Chương 42

Đêm đã khuya.

Sắc trời tối đen.

Lộc Hi đi theo Ôn Thanh Mặc, ngáp một cái, cả người mệt mỏi đi ra khỏi Cục Cảnh Sát.

Tay bị thương đã được băng bó, bàn tay quấn băng gạc, ngón tay cũng không thể hoạt động thoải mái.

Bác sĩ nói vết thương nhìn có hơi ghê người nhưng không thương đến gân. Trong một thời gian không nên hoạt động mạnh tránh làm miệng vết thương vỡ ra. Phải bôi thuốc đều đặn tránh luuw lại sẹo.

Lộc Hi nhẹ nhõm.

Một đường này, Ôn Thanh Mặc không nói gì đi tới bên cửa xe. Lộc Hi muốn duỗi tay mở cửa, anh đã nhanh tay kéo cửa xe giúp cô.

"...... Cảm ơn anh."

Ôn Thanh Mặc đối với lời cảm ơn của Lộc Hi không có phản ứng gì. Chờ Lộc Hi ngồi vào ghế, anh lại giúp cô đóng cửa, còn mình thì vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.

Lộc Hi: "......"

Cô nhạy bén mà cảm giác được quanh thân Ôn Thanh Mặc toàn áp suất thấp. Cô tự giác cẩn thận hơn, tay phải không thể động, vì vậy liền dùng tay trái thắt dây an toàn. Cơ mà quá trình này có hơi mất thời gian chút ——

Mới kéo dây an toàn một nửa, Ôn Thanh Mặc liền cúi người cầm lấy dây an toàn từ tay Lộc Hi rút ra, lưu loát mà cài cho cô.

Lộc Hi: "......"

Rõ ràng là hành động săn sóc, là tình tiết kinh điển trong phim thần tượng nhưng nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng của Ôn Thanh Mặc, cô đều thấy cả người nổi da gà!

Chóp mũi còn quanh quẩn mùi hương thanh mát, Lộc Hi đột nhiên nhớ hôm nay Ôn Thanh Mặc  tới trường học chính là bởi vì sắp tới kỳ mẫn cảm, vậy anh.......

Lộc Hi trộm nhìn Ôn Thanh Mặc một cái.

Hiện tại cô có nên nói chuyện này?

Ôn Thanh Mặc ngồi vào ghế điều khiển cũng không khởi động xe. Anh chỉ lẳng lặng nhìn phía trước, giống như đang tự hỏi bản thân.

Không biết qua bao lâu, Lộc Hi cảm giác Ôn Thanh Mặc giống như lão tăng nhập định rồi. Cô nhịn không được lên tiếng, ngữ khí thập phần ôn hòa: "Anh cả, không ngờ anh lợi hại vậy. Chỉ một phát mà đem người đánh ngất rồi....."

Trong phim đánh ngất một người nhìn thì dễ lắm. Nhưng thực tế, đánh người ngất xỉu với đánh chết người ranh giới thật mong manh. Huống chi có nhiều người không chỉ vì bị đánh một cái mà ngất xỉu được.

Thấy Lộc Hi rốt cuộc cũng mở miệng, cơ bắp Ôn Thanh Mặc lập tức căng chặt. Nhưng nghe lời cô nói biểu tình của Ôn Thanh Mặc lại trở nên vi diệu. Anh nhìn Lộc Hi một cái rồi trả lời: "Tôi có luyện qua."

"À..." Lộc Hi gật đầu.

"Vậy anh có thể dạy em không?"

"......" Ôn Thanh Mặc thoạt nhìn có điểm bất đắc dĩ, "Nếu em muốn."

Ôn Thanh Mặc điều chỉnh tư thế một chút. Không đợi Lộc Hi nói tiếp, anh nhẹ giọng thở dài một hơi: "Xin lỗi."

"Gì?" Lộc Hi sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng được Ôn Thanh Mặc đang nói chuyện với cô.

"Tại sao...... phải xin lỗi?"

Ôn Thanh Mặc lắc lắc đầu, mắt nhìn phía trước: "Lúc trước, tôi tính giải quyết chuyện của Mục gia và Mục Kỳ một thể. Cô ta mua thuốc dùng hôm đó qua con đường tư nhân, tất cả đều là hành vi trái pháp luật. Nhưng rốt cuộc Mục gia kia lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Cuối cùng lại dùng chút quan hệ để Mục Kỳ thoát tội. Hơn nữa tôi cũng không có chứng cứ rõ ràng, đành phải dừng tay, bỏ qua Mục Kỳ. Cứ tưởng cô ta sẽ không gây ra sóng gió gì......"

Ánh mắt Ôn Thanh Mặc dần dần âm lãnh: "Không nghĩ tới cô ta lựa chọn cá chết lưới rách."

"Hóa ra là như vậy......"

Lộc Hi gật gật đầu, như suy tư gì.

Hai lần ở trường học này, khẳng định là Mục Kỳ đã lựa chọn lên kế hoạch rồi.

"Nhưng mà em yên tâm. Lần này tôi tuyệt đối không để cô ta bình an trở lại trường học."

Ngữ khí Ôn Thanh Mặc có chút tàn nhẫn. Lộc Hi không nhìn sườn mặt anh, đột nhiên liền cảm thấy anh với Ôn Thu Hàn vẫn có đôi nét giống nhau. Ôn Thu Hàn không giấu sự thô bạo của mình. Còn Ôn Thanh Mặc như cơn sóng ngầm chỉ cần vô ý liền sẽ chết.

Bị Lộc Hi nhìn chăm chú không chớp mắt, Ôn Thanh Mặc liền cảm thấy không tự nhiên. Anh nắm tay khẽ ho nhẹ một tiếng: "Em nhìn gì?"

"Nga."

Quang minh chính đại nhìn anh, Lộc Hi không cảm thấy ngượng ngùng, nàng gãi đầu: "Kỳ thật không liên quan...... Đều là Mục Kỳ với người trong nhà cô ta sai. Sao anh phải xin lỗi."

Cũng không phải Ôn Thanh Mặc làm cô bị thương.

Ôn Thanh Mặc nhấp môi, không có trả lời. Anh vặn khóa, đem xe khởi động.

"Em thế này, chắc không thể tới nhà ăn......"

Ôn Thanh Mặc nói.

"Bằng không chúng ta gọi cơm hộp đi." Lộc Hi thử hỏi. Bận cả ngày rồi, cô đói muốn chết.

"...... Tùy em." Ôn Thanh Mặc đưa điện thoại di động đưa cho nàng, "Em tự đặt đi."

"A?" Lộc Hi vốn dĩ chỉ muốn trưng cầu ý kiến, không nghĩ tới Ôn Thanh Mặc liền trực tiếp đem điện thoại đưa cho mình.

Cô có chút kinh ngạc: "Không cần đâu...... Em sẽ dùng di động của mình......"

"Tôi mời em." Ôn Thanh Mặc nói, động tác không biến đổi: "Em cầm đi."

"Cảm ơn anh." Thấy Ôn Thanh Mặc quyết tâm muốn mời mình như vậy, Lộc Hi không thể làm gì hơn là đồng ý.

"Vậy thì.....Em tùy tiện đặt món nhé."

Thật không hổ là tổng tài bá đạo.

Tổng tài nhà người ta đưa thẻ cho mình tùy tiện quẹt. Vị này liền đưa di động của mình cho người ta nói muốn ăn gì thì cứ đặt.

Tổng cảm thấy có chút kỳ quái......

Lộc Hi click phần mềm đặt đồ ăn. Cô phát hiện sinh hoạt của Ôn Thanh Mặc thạp phần lành mạnh. Lần cuối cùng đặt cơm đã là nửa năm trước. Hơn nữa chỉ đặt một suất cháo cá cùng rau xanh.

"Anh muốn ăn gì?" Lộc Hi hỏi ý kiến Ôn Thanh Mặc.

"Nghe em hết. Em đặt gì tôi ăn đó."

"...... Được."

Ôn Thanh Mặc còn đang láu xe, Lộc Hi tự giác không quấy rầy anh. Nhận được câu trả lời của anh, Lộc Hi ngồi yên, một tay đùa nghịch di động của Ôn Thanh Mặc.

Nói thật, cô đột nhiên muốn ăn thịt nướng.

Vừa uống bia, vừa ăn thịt nướng. Rất lâu rồi cô chưa ăn qua.

Nhưng mà bác sĩ đã dặn cô. Tuy chỉ bị thương ngoài da nhưng trong thời gian này không nên ăn nhiều đồ dầu mỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip