Chương 15
Đi dự tiệc là việc đương nhiên rồi. Mà trước đó, cô phải về Ôn gia một chuyến để ăn bữa cơm.
"Lộc tiểu thư, gần đến kì mẫn cảm của cô rồi. Cô dán miếng dán ức chế mới đi."
Rất nhanh liền đến cuối tuần. Giang Nguyệt lái xe đến trường đón Lộc Hi. Sau khi lên xe, Giang Nguyệt quay lại đưa cho Lộc Hi một miếng dán ức chế.
Lộc Hi nhận lấy, lúc này sờ lên phía sau gáy mới nhớ mình quên dán. Cô vội vàng mở miếng dán mới ra vội vàng dán nó lên, cảm động nói: "Thật tốt, may mà chị Nguyệt có mang theo."
Tuy Lộc Hi thường xuyên nhắc nhở bản thân lúc nào cũng phải mang nhưng rốt cuộc, cô cũng không phải cư dân chân chính trong thế giới ABO này. Cô không có cách nào nhớ mình lúc nào cũng phải mang theo miếng dán ức chế kè kè bên người được.
"Chuyện này sao có thể quên được." Giang Nguyệt xoay người, nhìn Lộc Hi với vẻ bất đắc dĩ. "Nếu bị người khác phát hiện ra thì sao?"
Giang Nguyệt thực ra cũng không phải là người của Ôn gia. Làm quản gia kiêm tài xế riêng nhiều năm, cô ấy đương nhiên biết chuyện nguyên chủ giả làm Omega. Sau khi bố mẹ nguyên chủ qua đời, cô ấy cũng theo nguyên chủ tới nhà họ Ôn, tiếp tục chiếu cố cuộc sống hàng ngày của nguyên chủ.
Lộc Hi tự biết mình đuối lý, Lộc Hi chỉ có thể cười trừ: "Được rồi, gần đây tôi bận quá. Chị cứ chuẩn bị cho tôi thêm mấy cái nữa, tôi để trong túi luôn."
Nhà chính Ôn gia cách trường học khá gần, ít nhất so với biệt thự của Ôn Thanh Mặc thì gần hơn nhiều. Cô vốn định dựa vào cửa sổ xe ngắm nhìn phong cảnh một lát, không ngờ mới qua mấy đoạn đèn giao thông đã đến nơi rồi.
Đây là một khu biệt thự sinh thái, cây cối hai bên đường được chăm sóc cẩn thận, chỉnh tề, thậm chí còn được tạo hình khác nhau.
Giang Nguyệt dừng lại trước cổng biệt thự.
Lộc Hi xuống xe, vừa đi tới, cửa đã tự động mở ra. Có một người phụ nữ nhỏ bé đi ra. Trên mặt bà đã có dấu vết của thời gian nhưng thoạt nhìn vẫn rất dịu dàng đoan trang, bảo dưỡng rất tốt. Đằng sau là một người đàn ông trung niên ít nói cười.
"Ôi, Tiểu Hi à, con về rồi." Ôn phu nhân vừa thấy Lộc Hi vội vàng đi tới nắm chặt tay cô, "Bác nhớ con quá đi."
Lộc Hi cũng để bà tùy ý lôi kéo, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể: "Con chào hai bác."
Ôn tiên sinh vẫn giữ bộ dáng lãnh đạm. Nghe thấy Lộc Hi chào mình cũng chỉ gật gật đầu, nói: "Vào đi."
So với ông thì Ôn phu nhân nhiệt tình hơn nhiều. Bà dẫn Lộc Hi vào trong, vừa đi vừa hỏi: "Nghe nói con đến kí túc xá ở. Sống trong đó thế nào? Có gì bất tiện không?"
"Không có gì bất tiện cả. Con thấy tất cả đều tốt. Con cũng phải học mấy năm nữa, cũng không thể không ở kí túc xá một lần."
Nói thật, hiện tại Lộc Hi cảm thấy trường học mới là nơi tốt nhất. Các bạn học trong kí túc xá cũng khá ôn hòa, cũng thỏa mãn mộng tưởng hồi nhỏ của cô. Ở trong kí túc xá sẽ không có ai quấy rầy cô. Mỗi ngày đều đến nhà ăn ăn cơm. Ăn xong có thể trực tiếp trả tiền ra về, không cần dọn dẹp.
Ôn phu nhân kéo cô lại gần, ngắm nghía một hồi, nói: "Ai....Bác còn cảm giác hình như con gầy đi rồi....."
"Con thì thấy mình béo lên ấy chứ." Lộc Hi đáp. Hiện tại mỗi tối cô đều ra ngoài chạy bộ. Chạy xong còn ra ngoài mua đồ ăn khuya, muốn nạp đủ mức calo trong ngày.
Ôn phu nhân cùng cô ngồi trên sofa. Bà nhìn Lộc Hi một lúc mới do dự mở lời: "Bác với bác trai con nghe nói....con với Thu Hàn cãi nhau nên mới dọn đến kí túc xá..... Có phải nó lại bắt nạt con không?"
Thấy bà Ôn rốt cuộc cũng hỏi đến chuyện này, Lộc Hi cũng cảm thấy nhẹ nhõm: "Không đâu ạ, anh ấy không bắt nạt con. Chúng con cũng chia tay rồi.....Không nói chuyện này nữa, bác à, con có mua quà cho bác này."
Lộc Hi nhanh chóng chuyển đề tài, lấy quà mình mang đến cho bà ra.
Trước đó, cô cũng bóng gió hỏi thăm Giang Nguyệt về sở thích của hai người lớn nhà họ Ôn. Cô liền làm chút điểm tâm cũng mua chút trà cho hai người rồi đem đến đây.
Lộc Hi đem bánh pudding hai tầng đưa đến tay Ôn phu nhân, lại đem thìa lấy ra một miếng nhỏ: "Bác ăn thử đi, là cháu tự làm đấy."
Bà Ôn thấy cô không muốn nói gì về chuyện này nên cũng không gặng hỏi gì thêm nữa. Bà thử một miếng bánh: "Hóa ra là vị cam, ăn rất ngon."
"Con dựa vào khẩu vị của bác làm ra mà." Lộc Hi cười đáp.
"Tiểu Hi à, rất nhanh con liền tốt nghiệp, đã nghĩ về sau muốn làm gì chưa?" Bà Ôn đặt thìa xuống, hỏi.
"Trước đó, bác nhớ con nói muốn làm nhà thiết kế thời trang. Sau khi tốt nghiệp con đến chỗ công ty con của bác trai đi."
"Con..." Lộc Hi không biết nên trả lời ra sao.
Nhanh như vậy liền quyết xong con đường tương lai của cô?
Trước đó lúc cô dọn đồ, đúng thật là thấy rất nhiều bản vẽ thiết kế trang phục. Nguyên chủ hẳn là rất thích công việc này....
Thấy Lộc Hi không nói chuyện, bà Ôn tiếp lời: "Đương nhiên con cũng có thể tự mình khởi nghiệp, chúng ta sẽ hỗ trợ con bước đầu....Chỉ là, bác vẫn nghĩ Omega không cần quá vất vả. Con muốn làm việc mình thích cũng được, sống yên bình là tốt rồi...."
*
"Tin tức tố của cậu dao động rất lớn."
Tống Hiên vuốt cằm, nhìn kết quả xét nghiệm.
"Sao lại dao động lớn? Nguyên nhân là gì?" Ôn Thanh Mặc hơi nghiêng người về phía trước, hỏi.
Tống Hiên cười cười, buông tờ xét nghiệm xuống: "Không sao đâu, cậu đừng cawg thẳng quá. Tin tức tố vào thời gian đầu phân hóa sẽ không ổn định. Huống chi cậu còn là phân hóa lần 2 sau khi trưởng thành. Kì mẫn cảm không ổn định, tin tức tố sẽ dao động với tần suất nhiều hơn . Đây cũng là hiện tượng bình thường."
Ôn Thanh Mặc cúi đầu, không nói chuyện.
"Sau khi phân hóa, cậu vượt quan mấy kì mẫn cảm rồi?" Tống Hiên hỏi.
"Một lần."
"Cơ thể có xảy ra biến hóa hay cảm thấy không khỏe không? "
Ôn Thanh Mặc nhíu mày, tựa hồ là nghĩ tới kí ức không mấy tốt đẹp: "Có..... Cảm thấy đau."
Kì thật, ngày anh tìm Lộc Hi kí hợp đồng cũng không phải ngày đầu tiên của kì mẫn cảm. Nó đã bắt đầu từ một ngày trước đó.
Ôn Thanh Mặc vốn nghĩ mình có thể nhịn qua nhưng tới cuối buổi chiều hôm đó, anh cảm thấy cả người đau đớn. Cơn đau này không ở trên vị trí cụ thể nào mà từ trong xương cốt thoát ra. Đau đến mức anh không thể làm việc bình thường.
Sau khi tiêm thuốc ức chế, dán miếng dán lên, cơn đau mới giảm bớt một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip