Chương 4 (End)
10.
Từ ngày đó trở đi, đồng nghiệp của Lưu Vũ bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn ở bên dưới chung cư, có khi đến đón Lưu Vũ đi làm, có khi đưa cậu về nhà. Bởi vì Lưu Vũ thường xuyên nhắc tới, Châu Kha Vũ thậm chí buộc phải nhớ tên người nọ là Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ từng ra vẻ lơ đãng hỏi Lưu Vũ là người nọ có phải là đối tượng mập mờ của cậu hay không, Lưu Vũ cũng không trực tiếp trả lời hắn, chỉ cười cười, trong nụ cười kia có vài phần ngượng ngùng mà hắn có thể thấy rõ, chuyện này gần như có thể chắc chắn hoàn toàn.
“Lưu Vũ gần đây hình như là muốn yêu đương.”
Thừa dịp nghỉ trưa, Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc đứng trong phòng trà uống cà phê, hắn nghĩ Lưu Vũ có thể sẽ nói chuyện này với Lâm Mặc, liền bắt đầu nói bóng nói gió.
“Lưu Vũ? Muốn yêu?” Lâm Mặc biểu tình phức tạp liếc hắn một cái, “Đại khái là vậy, ai biết có phải hay không.”
Nhạy bén nắm bắt được tin tức quan trọng, Châu Kha Vũ vội vàng hỏi: “Cho nên cậu có biết đối tượng mà cậu ấy đang tìm hiểu không?”
Lâm Mặc vui vẻ gật đầu: “Biết~”
“.... Lưu Vũ nói thế nào với cậu?”
“Cái gì nói thế nào, tôi cũng chỉ biết người cậu ấy thích thôi.”
Lời này của Lâm Mặc nói rất mơ hồ, có vẻ không muốn nhiều lời. Châu Kha Vũ sợ tiếp tục hỏi vấn đề này sẽ có vẻ kỳ quái, liền đổi đề tài khác. “Nói mới nhớ, cậu với Lưu Vũ quen nhau như thế nào vậy?” Hắn hỏi.
“Lưu Vũ chưa từng nói qua sao?” Lâm Mặc uống cà phê xong, đặt ly lên bàn, “Chúng tôi là bạn học đại học, còn là bạn cùng phòng.”
Châu Kha Vũ lúc này mới nhớ ra, Lưu Vũ và Lâm Mặc đều học đại học ở thành phố N.
“Cậu ấy... hồi học đại học đã bao giờ yêu đương chưa?”
Còn có, yêu đương với con trai hay con gái?
Vấn đề này Châu Kha Vũ chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng, không dám hỏi ra ngoài.
“Còn phải nói sao, cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi. Chẳng qua thời gian đều rất ngắn, hai năm gần đây tôi cũng không thấy có ai nữa, cậu ấy cùng ai yêu đương đều không thể thật lòng thích đối phương, chỉ cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát không nhắc đến chuyện yêu đương nữa.” Lâm Mặc trả lời.
Yêu đương với ai cũng không thể thật lòng thích đối phương.
Vậy... bây giờ người mà cậu ấy đang tìm hiểu, sẽ là người cậu ấy thật lòng thích sao?
Thời gian trôi qua từng chút một, như thể chỉ có vấn đề là càng gia tăng.
Lại là một ngày cuối tuần, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều mặc một thân quần áo tương đối trang trọng, cùng nhau ra ngoài tham gia hôn lễ. Nam nữ chính trong hôn lễ đều là bạn học trung học của Châu Kha Vũ, lúc Lưu Vũ nói muốn cùng hắn đi tham gia hôn lễ hắn còn giật mình, bởi vì Lưu Vũ học cùng trường với bọn họ chỉ có nửa năm, cũng không thấy nói chuyện gì với đôi vợ chồng sắp cưới này, nhưng không nghĩ tới nhà trai cũng là bạn học đại học của Lưu Vũ và Lâm Mặc.
Thế giới thật sự nhỏ bé.
Châu Kha Vũ đang lái xe cũng không nhịn được mà cảm thán trong lòng.
Đến địa điểm hôn lễ, Lâm Mặc đã chờ ở đó, thấy hai người vào cửa liền tiến đến cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Chủ đề tự nhiên bắt đầu từ nhân vật chính của đám cưới ngày hôm nay.
Lâm Mặc hai tay vòng trước ngực chậc chậc khen ngợi: “Lão Kim thật đúng là quá đỉnh, tình yêu này từ năm lớp 11, vậy mà có thể một đường đi tới kết hôn.”
Lão Kim chính là chú rể của ngày hôm nay.
“Bắt đầu từ lớp 11?” Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, “Tôi cùng lớp với bọn họ ba năm, sao bây giờ tôi mới biết vậy?”
Những đôi bạn trẻ yêu sớm ở trường trung học thường sẽ bị phát hiện qua mấy câu chuyện phiếm truyền miệng của mấy người bạn chịu áp lực học tập nặng nề, quả thực hiếm thấy một tình yêu từ năm lớp 11 mà có thể giấu diếm được tất cả mọi người. Nhưng mà lại thấy Lưu Vũ nhấc mí mắt lên, ngữ khí bình thản tiếp lời.
“Hồi đó tôi đã nhìn ra rồi.” Cậu nói.
Châu Kha Vũ cảm thấy không thể tin nổi, dù sao hắn với bọn họ cũng học với nhau 3 năm, còn Lưu Vũ cũng chỉ có nửa năm, cũng không thân thiết với bọn họ, làm sao cậu ấy có thể nhìn ra mà chính hắn lại không hề phát hiện.
Thấy hắn không tin, Lưu Vũ bắt đầu dơ ngón tay đếm những dấu vết mà cậu nhận ra lúc ấy.
“Có người hỏi Kim Nhất thích loại con gái nào, Kim Nhất nói thích mấy cô gái để tóc mái bằng, trước hôm đó Vu Đào mới cắt mái bằng.”
“Có một lần ở hành lang, có người gọi tên Kim Nhất, Vu Đào cũng quay đầu lại.”
“Câu cửa miệng của hai người bọn họ đều giống nhau, đều thích nói ‘Tôi đau đầu quá.’ ”
“Còn có chính là,” Không biết vì sao, Lưu Vũ dừng lại trong giây lát, sau đó nâng mắt lên nhìn Châu Kha Vũ.
“Bọn họ thường xuyên đồng thời nhìn về phía nhau, sau đó lại lập tức né tránh.”
Gần đây Châu Kha Vũ thường xuyên nghĩ, Lưu Vũ đối với hắn mà nói tựa như phần đọc hiểu khó trả lời trên đề thi Ngữ Văn, cũng đã từng nói qua rằng hắn học không tốt môn văn, hiện tại lại càng không hiểu được Lưu Vũ, cho dù ngày ngày sống dưới cùng một mái nhà, quá trình hắn muốn hiểu rõ đối phương cũng rất khó khăn. Chỉ là hắn đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào việc muốn hiểu rõ đối phương, mà hắn quên mất rằng, Lưu Vũ có phải đã hiểu rõ hắn không?
Nghĩ đến Lưu Vũ nhận biết được mấy dấu vết trong tình cảm của người khác, trái tim Châu Kha Vũ treo lơ lửng trên không trung, cậu ấy mẫn cảm lại thông minh như vậy, có phải đã nhìn thấy sự xoắn xuýt động tâm của hắn mấy ngày nay hay không? Nếu đã nhìn thấy, cậu ấy nghĩ như thế nào đây?
Kết thúc hôn lễ trở về đã là bảy giờ tối, trời vừa tối, Châu Kha Vũ đi theo phía sau Lưu Vũ đi vào cửa, không vội bật đèn. Trái tim hắn đập thình thịch, hắn nghĩ mình còn chưa sẵn sàng để bày ra tất cả, nhưng thân thể lại không nằm trong tầm kiểm soát. Lưu Vũ đưa tay muốn bật đèn, lại bị Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay.
“Lưu Vũ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Thanh âm của hắn khẽ run, căn phòng tối tăm ít nhiều mang đến một ít cảm giác an tâm, làm cho hắn không đến mức không nói ra được.
“Cậu.. cậu có phải đã nhìn ra không?”
Trước khi hỏi những lời này, Châu Kha Vũ kỳ thật cũng không mong chờ Lưu Vũ sẽ lập tức trả lời câu hỏi của hắn, dù sao câu hỏi của hắn cũng rất mờ mịt, chỉ cần vòng vo giả ngốc liền có thể tránh khỏi. Câu hỏi cũng rất đột ngột, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến sau khi Lưu Vũ trả lời thì hắn nên nói thế nào, cũng không biết mình kỳ vọng cái gì nữa.
Nhưng muốn hắn không động tâm nữa thì cũng giống như muốn dựa vào một tờ giấy để che chắn mưa bão, cho dù hắn không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt, nhưng quan tâm, ghen tị, sâu trong nội tâm ẩn giấu sự chờ đợi, kết hợp lại với nhau đều chỉ vào một đáp án duy nhất.
Hắn thích Lưu Vũ, mười sáu tuổi rung động, hai mươi sáu tuổi cũng không trốn thoát.
Vì vậy, hắn nhìn Lưu Vũ, giống như chờ đợi một phiên xét xử.
Ngoài dự liệu của hắn chính là Lưu Vũ nhẹ nhàng gỡ tay hắn khỏi cổ tay cậu, cũng không hỏi “nhìn ra cái gì?”, chỉ gật đầu.
Cậu ấy biết.
Cậu ấy quả nhiên đã biết.
Lòng bàn tay Châu Kha Vũ nóng lên, giống như đang cầm một trái tim, hô hấp cũng khó khăn, không khí như lưu chuyển xung quanh hắn, nhưng vào lúc này hắn không thể im lặng, chỉ có thể lắp bắp hỏi Lưu Vũ, vậy cậu nghĩ sao?
“Tôi nghĩ gì?” Lưu Vũ tựa hồ nở nụ cười, rất nhẹ, nhưng vẫn nâng trái tim Châu Kha Vũ lên cao.
“Trước khi hỏi tôi nghĩ gì, Châu Kha Vũ, cậu có biết mình nghĩ gì không? Cậu hỏi tôi nghĩ cái gì, vậy cậu đã từng nghĩ về chuyện này chưa?”
“Như vậy chưa đủ.” Cậu ấy nói.
Lưu Vũ không nói cái gì còn chưa đủ, Châu Kha Vũ lại mơ hồ hiểu được.
“Vậy... cậu cũng vậy sao? Cậu có thích tôi không?” Hắn không thể không hỏi.
Lần này Lưu Vũ thật sự cười ra tiếng, nhưng không có ý châm chọc, tựa hồ chỉ là đơn thuần bị chọc cười mà thôi.
“Nào có như vậy, cậu còn chưa nói cái gì, đã liền muốn xác nhận tâm ý của tôi.” Cậu ho nhẹ một tiếng, thu lại ý cười, “Vậy chúng ta nói về thực tế trước đi.”
“Châu Kha Vũ, tôi là đàn ông. Không biết trong mắt cậu, tôi như thế nào, nhưng nếu cậu thích tôi, cậu sẽ là đồng tính luyến ái, gay, thiểu số tình dục. Cậu... Cậu đã sẵn sàng cho chuyện này chưa?”
Những lời này đích xác chính là một đòn giáng vào đầu của Châu Kha Vũ, cũng là vấn đề Châu Kha Vũ luôn muốn trốn tránh, hắn đương nhiên có thể nói mình chỉ thích Lưu Vũ, đối với những người đàn ông khác đều không có hứng thú, nhưng trên thực tế, Lưu Vũ chính là một người đàn ông, dù trốn tránh thế nào, dù cho có làm hoa mỹ lên cái lý do của hắn, thì ở trong mắt thế tục, chỉ cần hắn thích Lưu Vũ, ở cùng một chỗ với Lưu Vũ, vậy hắn chính là một người đồng tính.
Hắn có thể chấp nhận cuộc sống giống như số ít người không được chấp nhận trên thế giới này không?
Một khoang nhiệt huyết trong nháy mắt bị dập tắt, bóng đêm nhanh chóng rơi xuống, thời gian trầm mặc quá lâu, đêm hè ba mươi mấy độ cũng tỏa ra cảm giác lạnh lẽo.
Lưu Vũ không nói gì, giơ tay bật đèn trong phòng.
Đột nhiên ánh sáng ấm áp cũng trở nên chói mắt, hai người trong giây lát nhắm chặt mắt lại, nhãn cầu Châu Kha Vũ thoáng chua xót, khi mở ra đã bị một tầng nước bao phủ.
“Tôi có thể, tôi có thể, thử một lần.”
Châu Kha Vũ bất giác bước lại gần Lưu Vũ, “Chúng ta... thử một lần được không?”
Nói đến đây, chính hắn cũng cảm thấy hèn hạ không chịu nổi, hắn không có cách nào hạ quyết tâm, còn mơ hồ như vậy, lại muốn có được tình yêu của Lưu Vũ.
Quả nhiên, Lưu Vũ tránh khỏi ánh mắt của hắn, thở dài một hơi, giống như thất vọng, cũng giống như không thể làm gì được.
“Tôi không muốn cậu chỉ có một chút dũng khí như thế này.” Cậu cúi đầu, nhìn xuống sàn nhà.
“Tôi có thể “thử” với bất cứ người nào, nhưng trong số bất cứ người nào này, nhất định không có cậu, Châu Kha Vũ.”
11.
Sau ngày đó, Lưu Vũ chuyển ra ngoài.
Cuộc nói chuyện hôm đó không có bất kỳ kết quả nào, ngày hôm sau Châu Kha Vũ đi làm thì nhận được wechat của Lưu Vũ, nói cậu sẽ tạm thời chuyển đi, nếu như sau đó không trở về nữa, vì thời hạn ký hợp đồng thuê còn chưa tới, thì khấu trừ tiền đặt cọc của cậu cũng không sao.
Châu Kha Vũ nhìn mấy dòng chữ lạnh nhạt trên điện thoại di động, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng chỉ trả lời một chữ “Được”.
Được cái gì mà được, được chỗ nào!
Hắn túm lấy tóc, trong lòng vừa đánh vừa mắng bản thân.
Nhưng hắn có thể làm gì, giữ lại sao? Dựa vào cái gì? Nửa vời như vậy, cứ giữ lại dây dưa, ngược lại sẽ khiến Lưu Vũ xem thường.
Lưu Vũ đi rất nhanh, hôm đó Châu Kha Vũ tan tầm về nhà liền phát hiện Lưu Vũ đã chuyển đi, sau đó hắn ở chỗ Lâm Mặc bóng gió hồi lâu mới hỏi được địa chỉ mới của Lưu Vũ.
Phòng Lưu Vũ mới thuê cách chung cư của Châu Kha Vũ cũng không tính là xa, Châu Kha Vũ mượn lý do sau bữa ăn đi dạo để vụng trộm đi xem vài lần, có một lần vào buổi tối còn vừa vặn đụng phải Lưu Vũ mới về nhà, ỷ vào đối phương không nhìn thấy mình, hắn giống như một kẻ cuồng theo dõi mà đi theo Lưu Vũ đi vào trong tòa chung cư, nhìn thấy một căn hộ đèn sáng lên. Cũng không biết vì cái gì, ngày đó hắn ở dưới lầu nhìn ánh đèn kia thật lâu, thẳng đến khi sấm chớp mưa rơi, hắn mới như tỉnh khỏi mộng mà xoay người trở về nhà.
Cũng có những thời điểm “trùng hợp ngẫu nhiên”, chẳng hạn như bây giờ.
Châu Kha Vũ cầm ô đứng cách chung cư của Lưu Vũ không xa, nhìn Doãn Hạo vũ lái xe đưa người trở về, lại thập phần lịch thiệp mở cửa xe cho Lưu Vũ, cầm ô che cho cậu. Mưa và sương mù mông lung, hắn không thấy rõ biểu tình của Lưu Vũ, không biết cậu ấy có đang cười hay không.
Sau khi về đến nhà, không còn tâm trạng để làm cái gì nữa, hắn ngã xuống giường, nghĩ đến Lưu Vũ thật ra cũng chưa từng trực tiếp trả lời vấn đề của mình, cũng chưa từng nói thích mình, càng chưa từng nói sẽ chờ hắn hạ quyết tâm.
Có lẽ những ngày này hắn rối rắm đều là lãng phí vô ích, tự mình đau đầu suy nghĩ, nói không chừng cho dù có một ngày nghĩ kỹ muốn làm đồng tính luyến ái, Lưu Vũ sẽ có thể dùng biểu tình vô tội nói với hắn, “A? Nhưng tôi chưa bao giờ nói thích cậu.”
Tưởng tượng thật sự quá chân thật, Châu Kha Vũ cũng nhịn không được sinh ra một tia tâm tình giống như oán giận với Lưu Vũ.
Mùa hè ở thành phố I không chỉ mưa nhiều, mà cũng thường xuyên xảy ra bão. Lúc này cơn bão đến đặc biệt dữ dội, công ty dứt khoát thông báo cho nghỉ, Châu Kha Vũ ăn xong bữa tối lại buồn chán đứng bên cửa sổ nghe tiếng mưa, hắn đứng một hồi lâu, cúi đầu lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Trên bệ cửa sổ này.... nước từ đâu ra vậy?
Châu Kha Vũ ở tầng cao nhất, hắn dọn vào cũng chưa lâu, đây là lần đầu tiên sau khi chuyển tới đây gặp phải mưa gió mạnh như vậy, không nghĩ tới cửa sổ lại bị dột. Hắn cố kiềm chế tính nóng nảy của mình, cầm giẻ lau nhét ở cửa sổ, lại đi các phòng khác kiểm tra một vòng, quả nhiên cũng đều bị dột. Thậm chí phòng ngủ thứ hai, cũng chính là căn phòng trước đó của Lưu Vũ, góc tường cũng đã có vết nước rõ ràng.
Xong rồi.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Châu Kha Vũ chính là, Lưu Vũ là một người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế + tính sạch sẽ nghiêm trọng, nhìn thấy phòng này bị dột nước như vậy chắc chắn sẽ không chuyển về nữa.
Sau khi Lưu Vũ chuyển đi, hắn cơ hồ cũng không vào căn phòng này lần nào nữa, cũng không kiểm tra đồ đạc của đối phương có phải đã dọn sạch đi rồi hay không, nhưng nhìn thấy phòng bị dột nước, nghĩ đến nếu như Lưu Vũ còn có quần áo chưa lấy đi, hắn sợ quần áo trong tủ sẽ bị ướt hết, vì vậy liền mở tủ quần áo ra, muốn đem đồ đạc bên trong đem ra ngoài.
Kết quả Lưu Vũ thật sự còn để lại một ít quần áo không mang đi, phần lớn là một ít quần áo dài tay gần đây không mặc được, Châu Kha Vũ rất lịch sự không lật lên xem, nâng lên một chồng ôm vào trong ngực chuẩn bị đi ra phòng khách. Không ngờ vừa mới ra khỏi phòng, lòng bàn chân trơn trượt làm cho hắn bị té ngã, quần áo lại toàn bộ rơi xuống, vương vãi trên sàn.
Những ngày xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị nghẹn, không có biện pháp, Châu Kha Vũ chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, gấp lại từng bộ quần áo.
Chỉ là có một cái áo màu xanh đậm phối cùng màu trắng hấp dẫn lực chú ý của hắn.
Vốn là một cái rơi xa nhất, nhưng phối màu kia thật sự rất quen thuộc, Châu Kha Vũ buông quần áo trong tay xuống, duỗi cánh tay lấy cái áo kia.
Hai tay hắn rũ cái áo ra, ngay khi nhìn thấy rõ được cái áo trong tay, hắn liền mỉm cười.
Thảo nào nhìn rất quen, hóa ra là đồng phục học sinh trường I.
Nhưng hắn nghĩ lại, Lưu Vũ chỉ học ở trường I nửa năm, nhưng mà cậu ấy lại đem áo đồng phục này cất giữ mười năm. Châu Kha Vũ cảm thấy kỳ lạ, còn có thể ngửi thấy mùi hương mà lưu Vũ thường dùng trên cái áo này, chắc chắn là gần đây có giặt qua, nhưng ở nhà ngay cả một lần hắn cũng chưa từng thấy qua áo khoác đồng phục này.
Không nghĩ nhiều, Châu Kha Vũ đem áo chuẩn bị gấp lại, nhưng ngay sau khi gấp được một ít, hắn mơ hồ nhìn thấy phía sau cái áo đồng phục này giống như là có chữ viết.
Hắn cầm lên trước mắt để nhìn, hình như là ba chữ, chỉ là bởi vì thường xuyên giặt mà trở nên rất mờ, ngay cả đường nét cũng không thấy rõ. Trường I kỷ luật rất nghiêm, không cho phép học sinh vẽ bậy lên đồng phục học sinh, nhiều lắm là chỉ có thể viết tên của mình lên trên để phòng ngừa nhầm lẫn với những người khác, nhưng tên của Lưu Vũ rõ ràng là hai chữ, chỗ này làm sao có ghể có ba chữ.
“Tôi sẽ trân trọng nó.”
Một trận mưa đột nhiên xâm nhập vào đầu Châu Kha Vũ, Lưu Vũ đứng dưới tán ô của hắn ôm một cái áo khoác đồng phục, cười ngượng ngùng.
Trong lúc nhất thời hắn không còn nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ nữa.
Hắn cơ hồ không dám hô hấp, ngón tay cứng ngắc lật xem kích cỡ nơi cổ áo.
Size XL, cỡ áo đồng phục năm lớp 11 của hắn.
Lưu Vũ từng nói, “Tôi không muốn cậu chỉ có một chút dũng khí như vậy.”, “Tôi có thể thử với bất cứ ai, nhưng trong số bất cứ ai này, chắc chắn không có cậu, Châu Kha Vũ.”
Tại sao?
Tại sao ánh mắt lại thường xuyên chạm nhau? Tại sao lại trân trọng cái áo đồng phục này như vậy? Tại sao cậu ấy lại không vui khi hắn mai mối cậu ấy cho người khác? Tại sao Lâm Mặc lại tránh nói về chuyện tình cảm của Lưu Vũ trước mặt hắn?
Tại sao?
Hắn dùng tay nắm chặt chiếc áo đồng phục trong tay đến mức các khớp xương ngón tay như sắp gãy, nếu như cái này giống với một vụ án trong tiểu thuyết trinh thám, vậy thì chứng cứ vẫn còn chưa đủ, cậu ấy quá cẩn thận, để lại cho hắn rất ít sơ hở, Châu Kha Vũ luôn tự nhận mình là người lý trí và biết cân nhắc, nếu như bình thường, hắn nhất định sẽ không bởi vì nhìn thấy cái áo này mà hỗn loạn, nhưng khi gặp phải Lưu Vũ, hắn dường như đã mất đi năng lực kiểm soát bản thân. Một giây sau hắn liền cầm lấy áo đồng phục kia đứng dậy, quên mất trong nhà vẫn còn đang bị dột nước, cũng không nhìn tới quần áo rải rác trên sàn nhà, cơ hồ lảo đảo mở cửa chạy ra ngoài.
Mưa gió dữ dội, mới chạy ra ngoài nhưng cả người hắn đã ướt sũng, quá bốc đồng, người hai mươi mấy tuổi giống như một thiếu niên mới hai mươi chạy như điên dưới mưa, nếu xác định được chạy như vậy sẽ có kết quả tốt thì quá được rồi, nhưng vẫn không thể xác định được, kết quả tốt xấu cũng chỉ có thể là năm mươi - năm mươi.
Nhưng, ngộ nhỡ mà...
Châu Kha Vũ dùng sức lau nước mưa trên mặt, nghĩ thầm, ngộ nhỡ mà...
Ngộ nhỡ mà Lưu Vũ mười năm nay vẫn luôn nhớ hắn, ngộ nhỡ việc thuê nhà là do Lưu Vũ thúc đẩy, ngộ nhỡ người cậu ấy thích là mình.
Tình cảm của tuổi mười sáu là trong sáng và mơ mộng nhất, Châu Kha Vũ qua một hai năm liền quên sạch sẽ, nhưng có lẽ có người đã không quên, cậu ấy giấu cái áo đồng phục kia, nói sẽ trân trọng, lại thật sự giữ gìn đến tận bây giờ.
Cuộc sống của Châu Kha Vũ hai mươi mấy năm trôi qua cũng giống như người bình thường, vì để dung nhập với phần đông mọi người mà đã phải khắc chế quá nhiều, quá nhiều lần muốn nói lại thôi, hắn xếp hàng dài đi trên quỹ đạo đã định này từ lâu, ngay khi tưởng rằng sẽ lại đi tiếp như vậy thì bỗng nhiên ở trước quỹ đạo có một ngã rẽ, hắn đã bị hấp dẫn, nhưng sợ hãi khiến hắn bồi hồi không dám bước qua, quá nhiều sự lo lắng túm lấy ống quần hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh sáng phía trước, người hắn mong muốn nhất có lẽ vẫn luôn ở đó chờ hắn, Châu Kha Vũ rốt cuộc không suy nghĩ quá nhiều nữa, đủ loại phiền muộn đều ném ra sau đầu, hắn muốn chạy thật nhanh, một đường chạy đến tương lai có người nọ, bọn họ sẽ cùng nhau bước đi.
Dựa vào trí nhớ tìm được nhà của Lưu Vũ, tòa nhà này hình như bởi vì bão mà bị mất điện, trong hành lang cực kỳ tối, Châu Kha Vũ mất rất nhiều sức lực mới tìm được số nhà mà hắn muốn.
Không cho dũng khí cơ hội nghỉ ngơi, hắn trực tiếp gõ cửa nhà.
Nghe được tiếng lạch cạch trong nhà, Châu Kha Vũ tưởng tượng Lưu Vũ trong bóng đêm mở đèn pin ra, rón rén đi tới cửa xem xét hình ảnh qua mắt mèo, lúc này hắn mới nhớ tới mình lúc này chật vật không chịu nổi, vừa mới vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm, một giây sau cửa đã bị mở ra.
“Sao cậu lại tới đây?” Lưu Vũ vẻ mặt kinh ngạc đứng ở cửa, chỉ là cậu không cầm đèn pin. Nhìn vào bên trong hình như là có mấy ngọn đèn bàn được bật sáng, ánh sáng trắng lạnh làm cho bộ dạng chật vật của hắn không có chỗ che giấu.
Châu Kha Vũ ôm áo đồng phục cũng ẩm ướt kia nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, Lưu Vũ nghiêng người cho hắn vào nhà, hắn đi vào, đứng ở huyền quan liền không bước vào nữa.
“Tôi là... là có chuyện muốn hỏi cậu, không đúng, là có chuyện muốn nói với cậu.” Câu mở đầu, Châu Kha Vũ không nhịn được ở trong lòng tự chửi mắng chính mình.
Lưu Vũ từ trong phòng tắm lấy một cái khăn ra đưa cho hắn, hắn cầm trong tay, tuy rằng không có tâm tình làm việc này nhưng vẫn đưa khăn lên lau mạnh mái tóc bù xù trên đầu, muốn làm cho bộ dạng giờ phút này của hắn ít nhiều đẹp hơn một chút. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng mở miệng một lần nữa.
“Lưu Vũ,” hắn nói, “Tôi rất muốn xem “A Tale Of Winter” với cậu một lần nữa.”
Ánh mắt cậu chăm chú lóe lên, cũng nhìn hắn không chớp mắt, ý bảo hắn nói tiếp.
“Tôi là một người bình thường, trước kia không hiểu, tôi cảm thấy không cần ai cả, bất kể là yêu đương hay kết hôn, thích hợp mới là tốt nhất. Đó là lý do tại sao tôi nói tôi không thể hiểu được nữ chính.” Hắn mỉm cười, cũng không biết Lưu Vũ có thấy hay không.
“Nhưng mà, hiện tại hình như tôi hiểu rồi.”
“Lúc cậu chuyển vào nhà tôi, kỳ thật tôi rất sợ cậu, khi đó không biết nguyên nhân vì sao lại sợ cậu, hiện tại ngẫm lại, thật ra là sợ mình sẽ bị cậu hấp dẫn. Tôi sống bình thường hai mươi sáu năm, vừa mua nhà mua xe, tự nhận mình đã đi vào quỹ đạo, nhưng vào lúc này lại gặp cậu, tôi đã bối rối rất lâu, đến cuối cùng quyết định từ bỏ phản kháng, bởi vì nếu tôi của năm mười sáu tuổi vì cậu mà động tâm, hai mươi sáu tuổi gặp lại cậu, lại vì cậu mà rung động, vậy thì tôi nhất định, nhất định nhất định nhất định là yêu cậu.”
Hắn vội vàng chạy đến, chưa nói tới chuẩn bị trước lời nói, gõ cửa xong nói cái gì còn chưa kịp nghĩ, nhưng lúc này hắn đứng ở trước mặt Lưu Vũ suôn sẻ nói ra như vậy, ngay cả một lần nói lắp cũng không có, Châu Kha Vũ lúc này mới giật mình hiểu được, thì ra những lời này đã ẩn sâu trong lòng hắn lâu như vậy, chỉ chờ hắn nguyện ý mở miệng nói ra.
Hắn cầm cái áo đồng phục đã bị ướt kia đưa tới trước mặt Lưu Vũ.
“Còn cậu thì sao?” Ánh mắt hắn sáng rực, trong giọng nói mang theo cấp bách.
“Cậu cũng vậy, cũng luôn nhớ về tôi phải không?”
12.
Lúc học đại học, bạn cùng phòng có một lần đột nhiên nghĩ ra một trò chơi, bọn họ tụ tập lại bầu xem ai là người có tính cách không giống với vẻ bề ngoài nhất, Lưu Vũ lấy toàn bộ phiếu bầu, ngay cả cậu cũng bầu chính mình.
Người khác đều thấy cậu có ngoại hình nhẹ nhàng, ăn nói cũng nhẹ nhàng, những người không thân quen sẽ nghĩ cậu có tính cách dịu dàng. Nhưng những người thân quen với cậu lại biết cậu chính là người bướng bỉnh hơn bất kỳ ai, bất luận là phương diện gì đều muốn làm tốt nhất. Mọi người thường an ủi cậu rằng mọi thứ đều “không thể cưỡng cầu”, trong mắt Lưu Vũ, câu nói “không thể cưỡng cầu” mà mọi người nói với cậu là không thể đếm xuể, cậu vẫn sẽ tự bức bách chính mình, chuyện làm nhiều nhất chính là “cưỡng cầu.”
Nhưng Lưu Vũ cũng biết, có một số chuyện, ví dụ như tình cảm, là cầu không được.
Khi còn nhỏ, cậu cũng là kho báu trong lòng cha mẹ, là một đứa trẻ sống trong tình yêu mà lớn lên. Nhưng tình thế thay đổi, cha mẹ sau khi ly hôn lại tái hôn rồi sinh con, cho nên lơ là với cậu là chuyện đương nhiên. Lưu Vũ thời niên thiếu không hiểu được, cậu chỉ muốn dành lại tình yêu trước kia, vì sao chuyện này cũng trở nên khó khăn như vậy. Mới đầu cậu không chịu nhượng bộ, tranh đấu với em trai cùng mẹ khác cha khắp nơi, cho đến lần em trai kia làm cậu bị thương, mẹ cậu vì cuộc sống đè nén mà trên đường đến bệnh viện đều không ngừng trách móc cậu sao lại không nhường cho em trai. Vết thương của cậu vẫn còn chảy mãu, thân thể lạnh như băng, đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, sau đó không bao lâu liền rời khỏi nhà đi tới thành phố N.
Đó là lần đầu tiên cậu học được cách không “cưỡng cầu.”
Sau này cậu hiểu được tình cảm không thể cưỡng cầu bởi vì hết lần này đến lần khác yêu đương. Không phải không nghiêm túc đối đãi, nhưng tình yêu lại rất ngắn ngủi, chỉ hơi thân mật cậu đã cảm thấy không thoải mái. Cậu đương nhiên biết bản thân đang nghĩ đến ai, áo khoác đồng phục học sinh đặt ở sâu trong tủ quần áo kia có cảm giác yếu ớt tồn tại, nhưng cho dù chỉ kéo ra một góc nhỏ cũng có thể khiến cậu ngẩn người nhìn một hồi lâu.
Nhưng đã quá lâu rồi.
Xuân, Hạ, Thu, Đông luân chuyển, dấu vết sau cơn mưa cũng sẽ tan biến, ai có thể sống cả đời trong hồi ức.
Câu chuyện đột nhiên chuyển biến vào một ngày cậu tình cờ lướt qua vòng bạn bè của bạn cùng phòng đại học Lâm Mặc. Phong cách vòng bạn bè của Lâm Mặc cũng giống như cậu ta, giúp bạn bè tìm người thuê nhà còn đăng một tấm ảnh của bạn mình, tiêu đề là “Soái ca độc thân kém tôi một bậc tìm bạn cùng nhà, cơ hội không đợi người, mau tới!”
Tấm ảnh kia vừa nhìn đã biết bị ép chụp, ngón tay thon dài che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra môi cùng răng mang theo nụ cười.
Đèn bàn trong phòng đột nhiên vụt tắt, chắc là hết điện, căn phòng vốn sáng như ban ngày đột nhiên tối đen, tiếng mưa càng lúc càng rõ ràng.
“Châu Kha Vũ.”
Lưu Vũ nghĩ, hình như cậu thường xuyên gọi tên Châu Kha Vũ trong những lần nói chuyện, có chút đột ngột, cũng rất cứng rắn. Nhưng cậu nghĩ đến trước kia, mười năm trước, bởi vì hoàn cảnh gia đình, dáng người gầy yếu,... chỉ có thể ngụy trang lòng tự ti thành ngoan cố quật cường, đối mặt với một Châu Kha Vũ hoàn toàn bất đồng với cậu, hắn phát quang trong đám người, cậu lại sợ hãi đến mức ngay cả tên của hắn cũng không gọi ra được.
Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ.
Cậu muốn gọi cái tên này hàng ngàn lần, cho đến khi lấp đầy cả mười năm này.
“Châu Kha Vũ.”
Cậu lại gọi tên hắn, âm cuối rất nhỏ khẽ run lên. Cậu nhìn Châu Kha Vũ, thời gian mài giũa hắn rất nhiều, rõ ràng đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng lúc này ánh mắt nhìn cậu lại yếu ớt như tuyết vừa mới tan chảy vào đầu xuân.
Lưu Vũ mỉm cười, nói với hắn.
“Câu trả lời thì có gì quan trọng chứ, cậu có muốn hôn tôi trước không?”
Không quan trọng, nó thực sự không quan trọng. Châu Kha Vũ vội vàng hôn lên môi cậu, nước mắt Lưu Vũ từ khóe mắt rơi xuống. Lời tỏ tình thì cần gì nói ra, cậu tin tưởng chỉ trong nụ hôn này, Châu Kha Vũ có thể hiểu được suy nghĩ của cậu, bởi vì hôn môi người mình thích giống như đang nuốt chửng nhau, tình yêu phát tiết trần trụi như thế, mạnh mẽ hơn một vạn câu nói “Em thích anh.”
Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, Lưu Vũ nhớ đến ngày gặp lại Châu Kha Vũ, cậu ăn mặc tinh xảo, ngay cả giày cũng lấy từ trong vali ra thay mới, lúc Châu Kha Vũ xuất hiện lại chật vật giống như bây giờ, ánh mắt chạm vào nhau đều là xa lạ.
Tất nhiên là xa lạ. Câu chuyện của họ được vẽ lên ở tuổi mười sáu, có lẽ đã phải kết thúc, vừa phải, đúng thời điểm. Nhưng Lưu Vũ lại vô tình nhìn thấy Châu Kha Vũ trong vòng bạn bè, lần đầu tiên cậu muốn cưỡng cầu một trận tình cảm. Mà Châu Kha Vũ lại lần nữa gọi tên cậu, ngắn ngủi hai chữ khiến cho hồ điệp vỗ cánh, làm cho trái tim như mặt hồ gợn sóng xuất hiện ánh sáng, làm cho thuyền xa mệt mỏi quay đầu lại cũng có ý nghĩa. Lưu Vũ trong một khắc kia mới đột nhiên hiểu ra được, thì ra cậu không phải là không có cách nào để yêu một người, mà là cậu từng động tâm, năm mười sáu tuổi động tâm là một trận mưa kéo dài không ngừng, cậu đứng trong mưa không tránh đi, thầm nghĩ chờ người kia đến che ô cho cậu.
“Tôi chỉ có thể sống với người mà tôi yêu điên cuồng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip