5
Báo thức reo lên làm tỉnh người đang cuộn tròn trên ghế sô pha, lại thấy trên người đã được đắp tấm chăn mỏng.
Bước tới thấy Châu Kha Vũ đã rời giường từ bao giờ, Lưu Vũ mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh. Lúc đưa tay lên đánh răng, lại phát hiện ngoài chiếc vòng tay đôi mà cậu tự đeo lên còn có thêm một chiếc tương tự, là chiếc mà cậu lướt thấy thời gian trước trên mạng rồi khen đẹp với Châu Kha Vũ.
Tuyệt thật, hai người hợp nhau tới mức chọn cùng một loại quà kỉ niệm cho nhau.
"Hôm nay em cũng có tiết buổi sáng, đợi một lát em nấu bữa sáng rồi cùng đến trường nhé"
Châu Kha Vũ rất có kỉ luật, hôm qua say tới khó đi mà sáng nay vẫn dậy đọc sách. Trên tay anh là hai sợi dây chuyền giống trên tay cậu. Tuy có hơi rối nhưng Lưu Vũ vẫn cảm thấy vô cùng dễ chịu, tay anh đẹp thật.
Vậy nên, Châu Kha Vũ cũng rất quan tâm đến cậu đúng không?
"Được" Tuy câu trả lời có hơi qua loa nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự vui vẻ đầu ngày của cậu.
"Vậy đợi em..."
Tiếng chuông cửa cắt ngang lời muốn nói của cậu.
Hai người nhìn nhau không nói, cũng không thấy Châu Kha Vũ có ý định đứng lên mở cửa. Lưu Vũ cạn lời, hết coi mình là người ngoài rồi đấy?
Chớp đôi mắt nhìn khuôn mặt sáng sớm cũng đẹp như tượng tạc kia một lát, sau đó lại thoả hiệp bước ra mở cửa.
Hai người đều khựng lại nhìn nhau. Lưu Vũ nhìn đàn chị vô cùng tự nhiên chuẩn bị tháo giày ngay khi vừa mở cửa, đàn chị thì cúi đầu xách túi đồ ngẩng lên thấy Lưu Vũ còn đang cầm đôi đũa trên tay, cọng tóc mềm mượt có chút loạn.
"Đàn em vẫn ở lại đây à?"
...
Ba người ngồi ở phòng khách nhìn hai phần đồ ăn sáng mà đàn chị mang tới.
Lưu Vũ: ...
Cậu hơi bất ngờ, Châu Kha Vũ không thích ăn sáng, cho nên dạ dày có chút vấn đề, từ lúc theo đuổi tới lúc ở bên nhau đều là Lưu Vũ giục hoặc nấu mang đi hoặc đặt đồ ăn sáng cho hắn.
"Chị không biết em còn ở đây nên chỉ làm đồ ăn sáng cho hai người, tiện mang cho Kha Vũ luôn."
Lưu Vũ khẽ nhướng mày, thảo nào dạo này anh đều nói cậu không cần làm đồ ăn sáng cho. Cậu còn nghĩ cuối cùng anh cũng nghĩ thông, lại không nghĩ anh nhận đồ ăn sáng của người khác.
Nhưng cậu biết, Châu Kha Vũ sẽ không có mối quan hệ gì với cô ấy. Lấy hiểu biết của cậu với anh, nếu có gì đó khác, anh sẽ trực tiếp đề nghị chia tay với cậu chứ cũng không có muốn dây dưa. Vì anh ngại phiền.
Trong mắt Châu Kha Vũ chỉ có nghiên cứu, những điều khác đều không quan trọng bằng. Vốn dĩ ở bên cạnh nhau cũng là do có liên quan, có lẽ vậy.
Lần thứ 27 ấy, cũng không hẳn là cậu tỏ tình.
Như thường lệ, chiều hôm ấy Lưu Vũ xách hộp bánh nhỏ tự làm đi tìm Châu Kha Vũ. Lại được bạn cùng lớp hắn kéo đến đám đông trên tầng thượng.
Bị đẩy vào trung tâm, lại thấy Châu Kha Vũ bỗng khoác tay lên vai kéo lại gần rồi giọng trầm ấm vang lên: "Cậu ấy chính là người yêu của tôi", sau đó khoác vai cậu đi thẳng.
Lưu Vũ: !!!
Cứ như vậy tận đến lúc xuống dưới sân trường Lưu Vũ mới hoàn hồn đứng lại nhìn thẳng vào mắt anh, Châu Kha Vũ cũng nhìn lại.
Lưu Vũ đỏ mặt ngại ngùng, "ý anh là sao vậy?", Châu Kha Vũ nhướng mày.
!!! Độ sát thương quá cao, tai Lưu Vũ đỏ bừng: "Anh thật sự muốn ở bên em sao?"
"Ừm... Không muốn hả?"
"Đương nhiên là muốn rồi..."
Vậy đấy.
Ở bên nhau một thời gian, Lưu Vũ mới biết, ngày đó có một cô gái ầm ĩ theo đuổi tới mức muốn nhảy lầu ép Châu Kha Vũ.
"Tôi có người yêu rồi."
"Nói dối, em không hề thấy cô gái nào bên cạnh anh cả." cô gái ấy hét lên, mọi người đều khuyên nhủ Châu Kha Vũ tạm đồng ý trấn an để đưa cô ta xuống.
"Tôi không thích con gái."
Trong lúc tất cả còn đang sững sờ thì Lưu Vũ được đẩy vào. Anh ngại phiền, nên cậu vinh dự được làm lá chắn.
Sau đó? Sau đó không có sau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip