Chương 19
Ngắn gọn như vậy, Lộc Hi chỉ đảo mắt đọc qua một lần rồi tắt màn hình, bỏ vào trong túi. Cô cúi người, bắt đầu đi giày.
Ôn Thu Hàn đẩy cửa ra, ý muốn để Lộc Hi đi trước.
Ngoài trời gió lạnh, Lộc Hi kéo vào cổ áo, cũng tỉnh rượu được mấy phần. Cô trộm nhìn Ôn Thu Hàn đang sóng vào đi cùng mình, nội tâm không yên ổn.
Cô rất rất muốn biết.....
Ôn Thu Hàn này định làm gì?
Theo nguyên tác, sau khi nói lời chia tay trong đêm hội đâu giá, Ôn Thu Hàn không còn tí thương tiếc nào với nguyên chủ. Đã không còn gì sao còn đưa người say rượu về nhà.
Chẳng lẽ là do phản ứng của cô không giống nguyên chủ cho nên mới dẫn đến hiệu ứng bươm bướm như vậy?
Hai người cùng đi tới vườn hoa, Ôn Thu Hàn dừng bước: "Em ở chỗ này chờ một chút, tôi sẽ lái xe ra đây."
"Gượm đã."
Lộc Hi ngẩn đầu, ngăn không cho Ôn Thu Hàn rời đi.
Ôn Thu Hàn xoay người: "Có chuyện gì?"
"Anh về một mình là được, không cần đưa tôi về đâu."
Gió đêm thổi qua làm vài sợi tóc cô từng bay. Ánh sáng đèn đường gắt vào làm thân ảnh càng trở nên mông lung. Ôn Thu Hàn nhìn thấy Lộc Hi có phần lạnh nhạt, nội tâm xuất hiện mấy phần khác thường. Hắn cau mày: "Đừng náo loạn. Em vẫn là Omega đi một mình nguy hiểm lắm, em..."
"Lộc Hi không muốn đi cùng em, không cần ép cô ấy."
Ôn Thanh Mặc không biết đã ở đằng sau hai người từ lúc nào. Nam nhân trước sau vẫn bình tĩnh, nói ra sự thật.
"Anh cả?" Ôn Thu Hàn có hơi bất ngờ.
"Anh sẽ đưa cô ấy về. Dù sao chỗ của anh cũng gần trường học hơn, tiện đường."
Ôn Thanh Mặc nói, cúi đầu nhìn Lộc Hi: "Tôi đưa em đi nhé?"
Lộc Hi vật đầu. Thú thực, bây giờ cô không dám động. Sợ mình mà làm ra chuyện gì thì sẽ bị lột da.
"Không cần!!" Ôn Thu Hàn lên giọng.
"Anh à, anh vẫn nên về trước đi."
"Không!!" Lộc Hi lập tức gạt bỏ đề nghị của Ôn Thu Hàn.
"Anh cả đưa tôi về là được, không phiền đến anh."
"Làm phiền?"
Ôn Thu Hàn lặp lại một lần, ngay sau đó liền cười nhạo một tiếng. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Lộc Hi: "Sao thế, em làm phiền tôi còn ít à?""
"Rất nhiều cho nên hiện tại, tôi không muốn làm phiền anh nữa." Lộc Hi dứt khoát trả lời.
Đúng là bất tiện khi cao không bằng người ta, cô toàn phải ngước lên để nói chuyện thôi. Trong lúc giằng co như thế này thì đúng là chẳng có ưu thế nào cả.
Ôn Thu Hàn bị cô làm cho nghẹn họng, ánh mắt cũng càng thêm âm trầm. Hắn nhìn lướt qua Ôn Thanh Mặc, cuối cùng tầm mắt chuyển lên người Lộc Hi: "Em thực sự không đi cùng tôi?"
"Đúng vậy."
".....Vậy, tôi có chuyện muốn nói với em."
"Được thôi." Lộc Hi đồng ý, sau đó đi theo Ôn Thu Hàn.
Cô không muốn ngồi xe Ôn Thu Hàn nhưng cũng tò mò, tốt cuộc hắn ta muốn nói gì với cô.
Ôn Thanh Mặc nhướng mày, tự giác đứng sang một bên.
Đến khi không còn thấy bóng dáng Ôn Thanh Mặc nữa, Ôn Thu Hàn mới đi vào vấn đề: "Rốt cuộc em đang muốn làm gì?"
Lộc Hi có hơi khó hiểu: "Làm gì là làm gì?"
Ôn Thu Hàn nhìn cô, biểu tình có chút bực bội: "Em thực sự muốn cứ như vậy mà chấm dứt quan hệ với tôi?"
Lộc Hi từ khó hiểu giờ đã biến thành khiếp sợ.
"Người nói chia tay là anh mà, không phải sao? Hiện tại anh lại quay sang hỏi tôi là có ý gì?"
Vấn đề này của Ôn Thu Hàn ở trong mắt Lộc Hi chính là giận dỗi. Sau khi nhất thời nói chia tay, chờ mãi mà không có người đến dỗ dành nên lại chạy đến chất vấn.
Không phải chứ, trong sách cũng đâu có nói tới tình huống này!
Rõ ràng sau khi chia tay thì cả hai đã chấm hết. Giờ thì sao, hắn ta vẫn còn vấn vương tơ tình mà tìm cô.
Ngực Ôn Thu Hàn phập phồng, biểu tình trở nên thâm trầm. Lộc Hi không giống như đang giả vờ, thực sự không để ý đến cảm xúc của hắn. Ôn Thu Hàn siết chặt nắm tay, hỏi: "Em thực sự nghiêm túc?"
Hắn không cam lòng.
Trước đây, mỗi lần hai người cãi nhau, báo loạn tới chia tay, đều là Lộc Hi hạ mình cầu hòa trước. Hắn đã sớm quen với vẻ hèn mọn lấy lòng của đối phương.
Ở hội đấu giá ngày đó, hắn đích thực chán ghét Lộc Hi vô cớ gây rối. Khi đó hắn rất phản cảm, cảm thấy cô rất đáng ghét. Thế nhưng khi bị Lộc Hi đối xử lạnh nhạt như hiện tại, hắn lại thấy khó chịu——
Lộc Hi không hề chạy theo dõi dành hắn.
"Đương nhiên là tôi nghiêm túc rồi." Lộc Hi đáp.
Nam chính này đúng là khó hiểu mà.
Tính theo cốt truyện thì hiện tại, nam nữ chính phải gặp nhau rồi dây dưa không rõ, cuối cùng phải ở bên nhau chứ.
Cô là công cụ hình người đã tự động xuống sân khấu rồi, vậy mà anh ta còn không hài lòng?
Ôn Thu Hàn thấy Lộc Hi một bộ dầu muối không ăn, trong lòng mơ hồ dâng lên ngọn lửa tức giận:
"Tôi chỉ cho em một cơ hội cuối cùng thôi đấy!"
Lộc Hi trở tay, cô dùng mũ bàn tay hơi lạnh áp lên mặt. Vì uống hơi nhiều nên giờ gương mặt cũng trở nên nóng bừng. Trước mắt cô lại xuất hiện thêm mấy Ôn Thu Hàn nữa. Cô lắc lắc đầu mới làm cho mình tỉnh táo một chút.
Không được, cô phải tránh xa con hàng này.
Nhất định!!!
"Từ bây giờ, nếu anh có thể không tiếp xúc với Omega, thậm chí ngay cả Beta nữ cùng Alpha nữ cũng không nói chuyện, không nhắn tin. Với lại cũng không nhìn bọn họ, không nói chuyện với bọn họ. Tôi nhắn tin, gọi điện anh phải trả lời lại ngay lập tức. Nếu anh làm được thì tôi sẽ tiếp nhận cái cơ hội của anh....."
🏴
"Lộc Hi!"
Ôn Thu Hàn gần như là nghiến răng nghiến lợi mà ngắt lời cô.
"Sao thế?" Lộc Hi mơ màng nhìn hắn.
"Tôi muốn một bạn trai tuân thủ nam đức, có gì không đúng à?"
"Cái gì đức..."
"Ấy chết, tôi nhầm. Là A đức." Lộc Hi còn rất thành thật mà sửa lại.
Ôn Thu Hàn: "......"
"Được, tôi hiểu rồi."
Hai người cứ thế đối mặt. Một lúc lâu sau, Ôn Thu Hàn cười lạnh một tiếng.
Lời tác giả:
Không có tình tay ba nhé. Ôn Thu Hàn rất nhanh sẽ chìm vào dĩ vãng. Việc chính của hắn ta là cùng nữ chính ngược luyến tình thâm. Mà việc này đâu có quan hệ với Lộc Hi và Ôn tổng của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip