Chương 108: Hoàn chính văn

"Anh......"

Bị ánh mắt như sói đói nhìn con mồi của Lộc Hi nhìn chằm chằm, Ôn Thanh Mặc cảm giác mỗi tấc da đều có dòng điện chạy qua. Anh cọ cọ làn váy, rất muốn nói gì đó để giảm bớt xấu hổ.

Nhưng Lộc Hi không cho anh cơ hội đó. Cô đến trước mặt Ôn Thanh Mặc, hơi dùng sức liền đem anh đẩy ngã ngồi lên mép giường. Sau đó cô liền câu lấy cằm anh, nở nụ cười ái muội: "Nghỉ đông đợt trước em cầu xin anh nửa ngày mà anh không đồng ý. Sao giờ anh lại vụng trộm mua một bộ rồi. Mấy tháng qua anh đã nghĩ thông suốt?"

Ôn Thanh Mặc ẩn nhẫn, gương mặt hồng rực, tay nắm lấy khăn trải giường bên dưới.

"Đây là....là quà tốt nghiệp của em."

Trong suy nghĩ của Ôn Thanh Mặc, tốt nghiệp Đại học là sự kiện quan trọng trong đời.

Anh có rất nhiều cách để lấy lòng Lộc Hi.

Ngoài tặng quà ra thì còn có cách đó.....

"Ha ha...." Lộc Hi sảng khoái cười. Cô buông tay, trực tiếp khóa ngồi lên người anh. Cô hôn môi anh: "Có phải anh sợ em từ chối lời cầu hôn nên mới chuẩn bị phương án B, lấy sắc dụ hoặc làm em đồng ý?"

Ôn Thanh Mặc vừa xấu hổ, vừa buồn bực: "Em....Em nghĩ đi đâu vậy?"

Lộc Hi vội vàng dỗ dành: "Bảo bối, anh đúng là tri kỉ mà. Em yêu anh muốn chết."

"Em thích không?" Sợ Lộc Hi lãnh đạm với bản thân mình hiện tại, anh vội vàng hỏi.

"Anh đoán xem." Lộc Hi cười hỏi lại. Cô dựa vào người anh.

Ôn Thanh Mặc cảm thấy có đồ vật chạm vào bụng dưới của mình, mặt càng đỏ hơn mấy phần.

Lộc Hi sờ đến đôi tai mèo màu hồng nhạt trên đầu anh. Thật đáng yêu, thật mềm, cô tự nhủ, lại vuốt ve lúc nữa. Đột nhiên cô liền nói: "Kêu một tiếng xem nào."

Ôn Thanh Mặc sửng sốt: "Kêu cái gì?"

"Anh không phải mèo sao? Mèo kêu như thế nào?" Lộc Hi nhướng mày.

Ôn Thanh Mặc: "......" Đương nhiên anh biết.

Lộc Hi có vô số cách thức để trêu đùa anh.

"Nên anh không phải chú mèo câm chứ phải không?"

Ôn Thanh Mặc chậm chạp không chịu mở miệng, mặt cũng đỏ như sắp nhỏ máu. Lộc Hi càng nổi lên tâm tư trêu chọc, cô nghiêng đầu: "Có phải vậy không? Nếu không thì kêu đi mèo cưng."

Biết Lộc Hi không được đáp lại sẽ không bỏ qua, Ôn Thanh Mặc thở dài, nhỏ giọng đáp: "Không phải."

"Vậy anh kêu đi." Lộc Hi giở ngón làm nũng, hai tay chống hai bên người anh.

"Đồ hầu gái anh cũng mặc rồi, kêu mấy tiếng đâu khó như vậy?"

Hai người đang có hứng, yêu cầu này cũng không vô lý. Ôn Thanh Mặc tự nhiên không muốn phá hỏng bầu không khí này. Anh bị Lộc Hi trêu chọc một lát rốt cuộc cũng hé miệng, kêu lên một tiếng.

"......"

Miệng Ôn Thanh Mặc hết khép lại mở. Cuối cùng, anh nhắm mắt cam chịu, gian nan mở miệng mà 'Meo' một tiếng.

Vừa khẩn trương vừa xấu hổ, tiếng kêu anh phát ra run đến lợi hại. Tiếng mèo kêu này cũng biến tướng, nghe phát là biết không phải con mèo đứng đắn rồi. Mà Lộc Hi nghe xong thì máu toàn thân cũng sôi trào.

Làm tới mức này thì ai có thể nhịn được!?

Nhịn được thì không đáng làm Alpha!!!!

Không ngờ Lộc Hi phản ứng kịch liệt như vậy, Ôn Thanh Mặc bị cô đẩy ngã xuống giường. Hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp. Sau đó Ôn Thanh Mặc liền phát hiện tuy gương mặt Lộc Hi ửng đỏ nhưng biểu tình lại cực kì nghiêm túc.

"Bảo bối, em hỏi anh một chuyện nhé. Anh phải trung thực trả lời cho em, có được không?"

Lộc Hi chống tay bên người anh, kiên định nói.

"...... Ừm."

"Anh có nguyện ý....." Lộc Hi tạm ngừng vài giây, hít thở sâu rồi mới tiếp tục.

"......Nguyện ý để em đánh dấu vĩnh cửu không?"

Nếu muốn có con thì đương nhiên phải qua bước đánh dấu vĩnh cửu trước.

Ôn Thanh Mặc là một Omega có khả năng sinh dục. Lộc Hi cho rằng anh có quyền quyết định mình có muốn đánh dấu vĩnh hay không. Sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt với việc này. Nếu anh đồng ý, cô sẽ đánh dấu anh. Nếu anh không muốn, cô nguyện ý chờ đợi.

Nháy mắt Ôn Thanh Mặc liền mở to mắt.

"Anh có quyền quyết định việc này. Dù anh đồng ý hay không em vẫn tôn trọng quyết định của anh." Lộc Hi khẽ hôn lên khóe mắt anh.

"Nếu anh thấy bây giờ còn sớm thì cứ đợi thêm một thời gian nữa. Em sẽ không ép buộc anh, càng——"

"Anh nguyện ý."

Lộc Hi còn chưa nói xong, Ôn Thanh Mặc liền ngắt lời cô. Anh gấp gáp ôm lấy cô, dùng sức như muốn đem Lộc Hi và mình hòa làm một.

"Anh nguyện ý, Tiểu Hi, anh nguyện ý mà.....Anh vẫn luôn hi vọng em đánh dấu anh vĩnh cửu, từ rất lâu rồi...."

Nghe được đáp án như vậy, Lộc Hi đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại cười khẽ một tiếng. Cô chống thân thể, tạo một chút khoảng cách với anh, nói: "Vậy thì em sẽ làm như anh mong muốn."

Trong phòng một mảnh kiều diễm, hơi thở ái muội.

Ôn Thanh Mặc nằm trên giường, vô lực mà thở hổn hển. Tai mèo đeo trên đầu bị xoa nắn vô số lần đã lệch sang một bên, trông anh càng đáng yêu hơn. Tầm mắt anh cũng trở nên mơ hồ, bóng đèn trắng cũng biến thành vô số quầng sáng hình tròn. Ôn Thanh Mặc chìm trong bể ôn nhu của Lộc Hi. Đột nhiên anh cảm giác tay mình được nâng lên.

"Em đây là......"

Ôn Thanh Mặc chớp chớp mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Anh không thấy rõ hành động của Lộc Hi nhưng cảm nhận được hơi lạnh trên ngón áp út. Lộc Hi đem đồ vật vòng trong đeo lên ngón tay anh.

Nháy mắt, Ôn Thanh Mặc liền ý thức được đó là gì. Anh giật mình ngẩng lên. Dưới ánh đèn, anh thấy trên ngón áp út của mình là chiếc nhẫn bạc, đang tỏa ra ánh sáng.

"Tiểu Hi...." Ôn Thanh Mặc ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn. Tuy Lộc Hi đã buông lỏng tay ra nhưng vẫn cầm tay anh nâng lên không trung.

"Đây là....em đeo cho anh sao?"

"Không phải em thì còn ai vào đây nữa?" Lộc Hi nằm xuống bên cạnh anh, đồng thời cũng nâng tay phải của mình lên. Trên ngón áp út của cô cũng có một chiếc nhẫn nữa. Hai người mười ngón tay đan vào nhau.

"Thực ra buổi chiều trước khi chúng ta xuất phát, em đã mua nhẫn, còn lên kế hoạch cầu hôn anh. Kết quả là em vừa về anh đã kéo em đi luôn rồi. Hiện trường còn chưa chuẩn bị, đạo cụ cũng không kịp mua nữa....."

Ôn Thanh Mặc quay sang nhìn cô.

Lộc Hi tiếp tục nói: "Vậy nên em đành nghĩ thôi, để sau khi trở về thì chuẩn bị cũng không muộn. Nhưng không ngờ anh lại đi trước em một bước.....Tuy là vậy nhưng em cũng rất vui."

"Khụ, thực ra thì cũng từ tâm lý hơn thua thôi...." Lộc Hi nói, chính bản thân cũng cảm thấy buồn cười, cũng hơi xấu hổ.

"Ai da, nói vậy thì cũng không phải.....Em chỉ muốn nói với anh thật nhanh thôi....."

Cô nghiêng người cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Ôn Thanh Mặc: "Em muốn nói với anh rằng em yêu anh. Tình yêu em dành cho anh cũng không kém tình yêu anh dành cho em."

"Hơn nữa, vừa rồi em cũng đánh dấu vĩnh cửu với anh. Tự nhiên em phải chịu trách nhiệm với anh đến cùng. Mặc dù em không có nhiều tiền bằng anh nhưng nhẫn em mua cũng không kém...." Hôn xong, Lộc Hi cọ mũi mình, còn so nhẫn của mình với của anh.

Ừm, nhìn kĩ thì có kém của anh một chút.....

Nhưng mà nhìn cũng không tồi! Còn có tâm ý của cô nữa!!

"Không sao, chỉ cần là em tặng anh đều thích." Ôn Thanh Mặc thì thầm, hốc mắt cũng cay cay. Anh hơi động thân thể, hôn lên má cô.

"Tiểu Hi, anh vui lắm."

Ôn Thanh Mặc tin Lộc Hi yêu mình. Nhưng Lộc Hi tuổi còn nhỏ, mới hơn hai mươi, ngây thơ đơn thuần, vừa bước chân vào xã hội. Trong mắt anh, Lộc Hi vẫn là một đứa trẻ cần anh chăm sóc. Nhưng anh cũng không ngờ Lộc Hi lại mua nhẫn, còn nói sẽ lên kế hoạch cầu hôn anh.

Theo lời Lộc Hi nói thì tình yêu của cô cũng không kém so với anh. Là anh quá xem nhẹ cô rồi.

"Vui sao?"

"Ừ." Ôn Thanh Mặc dùng sức gật đầu.

"Nếu vui thì....." Lộc Hi kéo dài âm cuối, bàn tay cũng không an phận mà di chuyển xuống dưới, hơi mỉm cười: "....chúng ta tiếp tục nhé!"

Ôn Thanh Mặc đồng dạng cũng nởi nụ cười. Anh rướn người, hơi thở giao hòa với cô: "Được, tiếp tục....."

Lời tác giả:

Chính chuyện đến đây là hết rồi. Cuộc sống của hai người về sau cứ ngọt ngào trôi qua, tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu nè~

Bắt đầu từ chương sau là phiên ngoại, viết về thời gian mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip