Chương 70

Cô nhớ trước khi đi ngủ đã tắt đèn rồi mà!!!!

Lộc Hi nổi hết da gà, sự thật trước mắt khiến cô không khỏi hoài nghi trí nhớ của mình. Cô khẽ cắn môi, thong thả mà tiến lại gần phía cửa. Tay đặt lên tay nắm cửa, chầm chậm vặn ra.....

Biệt thự này trừ bỏ cô cũng chỉ có Ôn Thanh Mặc.

...... Nhưng Ôn Thanh Mặc cũng không có lý do gì đi lên đây.

Đang lúc cô còn do dự thì 'lạch cạch' một tiếng, cửa mở ra từ bên trong.

Lộc Hi vội hít khí lạnh, cuống quýt buông tay ra, trong lòng không biết đã gào thét bao nhiêu lần.

Giây tiếp theo cô liền thấy có người đi ra ngoài.

Trong phòng đầy hơi nước, cửa vừa mở ra liền có một luồng nhiệt ập đến. Ôn Thanh Mặc đầu tóc đen ướt dầm dề, bọt nước theo lọn tóc chảy xuống. Anh mặc áo tắm dài nhưng cũng không buộc đai lưng. Dường như không thấy thoải mái, Ôn Thanh Mặc nâng tay túm lấy vạt áo sửa sang lại một chút. Phong cảnh dưới áo choàng tắm ấy à, đương nhiên Lộc Hi thấy không sót thứ gì rồi.

Lộc Hi: "......" Thật là bất ngờ mà.

Rất nhanh Ôn Thanh Mặc liền nhận ra có người đứng ngoài cửa. Anh bỗng ngẩng đầu, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc cùng cảnh giác. Sau đó, rất nhanh anh liền cảm thấy xấu hổ. Ôn Thanh Mặc trợn mắt, tay chỉnh lại áo choàng tắm, theo bản năng mà lùi lại phía sau. Lộc Hi lại nghe được tiếng vật nặng rơi xuống. Ôn Thanh Mặc vừa trượt chân, cả người ngã về phía sau.

"ẤY!!!"

Ôn Thanh Mặc còn chưa lên tiếng, Lộc Hi liền hoảng hốt, muốn tới nâng anh dậy

Cơ mà vừa mới tiến lên nửa bước, Lộc Hi liền dừng lại.

Cái này....Nhìn từ góc độ nào cô cũng không xuống tay được.

"Em đừng tới đây."

Lộc Hi vừa ngừng lại, cô liền nghe thấy Ôn Thanh Mặc la lên. Ngay sau đó liền thấy cả người anh đỏ như tôm luộc. Không biết là do nước nóng hay do xấu hổ nữa. Da thịt đều là màu hồng phấn.

Ôn Thanh Mặc chật vật bò dậy, áo choàng tắm ướt một mảng lớn cũng không để ý. Anh dùng tốc độ nhanh nhất xoay người, đôi tay run rẩy tìm dây lưng của áo choàng tắm.

"À thì, anh cả, em không biết anh ở chỗ này......Em chỉ muốn đi WC...."

Lúc lâu sau, Lộc Hi mới mở miệng, phát hiện giọng mình có chút khác thường.

Rốt cuộc Ôn Thanh Mặc cũng xoay người lại. Lần này, áo choàng tắm đã bọc người kín mít, chút phong cảnh cũng không lộ ra. Dành mấy giây điều chỉnh biểu cảm nhưng khuôn mặt anh vẫn đỏ bừng.

"Tôi....Tôi chỉ.....Phòng tắm dưới tầng hỏng rồi nên......nên tôi mới lên đây."

Ôn Thanh Mặc vội vàng giải thích.

Lộc Hi cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, Ôn Thanh Mặc chỉ có thể cúi đầu kiểm tra quần áo lại lần nữa. Tuy đã che chắn hết nhưng anh không tự chủ được mà cả người nóng lên, giống như ánh mắt Lộc Hi có thể nhìn xuyên qua lớp áo choàng tắm mỏng manh này vậy.

Lộc Hi nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 12 rưỡi rồi. Hơn nửa đêm còn tắm cái gì????

Vì để phá vỡ bầu không khí này, cô liền mở lời: ".....Anh tắm muộn vậy sao?"

Áo choàng tắm ướt nhẹp dính vào da thịt, Ôn Thanh Mặc rùng mình, dùng tay kéo áo lại, nhỏ giọng nói: "Tôi....Còn chút việc cần xử lý nên....12 giờ mới đi tắm."

Lộc Hi nhớ tới gì đó, híp mắt hỏi: "Sao lúc ăn cơm, anh nói hôm nay không nhiều việc nên mới về sớm."

Ôn Thanh Mặc....Không phải đang lừa cô chứ? Đột nhiên Lộc Hi nghĩ tới khả năng này.

"Tôi...."

Ngày thường, Ôn Thanh Mặc có thể nghĩ ra vô số lý do hợp lý nhưng qua chuyện  vừa rồi, đại não anh cũng ngừng hoạt động, chỉ có thể xấu hổ, không dám nhìn thẳng Lộc Hi. Anh ấp úng, cứng ngắc mà chuyển đề tài: "Không phải em muốn đi WC sao? Tôi xuống nhà đây....Em ngủ ngon."

Này, rõ ràng anh muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt đúng không. Lộc Hi nhìn anh đang muốn chạy trối chết, không đành lòng hỏi có phải anh đang nói dối không. Cô lùi lại để anh có thế đi xuống nhà: "Chúc anh ngủ ngon.....Anh đi cẩn thận, đừng đi quá nhanh kẻo ngã."

Cô vẫn nhịn không được mà đùa giỡn anh.

Ôn Thanh Mặc cứng người, không dám quay đầu mà đi xuống cầu thang.

Đi vệ sinh xong, Lộc Hi trở lại phòng ngủ.

Cơ mà cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên bộ dáng vừa nãy của Ôn Thanh Mặc.

Dáng người anh đúng là rất được, vai rộng, eo thon, sáu múi cơ bụng, đường cong cơ bắp rõ ràng. Bọt nước chảy xuống dọc theo cơ thể, tới cơ bụng, cuối cùng trượt xuống chỗ nào đó....Hai chân thon dài có lực, ngay cả chỗ kia.....

Là Omega chắc chỗ kia cũng không cần, nhưng mà.....

Hôm sau, lúc Lộc Hi thức dậy, Ôn Thanh Mặc đã rời nhà rồi.

Biệt thự trống rỗng, trên bàn cơm là bữa sáng anh chuẩn bị cho cô. Lộc Hi sờ cốc sữa, nó đã lạnh rồi.

Chắc anh đã rời đi khá lâu.

Lộc Hi đem sữa bò bỏ vào lò vi sóng.

Không biết lúc Ôn Thanh Mặc về, có phải cô đã dọn ra ngoài chưa.

Chờ tới thứ bả, Lộc Hi liền tới chỗ hẹn.

Đợi vài phút, một người phụ nữ trung niên tới bên cô, mỉm cười hỏi: "Em chính là Lộc Hi?"

"Vâng, là em. Cô là giáo sư Tống?"

Giáo sư Tống gật đầu: "Đi thôi, tôi cùng em lên xem phòng."

Diện tích phòng ở của giáo viên khoảng 50-60 mét vuông nhưng đồ đạc bài trí không tồi. Lộc Hi theo giáo sư Tống lên tầng 3. Cô Tống gõ cửa phòng, rất nhanh liền có một nam sinh mở cửa.

"Tiểu Từ, làm phiền em rồi. Tôi dẫn người mới tới đây xem phòng ở. Tôi đã nhắn em trước rồi đó."

"Em đã biết. Em cũng kết bạn với bạn ấy qua WeChat rồi. Hai người cứ vào đi." Nam sinh gật đầu, ánh mắt lướt qua giáo sư Tống nhìn về phía Lộc Hi. Cậu ta vươn tay: "Chào cậu, tôi là Từ Càng."

Từ Càng là một nam sinh trắng trẻo, cao khoảng 1m7, khả năng là Omega. Lộc Hi cũng bắt tay cậu ta: "Chào cậu, tôi là Lộc Hi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip