Câu truyện trong quán trà
Bên cạnh con phố Chu Tước sầm uất, một quán trà đang chật kín người ngồi nghe kể chuyện và uống trà. Lại có thêm một nam một nữ bước vào. Người đàn ông đội mũ trùm đầu che khuất khuôn mặt, lại đang mang một cái bụng rất lớn, hẳn là mang thai khoảng tám, chín tháng. Họ cũng tìm một bàn ngồi xuống uống trà nghe kể chuyện.
Người kể chuyện gõ kinh đường mộc (mõ), phe phẩy quạt xếp, mở miệng nói:
"Lần trước kể đến, vị Bùi nhị công tử phủ Thượng thư cứ thế gả vào phủ Thẩm tướng quân. Nhưng mọi người đều biết đấy, tiểu thư phủ Thẩm tướng quân lại yêu Bùi đại công tử. Nay đại công tử không đến, lại đến nhị công tử. Vị Thẩm đại tiểu thư này không hề hay biết, mừng rỡ nắm tay Bùi nhị công tử Bùi Côn Tiết bái đường. Đêm động phòng, khăn che mặt vừa lật, ối chà chà! Còn ai vào đây nữa! Thẩm đại tiểu thư lúc ấy liền không chịu, chẳng lẽ không phải lừa người sao!? Một người sống sờ sờ lại có thể bị đánh tráo?
Được rồi, cũng đừng động phòng nữa. Thẩm đại tiểu thư vội vàng chạy đến thượng phòng tìm cha mẹ hỏi cho ra lẽ. Vừa hỏi mới biết, hóa ra Bùi đại công tử đã bệnh mất cách đây một tháng.
Nghe nói là vì cứu nhị công tử vô tình rơi xuống nước, bị nhiễm phong hàn, không hiểu sao mấy ngày liền qua đời. Phủ Bùi cũng không dám công bố rộng rãi, lặng lẽ lo liệu cho đại công tử mà không phát tang. Mọi người hỏi vì sao ư? Bởi vì việc kết thân giữa hai nhà Bùi - Thẩm là việc đã an bài từ lâu, nay đại công tử đột nhiên qua đời, một chuyện tốt đẹp đã mưu tính bấy lâu thấy rõ là sắp thất bại.
Thượng thư Bùi đành phải đích thân đến phủ Thẩm báo tin đại công tử qua đời, đồng thời bàn bạc đối sách với Thẩm tướng quân. Kết quả, hai nhà đạt thành hiệp nghị, để nhị công tử thế thân anh trai gả vào."
"Việc này vợ chồng Thẩm tướng quân không có dị nghị gì, dù sao cũng là kết thân với nhà Bùi, cũng là một công tử nhân phẩm đoan trang. Chỉ là đối với Thẩm đại tiểu thư mà nói, chuyện này hoàn toàn khác biệt. Thẩm đại tiểu thư và Bùi đại công tử lưỡng tình tương duyệt, bao năm qua vẫn luôn tơ tưởng, cuối cùng cũng có thể thành đôi.
Nay đột nhiên bảo nàng Bùi đại công tử đã chết, bắt nàng cưới nhị công tử, nàng sẽ thế nào? Chuyện này chẳng khác nào trời long đất lở, cho nên bốn vị lão nhân đã quyết định liên thủ, giả vờ như không có chuyện gì để lừa Thẩm đại tiểu thư."
"Nói tiếp, Thẩm Huỳnh sau khi nghe cha mẹ nàng giải thích, cả người đều ngây dại. Thứ nhất, đại công tử nàng một lòng nhớ mong cứ thế qua đời.
Thứ hai, cha mẹ nàng lại liên thủ dàn dựng vở kịch này để lừa gạt nàng. Thứ ba, nàng lại cưới về một nhị công tử mà nàng căn bản không yêu.
Chuyện này làm sao nàng còn có thể bình tĩnh được! Thẩm đại tiểu thư trong lòng bão tố thịnh nộ nhưng không thể nổi giận với cha mẹ, đành quay người trở về phòng, một trận đập phá tan nát tân phòng, sau đó không quay đầu lại mà bước ra cửa. Một đêm động phòng hoa chúc tốt đẹp cứ thế biến thành một mớ hỗn độn."
"Thẩm Huỳnh đi rồi, ba ngày cũng không trở về. Ba ngày sau, gia nô đến báo, nói đã tìm thấy đại tiểu thư ở một tửu quán, đã say đến bất tỉnh nhân sự, lại thế nào cũng không chịu về nhà.
Bùi Côn Tiết không nói gì thêm, chỉ dặn dò gia nô dẫn đường, vội vàng đuổi đến tửu quán.
Vừa đến tửu quán, liền thấy Thẩm Huỳnh gục trên bàn lẩm bẩm tự nói, trong miệng không ngừng gọi tên anh trai của hắn. Rượu đổ đầy người, đâu còn chút phong thái của đại tiểu thư phủ Tướng quân.
Bùi Côn Tiết hết lời khuyên giải an ủi Thẩm Huỳnh, kiên nhẫn dỗ dành nàng về nhà.
Thẩm Huỳnh say không nhẹ, lại khóc đến hoa mắt chóng mặt, nhìn khuôn mặt tuấn tú phi phàm giống hệt Bùi Côn Nghĩa trước mắt, nàng tưởng rằng hắn đã trở về, ôm chặt lấy không buông tay, trong miệng niệm: 'Côn Nghĩa, Côn Nghĩa, chàng đừng rời xa ta.'
Bùi Côn Tiết mặc cho nàng ôm, cũng không đính chính, cứ thế thuận theo lời nàng mà dỗ dành. Mãi mới đưa nàng về được phủ Thẩm.
Về đến phủ Thẩm, Thẩm Huỳnh ôm Bùi Côn Tiết khóc lớn một hồi nước mắt nước mũi, sau đó ngủ mê man một giấc. Tỉnh lại, cuối cùng thì nàng đã tỉnh táo, cũng không còn làm loạn nữa, chỉ là người trở nên trầm mặc, gặp ai cũng lạnh lùng băng giá, đặc biệt là với Bùi Côn Tiết."
"Cứ thế qua một thời gian dài, mặc kệ hai nhà lão nhân thúc giục thế nào, dùng thủ đoạn gì, Thẩm Huỳnh chính là không hề đụng chạm đến Bùi Côn Tiết, vẫn luôn không viên phòng.
Nửa năm sau, triều đình có chiếu lệnh, biên cương náo động, triều đình xuất binh bình loạn.
Nữ nhi Thẩm tướng quân chủ động xin ra trận phó biên, nhậm chức trung quân. Thẩm Huỳnh không nói với ai về việc này, nàng chỉ muốn tránh xa bọn họ, cho nên không hề lưu luyến mà nhận chỉ rời đi."
"Thẩm Huỳnh quả nhiên không hổ là hổ nữ nhà tướng môn, ở trên chiến trường, thủ có thể mưu kế bày binh bố trận, công có thể quyết thắng ngàn dặm đấu tranh anh dũng.
Thấy chiến tranh sắp thắng lợi, Thẩm Huỳnh thả lỏng cảnh giác, lại không ngờ chỉ một chút sơ suất liền bị địch nhân ám toán, lăn xuống vách núi."
"Một năm sau quân đội đắc thắng trở về, Thẩm Huỳnh tuy rằng nhặt lại được một cái mạng nhỏ, nhưng vì phần đầu bị thương nặng nên mất đi ký ức. Nàng thậm chí không nhớ rõ mình là ai."
Vợ chồng Thẩm tướng quân nhìn con gái ngây ngô, nước mắt quả thực không kìm được.
Nhưng Bùi Côn Tiết không khóc, hắn toàn tâm toàn ý chăm sóc Thẩm Huỳnh, đưa nàng xem từng viên gạch, ngọn cỏ trong phủ Thẩm, hồi tưởng chuyện cũ thời thơ ấu, làm cho nàng những món ăn yêu thích trước kia, kích thích ký ức của nàng.
Thẩm Huỳnh hỏi hắn: "Ngươi là ai? Sao lại đối tốt với ta như vậy?"
Hắn trả lời: "Ta là phu quân của nàng, đương nhiên đối tốt với nàng."
Thẩm Huỳnh nói: "Xin lỗi, ta đều không nhớ rõ chàng, ta sẽ nỗ lực nhớ lại, sẽ nỗ lực yêu chàng."
Hắn liền cười cười: "Không sao, có nhớ lại được hay không đều không quan trọng. Nàng không cần miễn cưỡng yêu ta."
Ngày tháng cứ thế bình đạm trôi qua, Thẩm Huỳnh tuy vẫn luôn không khôi phục ký ức, nhưng cũng một lần nữa hòa nhập vào gia đình, cùng Bùi Côn Tiết cũng tôn trọng nhau như khách."
"Một đêm nọ, phủ Thẩm xảy ra hỏa hoạn, trời hanh vật khô, lửa thế rất nhanh lan tràn. Bùi Côn Tiết và Thẩm Huỳnh tỉnh lại đã thấy khói đặc cuồn cuộn. Họ che mũi chạy ra vẫn bị sặc ho khan không ngừng.
Nhưng quay đầu nhìn lại, những người hầu đều đang la hét không ngừng đưa nước về phía thượng phòng. Hóa ra, vợ chồng Thẩm tướng quân vẫn còn ở trong phòng, hơn nữa cửa phòng bị chốt từ bên trong, người hầu cũng không vào được.
Bùi Côn Tiết do dự một lát. Hắn tùy tiện nhìn nhìn, mở ra chiếc rương vừa cứu ra được, từ bên trong nhanh chóng giũ ra một chiếc áo gấm đỏ thẫm, nhúng vào lu nước, khoác lên người rồi phá cửa xông vào phòng vợ chồng Thẩm tướng quân.
Tất cả mọi người đều hô to Công tử mau ra! Lòng Thẩm Huỳnh như thắt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, cho dù bị sóng nhiệt nung đốt đến rơi lệ cũng không dám chớp mắt.
Rốt cuộc, ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi căn phòng sụp đổ, Bùi Côn Tiết mang theo vợ chồng Thẩm tướng quân lảo đảo chạy ra.
Thẩm Huỳnh nhanh chóng tiến lên xem xét. Cha mẹ nàng vẫn ổn, trên người chỉ bị bỏng nhẹ, chủ yếu là bị khói đặc làm sặc. Còn thương thế của Bùi Côn Tiết lại nặng hơn nhiều.
Một khúc gỗ cháy rớt xuống quẹt qua mặt hắn, và đập vào chân, hắn nằm trên mặt đất, mặt đầy máu tươi, bàn chân cũng bị gãy xương, trên người vẫn quấn chiếc áo gấm đỏ rực kia.
Thẩm Huỳnh đột nhiên cảm thấy như có một cây kim đâm vào đại não, đầu đau như muốn nứt ra, trước mắt bỗng nhiên hiện lên vô số hình ảnh, hỗn độn, cuồng bạo mà đổ ập vào đầu nàng.
Nàng nắm lấy chiếc áo gấm trên người Bùi Côn Tiết, nàng nhớ ra rồi, đây chính là áo cưới hắn đã mặc khi gả cho nàng!"
______
Câu chuyện kể đến đây, người kể chuyện xoẹt một tiếng thu quạt lại, cốc một tiếng gõ mạnh kinh đường mộc: "Muốn biết hậu sự thế nào, xin mời quý vị, lần sau nghe phân giải."
Khách uống trà đang nghe đến đoạn gay cấn, lại bị treo đủ sự tò mò, nhao nhao trách móc người kể chuyện không phúc hậu.
Cũng có người không giữ thể diện mà cầu xin hắn kể tiếp một đoạn, không ngừng hỏi: "Sau đó thì sao? Thẩm Huỳnh và Bùi Côn Tiết thế nào?"
Nhưng mặc kệ thế nào, người kể chuyện chính là không nói thêm một chữ nào, chỉ vuốt râu mỉm cười nhìn khách. Khách không được thỏa mãn, đều đứng dậy trả tiền rồi rời đi.
Đôi nam nữ trong một góc cũng thanh toán tiền trà, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chỉ thấy người phụ nữ đứng lên trước, hơi dịch cái bàn ra, để người đàn ông bụng to đứng dậy, sau đó đỡ hắn ra cửa và đi xa.
Người đàn ông không chỉ chân bị thọt, đi lại hơi khập khiễng, hơn nữa dưới mũ trùm đầu, trên mặt còn có một vết sẹo rõ ràng, nhưng người phụ nữ lại không hề chê, cái dáng vẻ nàng cẩn thận nâng đỡ hắn, giống như đang bảo vệ bảo bối quý giá nhất thiên hạ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip