Chương 88
Ôn Thanh Mặc biết An Mân có hảo cảm với mình nên cực kỳ không muốn nói tên khách sạn. Nhưng người ta hỏi lịch sự như vậy sao có thể bỏ đó. Ôn Thanh Mặc liền miễn cưỡng nói tên khách sạn ra: "Khách sạn Trúc gian."
An Mân liền nói: "Đây không phải là khách sạn suối nước nóng nổi tiếng ở Đồng thành sao? Đúng là khéo thật, tôi cũng định ở lại khách sạn này."
Ôn Thanh Mặc không nói, chỉ âm thầm thở dài.
——
Sau khi Ôn Thanh Mặc đi công tác một ngày, Lộc Hi cùng Hạ Vi Vi cũng tới Đồng thành.
Xuống máy bay, hai người liền phi thẳng tới khách sạn. Hai cô đặt hai phòng đơn, cách nhau cũng gần. Lộc Hi kéo hành lý về phòng mình.
Phòng bày biện ngăn nắp, sạch sẽ, không khác mấy trong tưởng tượng của Lộc Hi. Khác với các sạn khác, các phòng ở đây chỉ cần đẩy cửa kính ra là có thể đi tới đình viện.
Trừ bỏ hồ nước nóng trong phòng, khách sạn còn có rất nhiều loại suối nước nóng. Lộc Hi nhớ mỗi hồ nước nóng đều có tên riêng.
Lộc Hi chụp mấy tấm ảnh, sau đó liền gửi và nhắn số phòng cho Ôn Thanh Mặc.
Chờ mãi không thấy nhắn lại, Lộc Hi nghĩ anh đang có việc nên không để trong lòng nữa. Cô tắt điện thoại, sau đó liền xếp hành lý ra. Xong xuôi, cô cùng Hạ Vi Vi hội hợp, hai người liền đi ăn cơm trưa.
Hai người lười ra ngoài liền gọi cơm trưa trong khách sạn luôn.
"Chiều mấy giờ chúng ta ra ngoài chơi thế?" Hạ Vi Vi hỏi.
"Kệ đi. Ngủ bao giờ tỉnh thì đi." Lộc Hi vô lực xua tay.
Một đường đến đây không khỏi mệt mỏi. Lộc Hi muốn nghỉ ngơi dưỡng sức một chút.
Hạ Vi Vi liền tán thành.
Trở lại phòng, Lộc Hi cởi áo khoác ném lên giường, thuận tay cầm điều khiển từ xa ấn một cái. Rèm từ từ khép lại, phòng cũng tối hơn.
Lộc Hi đắp chăn ngay ngắn nằm trên giường. Cơn buồn ngủ không bao lâu liền ập đến.
****
Lộc Hi không đặt báo thức, chính là ngủ cho đến khi nào tự tỉnh mới thôi.
Cô nằm trên giường một chốc rồi mới miễn cưỡng mở mắt. Tay quờ quạng sờ tìm di động. Vừa mở lên đã thấy tin nhắn trả lời của Ôn Thanh Mặc.
[—— Phòng không tồi. Em chơi vui vẻ nhé]
[—— Em đang làm gì đó?]
[—— Giờ anh đang bận, không tiện nói chuyện. Tối nói với em sau nhé.]
Tin nhắn cuối cùng được gửi từ một tiếng trước rồi. Lộc Hi liền trả lời.
[Em ăn cơm trưa xong liền ngủ, bây giờ mới dậy nè.]
Nhắn một lúc mà không thấy Ôn Thanh Mặc trả lời, Lộc Hi cũng không để ý, tiếp tục lải nhải trong khung thoại.
[—— Anh cả, anh thấy hồ nước nóng này thế nào? Bên trong trống không mà em còn tưởng đã có nước chứ.]
[——Em thấy khách sạn này không tồi. Nếu có cơ hội thì lần sau hai ta tới đây nha ( ///////// )]
[—— Em chưa định tắm ngay đâu. Chờ tối rồi về ngâm mình cũng không tồi.]
Đang nhắn dở liền có tin điện thoại của Hạ Vi Vi.
"Vi Vi, cậu tỉnh rồi?"
"Ừm, vừa tỉnh không lâu. Mình đang định sang gọi cậu. Giờ cậu ra đi, mình đang ở ngoài hành lang rồi."
"Làm sao thế?"
"Ra rồi mình nói chuyện."
Cúp máy xong, Lộc Hi cố sức xoay người ngồi dậy. Cô tìm công tắc bật đèn, chải tóc mấy cái rồi khoác áo ra ngoài.
Ngoài hành lang có ba người, Lộc Hi nháy mắt liền thấy Hạ Vi Vi đang nói chuyện cùng hai nam sinh khác. Hai nam sinh kia trông hơi lạ....
A, không phải.
Lộc Hi híp mắt, phát hiện có một người trông rất quen mắt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ba người kia đồng thời nhìn lại.
......Từ Càng???
——
Qua lời giới thiệu của Hạ Vi Vi, Lộc Hi cuối cùng cũng biết rõ.
Lúc Hạ Vi Vi ra khỏi phòng vừa vặn chạm mặt hai nam sinh, một Beta, một Omega. Beta nam là bạn cùng câu lạc bộ của Hạ Vi Vi, tên Chu Triết. Một người khác chính là bạn học thuê nhà lần trước Lộc Hi đã gặp - Từ Càng.
"Chúng ta có duyên thật đấy." Từ Càng kinh ngạc nhìn Lộc Hi.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Lộc Hi không đáp, chỉ mỉm cười đáp lại.
Hạ Vi Vi kéo tay cô: "Tiểu Hi, chiều nay chúng ta lên kế hoạch đi công viên trò chơi còn gì. Mình vừa hỏi, hai người họ cũng có ý định này. Vừa đúng lúc công viên có ưu đãi, đi nhóm 4 người sẽ được giảm giá vé vào cửa. Chúng ta cùng đi đi?"
Lộc Hi sửng sốt. Cô không quen cùng người lạ đi chơi....Nhưng thôi, dù sao đến lúc đó cô đi với Hạ Vi Vi là được.
Lại nói, lần này người sắp xếp là Hạ Vi Vi, người trải đường cũng là cô ấy. Lộc Hi cũng không cần bỏ nhiều công sức, chỉ ngoan ngoãn làm đồ trang sức hình người đi theo sau. Cô tất nhiên không phản đối Hạ Vi Vi, chỉ có đáp ứng cô ấy.
Chu Triết: "Hai người muốn đi đâu nữa?"
"Tối nay muốn tới quảng trường trung tâm. Không phải có tin sẽ bắn pháo hoa sao. Mình với Tiểu Hi tính ăn cơm tối ở gần đó luôn."
Chu Triết cùng Từ Càng nhìn nhau, ý cười càng thêm rõ ràng: "Chúng tôi cũng chuẩn bị đi tới đó. Bằng không cứ đi cùng nhau đi."
Cậu ta liền đưa ra lời mời.
Mười phút sau, bốn người lên taxi rời khỏi khách sạn.
Đường nhiều xe cộ, đi nửa giờ mới tới nơi. Mùa đông trời tối sớm nhưng nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, tâm tình Lộc Hi có chút kích động.
Chu Triết cùng Hạ Vi Vi rất quen thuộc. Hai người cứ vậy trò chuyện. Từ Càng đi cùng Lộc HI, cậu ta nắm chặt khăn quàng cổ, chủ động nói chuyện: "Nghe nói cậu cuối cùng cũng không thuê phòng nữa?"
"Đúng vậy, tôi tìm được chỗ ở khác rồi." Lộc Hi nói, nhớ tới khoảng thời gian trước.
"Lúc đó tôi cứ kéo dài thời gian. Cuối cùng cô Tống cũng hết lời để nói với tôi luôn."
Lời tác giả:
Ôn tổng có thuộc tính M chắc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip