâm lý của quá khứ khiến Lưu Vũ trong khoảng khắc nào đó đã sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ thứ thuốc hữu hiện hiện giờ chỉ có pheromore của người ấy mới chữa lành vết thương của cậu.
Mỗi lần bôi thuốc cho Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đều không cầm lòng được mà tự trách chính mình, Lưu Vũ nén đi tiếng thở dài ôm hắn vào lòng. Đáng lẽ cậu mới là người cần được an ủi nhưng cậu lại đem hương hoa của mình để trấn an Đại Alpha ngốc nghếch.
Mỗi ngày của đôi tình nhân trôi qua thật yên bình và ngọt ngào.
Buổi sáng Châu Kha Vũ luôn là người dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho người yêu. Còn Lưu Vũ thường dậy rất trễ có khi ngủ luôn đến bữa trưa, đây vốn không phải thói quen sinh hoạt của cậu nhưng cậu sẽ cho phép mình được ỷ lại vào Alpha của mình. Dùng đôi mắt mèo con làm nũng với Châu Kha Vũ. Những lúc như vậy hắn chỉ cười cười nựng chiếc má mochi phúng phính đã được hắn chăm kĩ, cưng chiều làm theo ý cậu.
Xong bữa sáng Châu Kha Vũ sẽ bế Lưu Vũ đến phòng sách. Ánh sáng tự nhiên xuyên qua lớp kính chiếu vào phòng đọc đem đến cảm giác thư thái và dễ chịu. Một điều phải công nhận tủ sách ở đây rất phong phú các thể loại lại có không gian yên tĩnh thoải mái, Lưu Vũ phải thốt lên ngạc nhiên tên đó quả đúng là một người biết hưởng thụ cuộc sống... giam cầm.
Thân hình nhỏ bé của Lưu Vũ lọt thỏng trong vòng tay ấm áp của người yêu, nghịch ngợm những ngón tay thon dài. Châu Kha Vũ thường hay bảo cậu giống như một chú mèo nhỏ ngọ ngoạy trong lòng hắn. Cậu sẽ cười ngọt ngào đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Châu Kha Vũ không dễ dàng để chú mèo này vờn qua như vậy, hắn đặt cuốn sách sang một bên, bế cậu đặt lên chân mình trao cho cậu một nụ hôn sâu, đến khi không thể kiềm chế được nữa cả hai mới đỏ mặt mà buông nhau ra, trao lời yêu thương thật khẽ.
"Em yêu anh, Tiểu Vũ"
Buổi chiều hai người sẽ cùng nhau ngồi bên cửa kính nhâm nhi tách trà nóng nhìn ra bên ngoài tuyết rơi trắng xóa. Lâu lâu lại xuất hiện vài chiếc xe chạy ngang qua. Lưu Vũ sẽ buông thả nằm trên đùi Châu Kha Vũ, trong ánh mắt như hiểu được suy nghĩ của đối phương. Mọi thứ thật nhẹ nhàng bình lặng không chút ưu phiền.
Có lẽ là vậy.
Hay có một buổi chiều nào đó, Lưu Vũ tựa người trên chiếc ghế tròn, thông qua tấm kính trong suốt nhìn thấy một chiếc xe AGM đời mới đậu trước cửa lớn, chàng trai tóc sơ cua tiến đến căn nhà của họ, chỉ một lúc rồi quay đi. Tiếng bước chân lên lầu kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Châu Kha Vũ ôm lấy cậu từ đằng sau, cọ cọ vài nhúm râu lú nhú vào gáy cậu.
"Ai vậy em?"
"Một anh chàng ngoại quốc bị lạc đường, hỏi đường ra thành phố, nhưng làm sao em biết mình đang ở đâu mà chỉ cho anh ta được chứ. Chúng ta không phải cũng đang đi lạc sao?"
Chiếc miệng nhỏ xinh phát ra những thanh âm mê muội để cho người yêu trêu đùa tâm trí bằng những cái hôn vặt ở sau gáy. Quả thật hai người đang lạc vào mê cung của tình yêu ở vùng đất nơi ngoại ô ít người tới lui, nhưng họ tình nguyện không tìm thấy lối ra. Chỉ cần trong mê cung ấy họ luôn có nhau là đủ rồi.
Đáng lẽ chỉ có vậy.
Buổi tối trôi qua trong ánh nến và ly rượu vang. Thật ra chỉ có Châu Kha Vũ uống rượu, còn Lưu Vũ phồng má bĩu môi cầm ly sữa dâu uống từng ngụm lớn đến xém sặc. Châu Kha Vũ vui vẻ nựng chiếc mochi đang phụng phịu. Vệt sữa còn đọng lại nơi hạt châu nhỏ bị hắn ngậm lấy mút đến sưng tấy lên.
"Ngon quá, sữa trên miệng anh đúng có khác, ngọt y như anh vậy."
"Đáng ghét, tại sao lại bắt anh uống sữa mà em được uống rượu?"
"Bé con nên uống sữa cho mau lớn."
"Anh lớn tuổi hơn em đấy, Châu đệ đệ"
"Đừng đáng yêu vậy, em ăn anh bây giờ."
Hôm sau Châu Kha Vũ chỉ chuẩn bị sữa cho cậu, còn mình uống nước lọc. Lưu Vũ giận dỗi không chịu uống sữa nữa nhưng nghĩ lại so với nước lọc thì sữa vẫn ngon hơn nên sau mấy lần Châu Kha Vũ dụ dỗi cậu cũng chịu uống. Thói quen mỗi ngày uống sữa làm cho mùi hoa của cậu cũng lẫn mùi sữa dâu, đã ngọt rồi nay càng muốn kéo thêm ong bướm đến hút mật.
Đôi mắt lim dim, Lưu Vũ với lấy gối ôm dần thiếp đi. Miệng nhỏ vẫn còn luyên thuyên.
"Sao em không uống rượu nữa?"
"Vì em muốn tốt cho anh thôi, và cả em nữa"
"Là sao?"
Bôi thuốc cho Lưu Vũ xong hắn mỉm cười kéo chiếc áo sơ mi dài xuống che đi vùng nhạy cảm kia, nằm xuống bên cạnh ôm lấy cậu.
"Để vết thương của anh không bị nặng thêm"
Một ngày của đôi tình nhân kết thúc trong nụ hôn ngọt ngào và vòng tay ấm áp của đối phương, không khí hòa quyện hương tin tức tố vừa đủ để trấn an và xoa dịu vết thương ẩn sâu nơi nào đó trong trái tim của họ.
"Kha Vũ, mai nhớ gọi anh dậy sớm nha."
"Bé ngoan, ngủ nhiều một chút sẽ tốt hơn cho anh."
Bóng đêm khép lại một ngày dài, sẽ chẳng ai làm phiền cuộc sống của họ, sẽ không có những bí mật, không có nỗi đau phiền muộn, toan tính. Chỉ có ái tình và... tình ái.
Có lẽ cuộc sống của họ thật sự đã hạnh phúc như vậy.
.
Thời gian trôi qua nhanh như chiếc thoi đưa, mới đó đã hơn một tháng bên nhau. Tiết trời ấm áp báo hiệu mùa xuân đã đến, lớp tuyết bên ngoài đã tan chảy để lộ ra thảm cỏ xanh mướt đón lấy ánh mặt trời mà sinh trưởng tươi tốt.
Dưới ánh chiều tà, Lưu Vũ ngồi trên ghế nhỏ lật từng trang sách mỏng, hôm nay cậu tìm được một cuốn sách rất hay về tâm lý học, cậu lén lấy nó ra đọc trong khi Châu Kha Vũ đang chuẩn bị bữa tối ở tầng dưới. Trong sách có rất nhiều mục nhỏ nhưng cậu chỉ quan tâm đến một mục duy nhất nói về căn bệnh đa nhân cách.
Tuy đã ở bên nhau một tháng, Châu Kha Vũ luôn dịu dàng chăm sóc cậu, cũng không đòi hỏi vấn đề đó dù vết thương của cậu đã khỏi hẳn, nhưng Lưu Vũ vẫn lo lắng một ngày nào đó tên Kha Vũ đáng ghét kia lại đột ngột xuất hiện, ký ức về những ngày bị hành hạ ở đây vẫn ám ảnh cậu đến tận bây giờ.
Trong sách viết rằng vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến bệnh đa nhân cách nhưng có giả thiết cho rằng mỗi con người đều có nhiều nhân cách khác nhau cùng tồn tại, trong quá trình phát triển tâm lý sẽ hình thành một nhân cách chủ thể là nhân cách chính của mỗi người, tuy nhiên đến khi gặp một sự cố nào đó hay một cú sốc chấn thương tâm lý thì sẽ có những nhân cách cá thể xuất hiện từ niệm thức của nhân cách chủ thể. Mục đích xuất hiện một hay nhiều nhân cách cá thể đều là muốn bảo vệ bản thân chủ thể khỏi những tổn thương tâm lý.
Người bị bệnh đa nhân cách sẽ có những hành vi và tính cách trái ngược hoàn toàn với bản thân họ trước đó. Bệnh đa nhân cách thường đi kèm với chứng mất trí nhớ tạm thời, có nghĩa là bệnh nhân sẽ không nhớ được hành vi của mình khi bị nhân cách cá thể chiếm hữu. Có những trường hợp nhân cách cá thể không chịu yên phận sẽ xuất hiện trong suy nghĩ của bệnh nhân dù nó không chiếm hữu, hay nói cách khác là bệnh nhân thường nghe thấy có tiếng nói trong đầu mình. Nhưng thật chất đó là suy nghĩ của chính họ.
Một số người có thể tự khỏi bệnh khi không còn gặp những chịu chứng của bệnh đa nhân cách nữa. Sẽ có hai trường hợp, một là nhân cách cá thể biến mất hoặc là nhân cách cá thể sẽ chiếm hữu và trở thành nhân cách chủ thể.
"Có thể biến mất sao?"
Giọng nói vang lên bên tai làm Lưu Vũ giật mình gập cuốn sách lại.
"Anh lo lắng em sẽ biến mất sao?"
Cậu lắc đầu nhìn Châu Kha Vũ đặt ly sữa lên bàn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, uống một ngụm trà nhài nóng trầm ngâm nhìn ra ngoài.
"Hai năm trước em cũng lo sợ mình sẽ biến mất, biến mất trong tội lỗi và hối hận"
"Em... không sao chứ?"
Trong khoảng thời gian này họ nói với nhau rất nhiều nhưng không ai đề cập đến quá khứ của mình hay người kia. Chính Lưu Vũ cũng không thể kể câu chuyện của cậu nên cậu không hỏi Châu Kha Vũ về vấn đề này.
"Nhưng em đã quay về được rồi. Cũng đã lâu như vậy hắn ta không xuất hiện nữa, những tưởng hắn đã biến mất sau vụ đó rồi. Nhưng không ngờ hắn lại nhắm đến anh, ngay lúc em sơ hở nhất để ra tay."
Châu Kha Vũ nắm lấy tay Lưu Vũ, đã một tháng trôi qua nhưng ánh mắt hắn vẫn chất chứa tội lỗi mỗi khi chạm vào cậu. Hắn không dám làm cậu nữa, ít nhất là lúc này.
"Anh không sao nữa rồi, em xem bây giờ anh đã khỏi hoàn toàn rồi, em đừng tự trách nữa, anh đau lòng lắm. Không phải là em làm anh như vậy mà."
Lưu Vũ ngồi xuống tấm thảm lông, gối đầu lên chân hắn, giọng nói cậu nhỏ nhẹ như chiếc lông vũ vuốt qua trái tim ai đó. Châu Kha Vũ nhấc cậu ngồi trên đùi mình để Lưu Vũ vòng tay qua cổ hắn.
"Nhưng lạ thật, anh mất tích cũng được hơn tháng rồi, tại sao không ai tìm ra chỗ này hết?"
Lưu Vũ xoay người dựa vào lòng Châu Kha Vũ nghịch ngợm ngón tay thon dài của hắn nói lên điều băn khoăn trong đầu.
Cả tháng bị nhốt ở đây Lưu Vũ không có gì để liên lạc với bên ngoài, không biết chuyện cậu bị bắt đi mọi người có biết hay không? Với thế lực của Lưu gia lại không tìm được cậu quả thật không thể tin được.
Ai biết được nhân cách kia đã làm gì. Ngay cả Châu Kha Vũ cũng không nhớ được những việc lúc tên đó chiếm hữu mình. Hay là... một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lưu Vũ, hắn đã khiến mọi người nghĩ cậu đã chết rồi."
"Ngôi nhà này là tên đó mua khi chiếm hữu em, thông qua một người bạn ngoại quốc. Chỗ này khó tìm được lắm. Nên hắn mới chọn nó để giam cầm người ấy..."
Nói đến đây Châu Kha Vũ bỗng nghẹn lại, Lưu Vũ tò mò quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn lúc này đã đỏ ửng. Cậu như hiểu điều gì đã xảy ra.
"Không sao, em không cần phải kể với anh"
"Không, em muốn kể, em muốn kể anh nghe một câu chuyện... câu chuyện em chưa từng kể với bất kì ai."
Lưu Vũ lặng im nhìn hắn, trong đôi mắt đào hoa ấy có chút vụn vỡ của quá khứ cũng có những tia nắng hạnh phúc dù là ít ỏi. Cậu trở về ghế của mình, tay vẫn nắm lấy đôi bàn tay đang run lên ấy.
"Ngày xưa ở một vươn quốc nọ hoàng hậu sinh được một hoàng tử và một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Từ nhỏ vua cha và mẫu hậu luôn bận rộn với việc chiều chính nên gửi hoàng tử chỉ mới 4 tuổi đến ở với thái thượng hoàng. Người ông này đặc biệt nghiêm khắc với cậu vì cậu là người thừa kế vương vị tương lai, từ võ thuật đến chính trị nghệ thuật đều bắt ép cậu phải tập luyện đến thành thạo mới thôi. Những lần không hoàn thành đều phải chịu trừng phạt trong bóng tối... từ lúc đó luôn có một giọng nói khác xuất hiện trong đầu cậu..."
Bàn tay nắm lấy tay Lưu Vũ siết chặt hơn, cậu chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên từng đợt kia.
Trong sách có nói về ám ảnh tâm lý lúc nhỏ có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh đa nhân cách, nhưng cậu không ngờ ám ảnh đó xuất phát từ gia đình Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ bình tĩnh kể tiếp.
"Giọng nói ấy lúc đầu luôn bầu bạn với cậu, cổ vũ cậu vượt qua thử thách, lúc cần hắn sẽ xuất hiện để bảo vệ cậu. Lúc đó hắn như một người bạn thân bên cạnh bầu bạn với hoàng tử nhỏ. Mãi đến khi cậu 14 tuổi thì thái thượng hoàng qua đời, cậu được trở về với vòng tay yêu thương của vua cha và mẫu hậu, còn có những người bạn mới giúp cậu bớt cô đơn, và đặc biệt nàng công chúa xinh đẹp nay đã trưởng thành luôn bên cạnh chăm sóc cậu chu đáo. Tên đó bắt đầu không an phận, thường xuất hiện bất chợt mỗi khi cậu ở bên cạnh chị gái mình và có những hành vi thiếu lễ nghĩa. Nhưng nàng công chúa chỉ nghĩ đứa em trai nhỏ nũng nịu với chị gái và muốn bù đắp khoảng thời gian chị không ở bên cạnh cậu được."
"Gia đình em không biết sự xuất hiện của hắn à?"
"Ừ, không ai biết đến sự tồn tại của hắn ta"
"Vậy còn sau này?"
"Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột... đến khi chị ấy mất rồi em cũng không biết bản thân mình đã tệ hại đến mức gây ra cái chết cho chị gái mình."
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cúi đầu che đi đôi mắt đã ngấn đầy nước. Cậu đau lòng ôm lấy hắn. Bờ vai run lên từng đợt theo tiếng nấc nghẹ ngào, hắn tựa đầu vào vai cậu cởi bỏ chút mạnh mẽ cuối cùng.
Rốt cuộc Châu Kha Vũ cũng nói ra chuyện đó, hắn cảm thấy gục ngã khi phải đối diện với mọi chuyện, chỉ mình hắn chôn vùi vết thương mà không nói với bất kì ai, không muốn ai biết những chuyện ghê tởm hắn đã làm.
Hương hoa quyến rũ một lần nữa lan tỏa trong không gian, Lưu Vũ nâng khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của Châu Kha Vũ lên. Cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc vươn hương hoa, hôn lên vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi, hôn lên mi mắt hoen lệ đang nhắm chặt, hôn lên chiếc mũi thẳng tắp phập phồng hơi thở, hôn lên đôi môi mềm mịn mặn chát vị nước mắt. Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng phớt qua, càng lúc càng trở nên nhiệt thành. Cậu chủ động đưa chiếc lưỡi nhỏ vào bên trong mà khuấy động. Ngón tay mềm mại luồn vào mái tóc dày kéo hắn tiến sâu vào nụ hôn của cậu.
"Tiểu Vũ... tin tức tố của anh..."
"Ừ... anh đến kỳ phát tình rồi... không có thuốc, em giúp anh được không?"
____________o0o________
27/09/2021
𝓨𝓾𝓶𝓲 𝓨𝓾𝓪𝓷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip