Chương 47
Đạu má!
Suýt chút nữa là cô lau miệng cho Ôn Thanh Mặc rồi.
Xúc động là ma quỷ mà.
——
Lộc Hi trở lại trường học, lại bắt đầu cuộc sống vườn trường bình đạm như trước.
Ngày tháng yên bình trôi qua, cô như bao nữ sinh viên bình thường. Mỗi ngày ba điểm một đường. Còn chuyện phát sinh với Ôn Thanh Mặc tựa như ảo giác.
......
Hạ Vi Vi mua hai củ khoai lang ở siêu thị. Vừa vào cửa liền thấy Lộc Hi đang nghe điện thoại trong phòng khách.
"Bác à, không cần, thực sự không cần mà." Lộc Hi nhìn Hạ Vi Vi một cái rồi thu hồi ánh mắt, không tiện chào hỏi cùng cô ấy.
"Đâu cần tổ chức tiệc sinh nhật làm gì cho phiền."
Hạ Vi Vi để hai củ khoai trên bàn trà, để đồ mua cho Lộc Hi ở trước mặt cô. Còn mình mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua ra.
Lộc Hi thay đổi cái tư thế, ngồi xếp bằng trên sô pha: "Không cần đâu bác, bày vẽ như vậy làm gì. Cứ tổ chức sinh nhật bình thường là được. Làm tiệc lớn mất thời gian với tốn công lắm. Con chỉ cần cùng bạn học ra ngoài ăn bữa cơm thôi."
Hạ Vi Vi ngồi xuống, bắt đầu ăn khoai lang.
"Ai, được ạ, được ạ. Cuối tuần con về nhà, chúng ta ăn bữa cơm."
"Vâng...... cháu chào bác."
Lộc Hi nói nửa ngày miệng lưỡi đều khô khốc cả. Rốt cuộc cũng dập được ý tưởng muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho cô của Ôn Phu Nhân rồi. Sau khi cúp máy, cô vô lực nằm dài trên sofa.
"Bác gái Ôn muốn làm tiệc sinh nhật cho cậu à?" Hạ Vi Vi hỏi
"Đúng vậy." Lộc Hi đáp.
"Nhưng mình từ chối rồi. Tiệc sinh nhật gì đó quá phiền toái. Làm một hồi đã mệt muốn chết rồi. Mình không muốn đâu."
Sinh nhật cô còn trùng với nguyên chủ nữa.
Trùng hợp thực sự.
"Trước kia cậu thích lắm mà." Hạ Vi Vi kỳ quái nói.
Lộc Hi nghẹn lời, trở tay đáp trên đôi mắt: "...... Sinh nhật không phải là già đi một tuổi sao. Vả lại hiện giờ mình không thích nơi quá nhiều người."
"Vậy cũng tốt. Đến lúc đó chúng ra cùng đi ăn bữa cơm."
"Mình mời mọi người ăn lẩu nhé." Lộc Hi nói, lại ngồi bật dậy.
"Mình phải bôi thuốc nữa."
Mấy hôm trước cô tháo băng, bác sĩ kê thuốc bôi cho cô. Lộc Hi sợ để lại seo, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, mỗi ngày đều bôi thuốc đều đặn.
"Tay cậu sao rồi, còn đau không?"
"Không đau nữa, cũng đã kết vảy rồi." Lộc Hi xòe năm ngón tay ra.
"Chỉ là vẫn chưa duỗi hết cỡ được. Lúc duỗi ngón tay vẫn thấy căng cứng."
Lộc Hi lại thở dài: "Cậu cũng ăn nhanh lên đi."
Chỗ vết thương kết vảy có hơi ngứa. Cô cố nhịn, tự thôi miên mình không thể cạy nó ra được.
Lúc này, lại có cuộc gọi đến. Lộc Hi lập tức nhìn về phía màn hình. Cô sợ Ôn phu nhân đổi ý, lại muốn làm sinh nhật cho cô. Nhưng may mà trên màn hình lại hiển thị cái tên khác: Thẩm Dục.
"Thẩm Dục?" Hạ Vi Vi đến gần, cũng thấy tên người gọi đến.
"Mình cảm thấy anh ta gọi đến muốn mời cậu đi ăn đấy."
Muốn biết Thẩm Dục muốn làm gì thì phải nghe điện thoại đã. Lộc Hi nhấn nhận cuộc gọi: "Alo?"
"Tiểu Hi." Tiếng nói của Thẩm Dục truyền đến.
"Mấy ngày nữa là sinh nhật em rồi. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé."
"Cảm ơn."
"Đúng rồi, có phải em đang chuẩn bị cho tiệc sinh nhật không? Anh chưa nghe thấy tin gì cả." Thẩm Dục hỏi.
Lộc Hi vội vàng nói: "Không phải đâu. Chỉ là sinh nhật bình thường thôi, không cần tổ chức long trọng làm gì. Tôi với bạn cùng phòng chỉ ra ngoài ăn bữa cơm đơn giản thôi."
Thẩm Dục cười: "Anh phát hiện em thay đổi nhiều quá. Trước kia em rất thích những bữa tiệc náo nhiệt mà."
Lộc Hi ậm ừ một tiếng, cũng không biết nên nói gì nữa.
Chẳng lẽ cô nên nói cô không chỉ đổi tính mà cả linh hồn cũng thay đổi à?
Cũng may Thẩm Dục không để ý. Chắc anh ta còn bận việc nữa. Một lát sau, Thẩm Dục mới khoan thai nói tiếp: "Vậy....Tôi mời em một bữa nhé. Không biết em có thời gian không?"
"Tôi...." Lộc Hi nghẹn lời.
"Hôm đó tôi đã hẹn bạn cùng phòng rồi...."
Trên thực tế, Lộc Hi cũng không biết mình có nên chấp nhận lời mời này hay không.
Thẩm Dục và cô không thân. Trong thâm tâm cô cũng không muốn một mình đi cùng anh ta. Nhưng mà từ chối thì.....
"Thế....hôm sau đó được không?" Thẩm Dục rất nhanh liền tiếp lời, rất tự nhiên mà đổi lịch hẹn.
"Em có nhớ bữa tiệc lần trước không. Lúc đó đang nói chuyện thì em rời đi. Em gọi điện xin lỗi anh còn muốn tạ lỗi mà. Đại tiểu thư à, không phải em muốn nuốt lời chứ."
Thẩm Dục vừa nói ra, Lộc Hi lập tức không thể từ chối nữa. Rốt cuộc thì nói "Giáp mặt nhận lỗi" cũng là cô. Đang nói chuyện mà bỏ đi cũng không lịch sự.
"Được rồi.....Vậy anh muốn ăn gì, ở đâu?" Lộc Hi đồng ý, lại hỏi Thẩm Dục.
Trò chuyện một lát với Thẩm Dục, Lộc Hi có chút hoài nghi nhân sinh.
Không phải người nào quen biết nguyên chủ gọi điện tới điều muốn ăn cùng cô bữa cơm đâu đúng không.....
Nếu mỗi người đều vậy thì có khác gì làm tiệc sinh nhật đâu.....
——
"Ôn tổng, buổi chiều 3 giờ ngài phải tham dự cuộc họp. Sáng mai 9 giờ có hẹn với lão tổng Hải Nạp.... Đó là tất cả lịch trình trong 3 ngày tới."
Ôn Thanh Mặc vừa nghe Trần Chiêu báo cáo lịch trình, vừa uống trà. Anh buông ly, đầu ngón tay gõ gõ trên bàn làm việc.
"Phải rồi." Trần Chiêu đột nhiên nhớ tới một chuyện. Anh ta gấp file tài liệu lại, nhìn Ôn Thanh Mặc.
"Mai là sinh nhật của Lộc tiểu thư, ngài đừng quên."
Ôn Thanh Mặc dừng tay: "Vậy sao?"
Trần Chiêu: "......"
"Có đúng không?"
Đây là ý tứ gì?
Nếu là ngày trước, Ôn Thanh Mặc đã phủi tay mặc kệ, chỉ bảo Trần Chiêu đi mua quà sinh nhật.
Trần Chiêu cảm thấy mình ngày càng không hiểu ý của ông chủ rồi.
Anh ta đành phải hỏi lại: "Ngài có cần tôi chọn quà cho Lộc tiểu thư không?"
Ôn Thanh Mặc không trả lời. Một lúc lâu sau đó, anh mới ngẩng đầu nhìn Trần Chiêu: "Không cần."
"Không cần?" Trần Chiêu sửng sốt.
"Ngài nói không cần mua quà cho Lộc tiểu thư sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip