Chương 3
Trường Trung học cơ sở liên kết với một trường cấp 3 nội trú, nghe nói là để tạo cho học sinh một môi trường học tập thật yên tĩnh và cũng dễ quản lý hơn. Năm nay, tất cả các học sinh buộc phải sống trong kí túc xá của trường và chỉ được về nhà vào thứ bảy và chủ nhật. Sau khi nghe thầy giáo chủ nhiệm thông báo về việc này, Lưu Vũ ngạc nhiên đến há hốc miệng, điều này có nghĩa là một tuần thì anh sẽ không được gặp Châu Kha Vũ năm ngày.
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn Lưu Vũ thu dọn hành lý một lúc rồi trở về phòng, nửa tiếng sau vẫn chưa muốn đi ra.
Châu Kha Vũ không còn là cậu bé mập mạp hồi cấp 1 nữa rồi, cậu nhóc bây giờ thân hình như cành cây vậy, không biết từ bao giờ đã trở nên vừa gầy vừa cao, được xếp chung với dàn nam sinh trung học cơ sở giống như đứng giữa một đống cà rốt lùn tịt nên lại càng thêm nổi bật. Các bé trai độ tuổi 13, 14 bắt đầu bước vào tuổi dậy thì đều có những chấm mụn li ti trên mặt, nhưng Châu Kha Vũ khuôn mặt lại vô cùng sạch sẽ, thanh thoát, sống mũi cao, chân dài,.... Cậu ấy không thích những trò đùa giỡn của đám con trai cùng lứa, tính tình rất nhã nhặn, vì thế cho nên Châu Kha Vũ hiển nhiên trở thành người nổi tiếng nhất ở trường cấp 2. Nhưng mà theo như lời Lâm Mặc nói với Lưu Vũ thì, "Em trai của cậu rất tốt, nhưng cậu ấy quá bám dính vào cậu."
Lưu Vũ nghĩ đến đây liền thở dài, Lưu Vũ biết rằng việc không gặp nhau từ thứ hai đến thứ sáu trong hai năm tới khiến cho cậu em trai này không vui, nhưng anh cũng không thể làm gì được. Vấn đề là trong tương lai, khi anh vào đại học, thời gian để họ gặp nhau còn ít hơn nữa, anh có thể làm gì bây giờ? Thôi thì cứ để cho Châu Kha Vũ làm quen dần với nó.
Lưu Vũ ngơ ngác ngồi nhìn hành lý của mình, Châu Kha Vũ lặng lẽ đi vào phòng, khoanh chân ngồi bên cạnh Lưu Vũ giúp anh gấp quần áo.
Lưu Vũ bị cái chạm ấm áp trên tay làm cho giật mình, trừng lớn mắt quay lại, nhìn thấy Châu Kha Vũ liền dơ tay đánh Châu Kha Vũ mấy cái, "Sao em vào mà không lên tiếng ! Em làm anh sợ muốn chết !"
Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, cực kì vô tội, "Em còn tưởng anh nghe thấy tiếng mở cửa."
Lưu Vũ nhìn khuôn mặt không vui của Châu Kha Vũ, đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút. Anh nheo mắt quét Châu Kha Vũ từ trên xuống dưới, giả vờ thở dài, "Chao ôi !! Ngày mai tui phải vào sống ở kí túc xá của trường, nhưng cậu em trai thúi của tui lại trốn vào phòng hơn nửa tiếng, không muốn nói chuyện với tui. Tui rất buồn đó nha !!! "
"Em không phải không muốn nói chuyện với anh..." Châu Kha Vũ biện hộ.
Bất quá, Lưu Vũ hoàn toàn không để ý cậu nói gì, ôm ngực rồi ngã đè lên người Châu Kha Vũ, "Buồn quá, buồn quá, buồn quá ! Trái tim tui đau lắm nha. Châu Kha Vũ mau nói cho tui biết, em trai thúi của tui có khó chịu không, có cảm thấy tui rất phiền không !!"
Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ đang trêu chọ mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại, "Em trai của anh không có ghét anh, cậu ấy nói anh là người anh trai tốt nhất thế giới này."
"A~" Lưu Vũ sờ sờ cánh tay Châu Kha Vũ, cố ý trêu chọc cậu, "Châu Kha Vũ, em thật không biết xấu hổ."
Lưu Vũ ngồi được một lúc lâu nhưng vẫn chưa thu dọn xong quần áo, Châu Kha Vũ vừa lúc ở đây, anh liền an tâm dựa vào vai Châu Kha Vũ, đưa hết quần áo cho cậu ấy, "Giúp anh xếp quần áo đi, chủ nhật anh sẽ về nhà."
"Em biết rồi." Châu Kha Vũ lẩm bẩm, cầm lấy vali của Lưu Vũ, định lấy ra tất cả những bộ quần áo mà cậu cho rằng Lưu Vũ mặc đẹp nhất, nhưng nghĩ lại thì Lưu Vũ mặc cái gì cũng đẹp, chỉ có thể từ bỏ.
Cậu giả vờ lơ đễnh nói: "Mọi người đều ở trong kí túc xá, cho nên trường anh hẳn là sẽ có nhiều cặp đôi lắm."
Lưu Vũ quay đầu lại, kỳ quái liếc nhìn Châu Kha Vũ, "Em vừa nói gì cơ?"
"Anh trai, đừng yêu sớm, việc quan trọng nhất của học sinh là phải học." Châu Kha Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói với Lưu Vũ.
"Sao vậy?" Lưu Vũ không để ý thấy giọng điệu Châu Kha Vũ có gì không ổn, giơ tay nhéo nhéo mặt Châu Kha Vũ, "Sợ anh tìm chị dâu nhỏ rồi bỏ rơi em à?"
"Không phải lo, cho dù có yêu sớm, anh cũng nhất định sẽ nói với bạn gái là em trai anh là quan trọng nhất trên thế giới, cô ấy chỉ có thể đứng thứ hai thôi..."
Lưu Vũ tiếp tục nói, không để ý tới khuôn mặt Châu Kha Vũ đang dần tối sầm lại, thao thao bất tuyệt mô tả về mẫu người lý tưởng của mình với vẻ mặt đầy khát khao, "Anh muốn bạn gái của anh phải cao một chút, nhưng không được cao hơn anh, gầy hơn anh một chút, trắng một chút, nhưng không được trắng hơn anh đâu nhé, quan trọng nhất là phải đẹp."
"Nhưng người đó nhất định không thể xinh đẹp hơn anh.... Cả thế giới này không thể tìm được người nào đẹp hơn anh." Châu Kha Vũ trong lòng âm thầm bổ sung.
Châu Kha vũ hoàn toàn không muốn anh trai mình tìm bạn gái, thậm chí cậu còn mắng bạn gái của anh trai mình, người mà cậu tưởng tượng ra trong những giấc mơ, không cho cô gái đó nắm tay anh trai mình.
Khi thức dậy vào sáng hôm sau, việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm khi vừa mở mắt chính là tung vài cú đấm vào không trung để đánh bay cô gái không biết từ đâu mà ra.
Khi cậu đi xuống cầu thang, cậu nhìn thấy Lưu Vũ đang vội vàng chạy lên phòng vì để quên thẻ học sinh.
Châu Kha Vũ nghiêng đầu liếc nhìn vali dưới cầu thang, đi theo phía sau Lưu Vũ: "Sao anh đi sớm vậy?"
Lưu Vũ đi từ trong phòng ra mang theo thẻ học sinh, xoa xoa mái tóc bù xù của Châu Kha Vũ, "Em trai yêu quý, đã mười giờ rồi. Trường của anh yêu cầu phải tập trung lúc một giờ chiều, bác Vương sẽ đưa anh đến đó trong vòng một tiếng rưỡi. Em đi ăn cơm đi."
"Ồh." Châu Kha Vũ đờ đẫn trả lời, xoay người trở về phòng, "Vậy em đi cùng anh."
"Em đi làm gì?" Lưu Vũ khó hiểu.
"Đi nhìn xem trường cấp 3 tương lai của em sẽ như thế nào."
Lưu Vũ cầm dây buộc thẻ sinh viên vào ngón tay, vui vẻ xoay người một vòng, hét lên trước cửa phòng Châu Kha Vũ, "Anh cho em một phút để thay quần áo, còn không nhanh lên là anh đi trước đó."
Trong phòng, Châu Kha Vũ bực bội hét lên, "Em biết rồi !!!"
Môi trường của trường học này rất tốt, trước cổng trường có một hàng liễu vững chãi, cành lá vươn dài, lá xanh rũ xuống che đi ánh nắng chói chang. Lưu Vũ đứng dưới bóng cây, tay cầm một chai nước ngọt vừa mua ở căng tin của trường, nhìn Châu Kha Vũ đang xách hành lý của mình.
Thằng nhóc không biết từ khi nào đã cao lên, cũng đã cao bằng anh rồi, khi xách vali liền gạt anh sang một bên tự xách một mình.
"Ahhhh baobei !!!! "
Lưu Vũ vẫn còn đang bàng hoàng khi nghe thấy tiếng bạn tốt của mình đang hét lên giữa đám đông, nhất thời xấu hổ muốn tìm một cái lỗ dướii đất để chui xuống. Người vừa đến là Cao Khanh Trần, cậu ấy nhập cư từ Thái Lan cùng mẹ, khi còn học cấp hai là bạn tốt của Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ, người vẫn đang xách vali, lập tức cau mày lại khi nghe thấy tiếng gọi của người kia, cậu bỏ vali trong tay xuống, nắm lấy cánh tay của Lưu Vũ kéo về phía mình, thành công giúp anh tránh khỏi cú vồ của Cao Khanh Trần, "Ca ca, không phải anh nói không mang theo nhiều quần áo à, sao vali lại nặng thế?"
"Ờm." Lưu Vũ đặt chai soda lạnh lên cổ Châu Kha Vũ, nhếch mép giải thích với cậu, "Thật ra anh đã nhét hết quần áo vào."
"Anh....."
Châu Kha Vũ cúi mặt, cầm lấy chai soda của Lưu Vũ uống một ngụm, tự an ủi: "Trường học của anh không phải không cho phép cha mẹ vào sao? Em nghe nói là anh trai của em ở lầu 6 đúng không? Cố lên anh ơi !!!"
"Thằng nhóc thối !!!" Lưu Vũ dơ chân lên muốn đá Châu Kha Vũ, nhưng cậu lại tránh được, liền giơ tay xắn tay áo, kéo tay cầm vali lên, "Tiểu Cửu, cậu cầm điện thoại di động lên, quay video lại hộ tớ, để cho thằng nhóc này thấy sức mạnh của anh trai nó!"
"Được rồi....." Cao Khanh Trần chỉ mới nói hai từ, Châu Kha Vũ đã ngắt lời anh trước khi anh kịp nói tiếp. "Ca ca, mau vào nhanh đi, nếu không anh sẽ vào muộn đấy."
"Ừh nhỉ." Lưu Vũ nhìn đồng hồ, phát hiện đã sắp đến giờ nên xách vali cùng Cao Khanh Trần vào trường, sau khi vào trường, anh quay lại vẫy tay với Châu Kha Vũ, nói với cậu: "Tạm biệt !"
"Tạm biệt Ca ca."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip