Rốt cuộc Lộc Hi cũng nhanh chóng hiểu ý của anh. Cô chỉ ngắn gọn đáp lại một câu.
Ôn Thanh Mặc nhún vai, nhẹ nhàng thở phào: "Được rồi, em về trước đi."
Lộc Hi gật đầu, nói chúc ngủ ngon với Ôn Thanh Mặc xong mới quay người trở lại kí túc xá.
Chuyện ban nãy là thật? Lộc Hi thừa nhận mình rất thích cái đề nghị này của anh.
Nhưng cô vẫn còn lại chút liêm sỉ, vậy nên mới chần chứ.
Chờ sau khi về kí túc xá lại nói với anh sau vậy....
Chờ Lộc Hi đã đi khuất bóng, Ôn Thanh Mặc mới ấn nút nâng cửa kính xe lên, ngăn lại khí lạnh bên ngoài.
Thế nhưng anh cũng không lái xe đi. Ngược lại cả người đều mềm nhũn, tì trán lên vô lăng. Hô hấp vững vàng vừa nãy cũng không còn nữa. Vệt đỏ từ bên tai một đường lan tràn tới rồi cổ, ngay cả tuyến thể cũng nóng lên.
Ôn Thanh Mặc để một tay lên trên tay lái, tay khác vòng ra phía sau, xé mở miếng dán ức chế, nhẹ nhàng sờ tuyến thể của mình.
Không phải ảo giác, chỗ đó thực sự nóng lên. Ngón tay thon dài của anh chậm rãi vuốt ve nơi đó, thậm chí anh có thể cảm giác được dấu răng nhợt nhạt chưa tiêu tán.
Đây là....Lộc Hi cắn.
Ôn Thanh Mặc nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa kính. Bên ngoài không còn bóng dáng Lộc Hi nữa. Ý thức được hành động của mình, anh vội vàng lắc lắc đầu. Gần đây anh không thể khống chế được cảm xúc của mình....
Ôn Thanh Mặc nhắm mắt, muốn đem những ý nghĩ linh tinh ném ra khỏi đầu.
****
Không ngoài ý muốn, Lộc Hi thuận lợi vào sống trong nhà Ôn Thanh Mặc.
Theo lời anh nói, một mình anh ở biệt thự mà phòng lại nhiều, cô tha hồ lựa chọn.
Sau khi dọn qua, Ôn Thanh Mặc ở tầng một, Lộc Hi ở tầng hai. Tầng hai có đầy đủ đồ đạc. Trừ bỏ lúc ăn cơm, cô phải xuống nhà ăn tầng một ra thì phần lớn thời gian Lộc Hi đều ở trong phòng mình.
Hơn nữa Ôn Thanh Mặc đi sớm về trễ. Nhiều khi Lộc Hi ăn xong cơm chiều mà Ôn Thanh Mặc cũng chưa về. Buổi sáng tỉnh lại, cô liền thấy Ôn Thanh Mặc để phần bữa sáng cho mình.
Tình huống này làm Lộc hi khẩn trương, cũng làm cô có hơi thất vọng.
Tâm tình cô lúc này rất phức tạp.
......
[Cơm chiều hôm nay em định ăn gì?]
Đang học, di động liền rung lên một tiếng. Lộc Hi mở điện thoại ra liền thấy tin nhắn Ôn Thanh Mặc gửi đến.
Hừm, đây đúng là vấn đề khiến người ta phải suy nghĩ....
Do dự mấy giây, Lộc Hi liền soạn một tin nhắn gửi qua.
[Em không biết, chờ hết giờ đã.]
Gửi tin nhắn đi, trên khung thoại hiển thị đối phương đang soạn tin nhắn. Nhưng chờ một lúc mà không thấy tin nhắn nữa gửi đến, Lộc Hi đã bị giảng viên gọi lên trả lời câu hỏi. Ôn Thanh Mặc vẫn chưa gửi tin nhắn cho cô.
Lộc Hi hoài nghi có phải anh vừa đi đường vừa nhắn tin nên ngã ở đâu rồi.
Rốt cuộc cũng có tin nhắn hiện ra.
[Hôm nay tôi về sớm, thuận tiện nấu cơm luôn.]
Lộc Hi nhìn thấy tin nhắn này, bất giác nắm chặt điện thoại.
Nấu cơm?
Này.....này là mời mọc trần trụi rồi còn gì!!!
Cô liền nhắn lại: [Bao giờ thì anh về vậy? Em muốn giúp một tay.]
[.....Không cần đâu.]
Ôn Thanh Mặc rất nhanh liền nhắn lại. Tốc độ vậy? Lộc Hi còn chưa hoàn hồn, Ôn Thanh Mặc đã gửi cô cái emoji hình mặt cười.
Mí mắt cô nhảy dựng.
Ôn Thanh Mặc này tuổi cũng không lớn lắm, sao lại dùng cái biểu tượng cảm xúc này.
Càng đáng chết hơn là Lộc Hi còn thấy anh như vậy rất đáng yêu.
Lộc Hi đọc xong liền cất điện thoại đi.
Vừa nâng người lên, Lộc hi liền cảm giác có ánh mắt nóng rực hướng đến chỗ mình.
Cô quay đầu liền phát hiện Hạ Vi Vi nhìn mình với ý vị thâm trường.
Tình cảnh này, sao cứ như deja vu* thế nhỉ?
"Mình đã chụp được bộ dáng ban nãy của cậu rồi." Hạ Vi Vi nằm dài ra bàn, nhỏ giọng nói.
Lộc Hi nâng cao cảnh giác: "Bộ dạng vừa rồi của mình là như thế nào?"
"Cậu cười......" Hạ Vi Vi rối rắm, đang nghĩ ra từ thích hợp để miêu tả.
"Nụ cười kia rất không thích hợp khi xuất hiện ở nơi công cộng."
Lộc Hi nhịn không được sờ mặt mình: "Rõ ràng như vậy?"
Mệt cho cô còn cảm thấy mình vẫn còn rụt rè lắm.
Hạ Vi Vi trịnh trọng gật gật đầu.
"......"
Lộc Hi lấy di động nhìn biểu cảm của mình.
Không được.
Cô phải kiềm chế một chút.
Không thể để Ôn Thanh Mặc thấy cái dạng này của mình được.
Sau khi tan học, Lộc Hi liền ngồi xde buýt trở lại biệt thự của Ôn Thanh Mặc.
Chỉ là biệt thự của anh không gần trạm giao thông công cộng lắm. Mỗi ngày cô phải đi bộ một khoảng từ bến xe đến nhà anh.
Vửa mở cửa phòng, Lộc Hi liền nhìn thấy Ôn Thanh Mặc đang bận bịu trong bếp.
Anh đã thay quần áo ở nhà, áo phông màu xám, tay áo vén lên đến khuỷu tay, đường cong cơ bắp theo cử động cánh tay mà biến hóa. Ôn Thanh Mặc đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt, nhìn có vẻ không ăn nhập lắm với khí chất của anh. Dây buộc màu xanh đằng sau được buộc lại càng tôn lên vòng eo của anh.
Nghe thấy động tĩnh, Ôn Thanh Mặc xoay người, mắt kính hơi lệch, tay còn bưng một mâm đồ ăn nóng hooit ra. Có lẽ là lây dính hương vị khói dầu nên lúc này trông anh ôn hòa hơn không ít.
Lộc Hi còn chưa kịp mở lời, Ôn Thanh Mặc liền lên tiếng: "Em giúp tôi lấy miếng lót cách nhiệt đặt lên bàn."
"Vâng." Lộc Hi lên tiếng, nhanh chóng vào trong cầm hai miếng lót cách nhiệt đặt lên bàn ăn.
Ôn Thanh Mặc bày thức ăn lên bàn. Rốt cuộc hai tay cũng được giải phóng. Anh đẩy mắt kính lại, sau đó cọ cọ ngón tay, hình như bị nóng quá.
Lúc này, Lộc HI mới nhìn mấy món ăn trên bàn. Ôn Thanh Mặc làm đậu bắp cùng đậu hũ Ma Bà**, nhìn rất đẹp mắt.
Lộc Hi nhìn thoáng qua phòng bếp, hẳn là không có món thứ ba.
Chú ý tới động tác của cô, trong mắt Ôn Thanh Mặc hiện lên ý cười: "Sao vậy? Không đủ cho em ăn?"
*Déjà vu là hiện tượng bạn cảm thấy một sự kiện, nhân vật hay nơi chốn nào đó rất quen thuộc, tới từng chi tiết; mặc dù rõ ràng là bạn mới tiếp xúc với đối tượng đó lần đầu tiên.
** Đậu hũ Ma Bà còn có tên gọi khác là Đậu phụ Tứ Xuyên, là một trong những món ăn nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip