Chương 110: Phiên ngoại 2

Rất nhanh, Ôn Thanh Mặc đã đưa Lộc Hi đến công ty của cô.

Sau khi Lộc Hi xuống xe, cô không đi ngay mà vòng đến bên cửa ghế lái. Ôn Thanh Mặc cũng hạ cửa sổ xe xuống, nâng mặt lên để Lộc Hi hôn lên má anh.

"Bảo bối, nếu dạ dày còn đau thì phải nói với em, đừng có mà cố nhịn." Lộc Hi dặn anh một lần nữa sau đó mới xoay người rời đi. Ôn Thanh Mặc gật đầu, anh mắt vẫn luôn nhìn theo bóng dáng Lộc Hi. Đến khi không nhìn thấy cô nữa, trong thâm tâm anh đột nhiên có cảm giác tịch mịch, cô đơn không thể nói. Hốc mắt Ôn Thanh Mặc cay cay, anh rất muốn đuổi theo ôm lấy cô, muốn cô đừng đi.

Anh bị làm sao vậy....

***

Trong phòng họp đang có một nhân viên đang báo cáo, trên màn hình là PPT đang trình chiếu, từng slide cứ thế nối tiếp nhau.

Ôn Thanh Mặc vẫn ngồi ở vị trí của mình. 

Vừa sáng sớm nên có người vẫn chưa ăn sáng. Có người còn trực tiếp mang đồ ăn vào phòng. Ôn Thanh Mặc ngửi được mùi bánh bao như có như không. Theo thời gian, mùi hương cũng biến mất nhưng Ôn Thanh Mặc vẫn thấy tức ngực khó thở.

Hầu kết anh hơi động, đường cong cần cổ khẽ đổi, sắc mặt cũng càng khó coi.

Dạ dày anh lại quặn lên, còn nghiêm trọng hơn lúc ăn sáng. Ôn Thanh Mặc cảm thấy có thể do mình đã ăn sáng nên bây giờ anh muốn nôn hết ra.....

Hắn nhịn không được mà ôm bụng.

"Tôi đã trình bày xong phương án của mình....."

Nhân viên thuyết trình đã chạy đến slide cuối cùng, bối rối mà nhìn vẻ mặt lạnh lùng của ông chủ.

Biểu tình này là làm sao vậy? 

Nhân viên được một phen thấp thỏm.

Kế hoạch của cô ấy....có vấn đề gì sao?

Mọi người đổ hết ánh nhìn lên người Ôn Thanh Mặc. 'Két' một tiếng, ghế bị đẩy ra, Ôn Thanh Mặc chống tay lên bàn làm việc rồi đột ngột đứng dậy. Anh cúi đầu làm người ta không thấy được biểu tình. Giây tiếp theo, anh vội vàng nói 'Tan họp' rồi bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng họp, rốt cuộc Ôn Thanh Mặc không thể nhịn được nữa. Anh nhanh chóng chạy về hướng văn phòng, tay vẫn đặt trên bụng, đồng thời bụm miệng lại.

Ôn Thanh Mặc đẩy cửa, lảo đảo vọt vào trong phòng, chạy vào nhà vệ sinh, tay chống bồn rửa mặt bắt đầu nôn khan.

Trần Chiêu cũng theo anh từ phòng họp ra ngoài. Anh ta cẩn thận gõ cửa trước. Thấy không có tiếng đáp lại mới đẩy cửa đi vào trong.

Trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng nôn. Trần Chiêu đại kinh thất sắc bước nhanh qua: "Ôn tổng, ngài...."

Biểu tình Ôn Thanh Mặc thống khổ, tay nắm lấy bồn rửa tay cũng trắng bệch, nôn đến không thở nổi. Nghe thấy âm thanh đằng sau, lúc này Ôn Thanh Mặc mới nhận ra Trần Chiêu đang ở sau. Anh thu lại bộ dạng thất thố ban nãy, miễn cưỡng nâng tay ra hiệu cho Trần Chiêu ra ngoài.

Biết Ôn Thanh Mặc không muốn để người khác nhìn thấy bản thân hiện tại. Trần Chiêu cũng tự giác rút lui. Anh ta biết mình cũng không thể gấp gáp được, còn tri kỉ mà đóng cửa lại. Anh ta đến chỗ bàn làm việc của Ôn Thanh Mặc cầm cốc lên rót cho Ôn Thanh Mặc một cốc nước ấm.

Không biết đã nôn bao lâu, Ôn Thanh Mặc mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Anh vặn vòi nước, tháo kính ra, rửa qua mặt cũng mặc kệ hình tượng của mình. Anh lảo đảo ra khỏi phòng vệ sinh, trực tiếp ngồi phịch xuống sofa.

"Ôn tổng." Trần Chiêu cầm cốc nước qua chỗ anh.

"Ngài uống chút nước đi."

".....Cậu cứ để lên bàn."

Ôn Thanh Mặc yếu ớt mở miệng, âm thanh nghẹn đến lợi hại. Anh vừa nói vừa thở hổn hển.

Trần Chiêu để cốc nước lên bàn trà, quan sát biểu tình của Ôn Thanh Mặc: "Ôn tổng, ngài làm sao vậy? Có phải đồ ăn có vấn đề?"

Ôn Thanh Mặc hữu khí vô lực, môi tái nhợt. Anh chớp mắt, bọt nước vẫn còn đọng  trên lông mi, nhỏ giọt xuống gò má: "Tôi cũng không biết."

"Hay để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. Không thì tôi mua thuốc cho anh." Trần Chiêu đề nghị.

"Không cần đâu." Ôn Thanh Mặc từ chối. Sau khi nôn xong, anh cũng không thấy đau dạ dày, cả người cũng nhẹ nhõm không ít. Chỉ là cả người vô lực, cũng không có gì đáng ngại.

"Tôi không sao rồi, cậu đi làm việc của mình trước đi."

Nếu Ôn Thanh Mặc đã nói vậy, Trần Chiêu cũng không thể kiên trì. Anh ta chỉ có thể đáp ứng: "Được rồi, vậy tôi ra ngoài đây. Anh cứ nghỉ ngơi trong chốc lát. Có vấn đề gì cứ gọi tôi."

Ôn Thanh Mặc gật đầu. Trần Chiêu liền đứng dậy rời khỏi văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Hô...." Ôn Thanh Mặc thở dài, dứt khoát cởi giày, nằm cuộn tròn trên sofa.

Nhớ tới lời Lộc Hi ban sáng, Ôn Thanh Mặc liền mở di động, tìm khung chat với Lộc Hi.

Do dự một hồi, cuối cùng Ôn Thanh Mặc lại tắt điện thoại, không nhắn tin cho Lộc Hi nữa.

Hiện giờ Lộc Hi đang làm việc, hơn nữa anh cũng thoải mái hơn rồi, anh không nên quấy rầy cô.

Buổi tối về nhà nói với cô cũng không muộn....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip