Gia đình
Yến Dư vốn dĩ cũng có một cuộc sống hạnh phúc. Sau khi mẹ tái hôn, cuối cùng cô bé lại được hưởng thụ tình thương của cha đã mất bấy lâu.
Người cha dượng mới đối xử với cô bé rất tốt, tốt hơn cả cha ruột. Hơn nữa, cô bé sắp có một đứa em, tuy chưa biết là em trai hay em gái.
Tiểu Yến Dư năm nay mười hai tuổi, nhưng cô bé đã là bệnh nhân bạch cầu được ba năm.
Không lâu sau khi mẹ cô bé, Yến Linh, kết hôn với Triệu Tuân, cô bé được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.
Điều này suýt làm cho gia đình nửa đường thành lập này lại sụp đổ. Nhưng may mắn thay, Triệu Tuân đã không bỏ rơi họ. Mặc dù khi đó anh mới quen Tiểu Yến Dư chưa đầy một năm, nhưng sự lương thiện và tình yêu dành cho mẹ cô bé đã khiến anh quyết định kiên trì, cùng họ gánh vác trách nhiệm này, giữ gìn sự trọn vẹn của gia đình.
Nửa năm trước, Yến Dư đã làm phẫu thuật cấy ghép tủy. Bố mẹ cô bé đều là những người làm công ăn lương bình thường, chi phí điều trị trước đó đã tiêu hết sạch tiền tiết kiệm trong nhà, nói gì đến mấy chục vạn tiền phẫu thuật. Nhưng ngay khi tìm được tủy phù hợp, họ đã lập tức bán nhà để làm phẫu thuật cho cô bé.
Tuy nhiên, kể từ khi phẫu thuật xong, Yến Dư không bao giờ rời khỏi bệnh viện nữa, bởi vì ca phẫu thuật đã thất bại, bệnh tình tái phát.
Mọi người đều nói Yến Dư là một đứa trẻ kiên cường, cũng có người nói vì Yến Dư còn nhỏ nên không biết sợ.
Nhưng thực ra, Yến Dư chỉ là không còn cảm giác nữa. Cô bé biết mình có thể ch·ết bất cứ lúc nào, nhưng điều này dường như không còn ảnh hưởng gì đến cô bé nữa, bởi vì suốt ba năm qua, ngày nào cô bé cũng sống như vậy.
Việc cô bé thường làm nhất, chính là một mình bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn hết hoàng hôn này đến hoàng hôn khác mà không biết liệu có thể nhìn thấy lần nữa hay không.
Một lát sau, Triệu Tuân mang cơm đến cho cô bé. Mỗi ngày sau khi tan sở, họ đều phải về nhà làm một bữa tối tươm tất cho cô bé, cố gắng bổ sung dinh dưỡng tối đa, chỉ có như vậy, cơ thể cô bé mới có thể chịu đựng được sự giày vò của bệnh tật và các đợt điều trị có tác dụng phụ cực lớn.
Triệu Tuân mang đến hai món ăn và một món canh, đều là mẹ cô bé tự tay làm, màu sắc, hương vị đầy đủ, ngon hơn bệnh viện rất nhiều. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mỗi ngày của cô bé: có người nhà bên cạnh, có đồ ăn ngon, cô bé còn có thể xem TV hoặc chơi máy tính một lúc.
Triệu Tuân vừa nhìn cô bé ăn, vừa bắt đầu lau rửa, thu dọn trong phòng bệnh. Nhớ ngày xưa khi anh và Yến Linh mới cưới, anh vẫn là một cậu trai lớn chưa từng rửa bát.
Nhưng vì để chăm sóc tốt cho Tiểu Yến Dư, giờ đây anh đã trở thành một người đàn ông của gia đình tiêu chuẩn.
Yến Dư ăn xong, anh dọn dẹp bát đĩa, vừa gọt trái cây cho cô bé, vừa cùng cô bé xem phim hoạt hình.
Anh gọt xong một quả táo, Yến Dư liền cầm dao cắt làm đôi. Triệu Tuân hỏi: "Con làm gì đấy?"
Yến Dư cười tủm tỉm đưa cho anh một nửa: "Đừng, con không thích ăn, cha ăn đi."
Anh đẩy quả táo lại: "Không, cha không thích ăn trái cây, cả nhà đều biết mà."
Nhưng Yến Dư không chịu: "Không được đâu, mẹ dặn con giám sát cha ăn trái cây. Mẹ nói nếu không cha sẽ sinh ra một em trai đen thui đấy."
Triệu Tuân bĩu môi: "Mẹ con dạy con mấy cái gì không đâu. Mẹ con lừa con đấy."
Anh vẫn không muốn ăn. Yến Dư cũng không ép, trèo xuống giường, ngồi xổm dưới đất, áp tai lên bụng anh nghe ngóng rồi nói: "Chậc chậc chậc, em trai đang khóc đấy, nói nó đáng thương quá, cha nó ngay cả trái cây cũng không cho nó ăn, sau này da đen thui sẽ không có cô bé nào thích đâu..."
Triệu Tuân nhìn cô bé một mình tự biên tự diễn mà rất vui vẻ, không nhịn được trợn mắt: "Em trai có nói chị Yến Dư đáng ghét không, đừng giả vờ nói chuyện của em trai không?"
"Ha ha ha ha không có!"
Triệu Tuân nhấc cô bé lên nhét trở lại trong chăn. Đứa nhóc con này, thai nhi mới ba tháng thôi, còn biết nói chuyện sao? Thậm chí còn chưa mọc miệng đầy đủ. Nhưng bị cô bé làm loạn như vậy, Triệu Tuân cũng ngoan ngoãn nhận lấy quả táo gặm.
Cuộc sống của họ, trong mắt người ngoài, có thể xem là tuyệt vọng. Gia tài khánh kiệt, con gái vẫn luôn chập chờn giữa cửa tử, hơn nữa sẽ không bao giờ có ngày ra khỏi đó. Nhưng những người thực sự ở trong hoàn cảnh đó lại trân trọng cuộc sống tốt đẹp hơn bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, ông trời dường như chuyên làm khó họ. Ngay tối hôm Triệu Tuân mang cơm về, Yến Dư đã bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Người đang khỏe mạnh bỗng chốc nguy kịch, bệnh tình cô bé vô cùng không ổn định.
Khó khăn lắm, trải qua sự cứu chữa hết mình của bác sĩ, Yến Dư lại một lần nữa vượt qua.
Đây đã là lần thứ hai trong tháng này. Yến Dư tỉnh lại, thấy bố mẹ đều ở bên cạnh.
Đầu óc tuy chưa tỉnh táo, nhưng vẫn nhớ hôm nay là ngày mấy, rồi hỏi họ: "Bố mẹ không đi làm sao?" Hai người thật sự không biết nên khóc hay nên cười, cô bé đâu biết mình đã khiến họ lo lắng đến mức nào.
Chi phí chữa bệnh của Yến Dư là khổng lồ. Cô bé mỗi ngày phải dùng đủ loại thuốc chống thải ghép, phải làm các loại hóa trị, xạ trị. Gia đình vốn khá giả, giờ đã nợ nần chồng chất.
Yến Linh không áy náy là điều không thể. Triệu Tuân vốn nên có một gia đình hạnh phúc bình thường. Anh còn trẻ như vậy, lại vì Yến Dư, một đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với mình, mà phải chịu đựng nhiều khó khăn và ấm ức mà người khác chưa từng trải qua.
Nhưng đối với con gái, cô cũng vô cùng áy náy. Một đứa bé nhỏ xíu, mỗi ngày phải chịu đựng sự giày vò của bệnh tật mà người lớn chưa chắc đã chịu được, lại còn hiểu chuyện như vậy.
Một cô con gái tốt như thế, cô lại không có cách nào cứu được. Mỗi ngày chịu đựng sự dày vò như vậy, Yến Linh mới 33 tuổi, nhưng đã tiều tụy như người 40 tuổi.
Yến Dư tái phát sau cấy ghép tủy không phải là hiếm.
Trong tình huống này, nếu tiếp tục điều trị, các tế bào cơ thể đều đã quen với thuốc. Muốn sống sót, chỉ có thể cấy ghép lần nữa. Nhưng đối với Yến Linh, điều này gần như là không thể: tiền bạc, thời gian, nguồn tủy, tỷ lệ sống sót, tất cả đều là vấn đề.
Hiện tại họ có thể làm, chẳng qua là cố gắng kéo dài được ngày nào hay ngày đó.
Lần này Yến Dư tuy vượt qua, nhưng tình hình cũng càng nghiêm trọng hơn, các loại biến chứng cuối kỳ lần lượt xuất hiện. Hai vợ chồng không dám rời đi nửa bước, luôn túc trực trong bệnh viện.
Buổi tối Triệu Tuân không thể thức khuya, liền nằm trên chiếc giường phụ hẹp trong phòng bệnh chợp mắt một chút.
Ban ngày đến căng-tin bệnh viện chuẩn bị cơm, Triệu Tuân lại bị ốm nghén nên ăn không vô. Yến Dư còn chưa ra khỏi ICU, anh đã gầy đi một vòng.
Những tháng tiếp theo, hai vợ chồng ban ngày đi làm. Tan sở, Yến Linh còn phải đến một công ty khác làm thêm vài giờ. Buổi tối đến bệnh viện chăm sóc Yến Dư. Cơ thể Triệu Tuân dần nặng nề, không tiện đi lại giữa hai nơi, dứt khoát ở lại bệnh viện.
Hôm nay Yến Dư tỉnh lại, lại chỉ có một mình Triệu Tuân trông chừng. Mẹ có lẽ vẫn đang tăng ca.
Triệu Tuân thấy cô bé tỉnh, liền hỏi: "Khát không? Đói không? Có chỗ nào không thoải mái?"
Yến Dư đã hôn mê suốt ba ngày trên giường, giờ chỉ có thể ư ử vài tiếng. Triệu Tuân liền nâng một chén nước, dùng miếng bông làm ẩm môi cô bé từng chút một, sau đó dùng ống nhỏ giọt bóp vài giọt vào miệng cô bé.
Yến Dư cuối cùng cũng có thể nói chuyện. Cô bé cười cười, nói: "Ma ~"
Triệu Tuân biết chân cô bé bị tê, liền vén chăn lên giúp cô bé mát-xa hai chân.
Yến Dư lại nói: "Ngứa ~"
Triệu Tuân liền giúp cô bé lật người, gãi gãi lưng. Yến Dư không còn sức để nói chuyện, Triệu Tuân liền ghé sát mép giường kể chuyện cho cô bé nghe.
Cô bé vẫn bị anh chọc cười tươi tắn, chẳng qua cười không ra tiếng.
Thấy bụng anh tựa vào mép giường khó chịu, Yến Dư liền kéo chăn qua lót bên trong. Nhìn đứa bé hiểu chuyện như vậy, Triệu Tuân đột nhiên thấy mũi cay cay, anh vội tìm cớ đi ra ngoài, lặng lẽ ngồi ở hành lang ròng ròng nước mắt.
Qua mấy ngày, Yến Dư có thể hơi ngồi dậy. Thứ Bảy, Yến Linh cũng vào bệnh viện bầu bạn với cô bé. Ba người đang trò chuyện trong phòng bệnh thì bác sĩ Ngô đến gọi Yến Linh ra ngoài.
Cô kéo Yến Linh ra hành lang nói: "Chị Linh, tiền thuốc của Yến Dư lại đến hạn rồi. Em đã nói với bệnh viện chờ thêm mấy ngày, nhưng cũng không thể kéo dài lâu. Chị mau xoay xở đi."
Bác sĩ Ngô nói xong, Yến Linh vội vàng cảm ơn cô. Trở lại phòng bệnh, Triệu Tuân nhìn cô một cái là biết có chuyện gì.
Buổi tối, đợi Yến Dư ngủ, Triệu Tuân hỏi: "Giờ làm sao đây?"
Yến Linh nói: "Chúng ta đều đi lĩnh trước tiền lương tháng sau đi."
Triệu Tuân không hỏi: Tháng sau sống bằng gì? Bởi vì anh biết trong lòng Yến Linh cũng không có câu trả lời.
Từ khi Triệu Tuân mang thai, anh không hề tiêu xài gì nhiều, ngay cả quần áo cũng không mua một bộ, luôn dựa vào Yến Linh sửa quần áo cũ của anh để mặc tạm, nhưng dù sao vẫn không thoải mái.
Hôm nay là sinh nhật anh. Hai mẹ con Yến Linh và Yến Dư bàn bạc bí mật xem nên tặng anh quà gì. Cuối cùng, họ quyết định tặng anh một bộ đồ bầu.
Yến Dư không thể ra ngoài, Yến Linh liền đi mua, đưa về cho cô bé xem. Yến Dư thấy rất đẹp, lén lút giấu dưới gối, chờ Triệu Tuân vào cho anh một sự bất ngờ.
Triệu Tuân bưng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn vào. Yến Dư liền lừa anh: "Gối đầu cao quá, giúp con đè nó xuống đi."
Triệu Tuân liền đặt chén đũa xuống đi giúp cô bé. Kết quả, vừa cầm lấy gối đầu, liền thấy bộ quần áo kia.
"Cái gì đây?"
Hai người phụ nữ cùng nhau reo lên: "Happy birthday!"
Triệu Tuân ngẩn người, lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Anh vui vẻ hôn mạnh một cái lên trán Yến Dư, sau đó quay người bế Yến Linh lên xoay một vòng.
Sợ đến mức cô vội vàng kêu to: "Cẩn thận bụng! Mau thả em xuống!"
Triệu Tuân dù sao vẫn là người chưa đầy 30 tuổi, khi vui vẻ vẫn như một cậu trai lớn.
Thả Yến Linh xuống, thử đồ, càng cảm thấy thêm vài phần dáng vẻ bà bầu. Yến Linh nhìn đến đỏ mặt, không nhịn được ôm anh hôn thêm hôn nữa, cũng mặc kệ Yến Dư còn nhìn.
Triệu Tuân vừa vui vẻ mặc quần áo mới, vừa trách móc Yến Linh: "Tượng trưng thôi được rồi, lại tiêu tiền lung tung."
Yến Dư nhanh chóng giúp mẹ bào chữa: "Là tiền lì xì của con mua đấy!"
Triệu Tuân cười, nói với Yến Dư: "Cảm ơn con gái ngoan! Vẫn là con thương cha nhất."
Yến Dư bị anh chọc cười suốt. Thực ra, trong lòng Triệu Tuân hiểu rõ, làm gì còn tiền lì xì nào, mỗi đồng tiền trong nhà đều đã gửi vào bệnh viện. Đây nhất định là Yến Linh tự mình dành dụm rồi lừa Yến Dư nói là tiền lì xì của cô bé mà thôi
Bóng ma t·ử v·ong tuy vẫn luôn bao phủ trên đầu Yến Dư, nhưng đôi khi vẫn có ánh nắng ấm áp chiếu vào, từ ô cửa sổ mang tên "Tình Yêu" kia.
Dựa vào tiền lương ứng trước, việc điều trị của Yến Dư lại kéo dài thêm một thời gian. Còn chuyện Yến Linh và Triệu Tuân mỗi ngày phải ăn dưa muối, bánh bao qua ngày, so với sinh mạng tươi trẻ của cô bé thì đều không đáng kể.
Nhưng khi bác sĩ Ngô lại một lần nữa gọi Yến Linh ra ngoài, cô cuối cùng nhịn không được khóc. Họ thực sự không còn tiền nữa.
Cô không sao, nhưng để Triệu Tuân cũng phải ăn uống đạm bạc như vậy quá lâu, dinh dưỡng của anh đã không đủ, mỗi đêm bị chuột rút đến nỗi không ngủ được, hai chân phù nề như hai cái bánh bao. Yến Linh không đành lòng đối xử với anh như vậy nữa.
Cô đã suy nghĩ rất lâu, biết rằng cuối cùng họ sẽ phải đối mặt với lựa chọn nào, chẳng qua cảm thấy có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó, vẫn luôn không muốn đối mặt với kết quả đáng sợ kia. Nhưng hiện tại, cô không thể trốn tránh nữa.
Cứ tiếp tục như vậy, Triệu Tuân và đứa bé trong bụng cũng sẽ bị kéo theo suy sụp.
Bác sĩ Ngô cũng rất thương gia đình này, nên chờ cô từ từ nén tiếng khóc.
Yến Linh nhìn vào mắt bác sĩ Ngô, kiên định nói:
"Chúng tôi không còn tiền, dừng thuốc đi."
Đây là câu trả lời đã có sẵn trong lòng cô, nhưng khi thực sự nói ra, Yến Linh cảm thấy trái tim mình đã ch·ết trước.
Mấy ngày sau, bệnh viện thông báo Yến Dư có thể xuất viện. Triệu Tuân lúc này mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Anh gào lên với Yến Linh: "Sao em có thể đối xử với con bé như vậy chứ! Con bé còn bé như thế! Con bé là con gái chúng ta mà! Em dựa vào cái gì mà không cần con bé chứ!"
Yến Linh quỳ trên mặt đất, chỉ còn lại nước mắt giàn giụa, không nói được một lời.
Triệu Tuân gào xong, cũng từ từ ngồi xuống đất, ôm lấy Yến Linh đang khóc run rẩy. Anh nói: "Em dựa vào cái gì mà cứ quyết định như vậy chứ, dù chúng ta có phải đi xin, đi lừa, đi cướp bóc, cũng không thể để con bé đi ch·ết chứ."
Hai người ôm đầu khóc rống trong căn phòng bốn bức tường trống trơn của mình.
Yến Dư cuối cùng cũng bước ra khỏi bệnh viện lạnh lẽo kia. Tắm mình dưới ánh mặt trời, cô bé cảm thấy vô cùng ấm áp.
Khi cô bé đi vào, nhà là một căn chung cư trang hoàng tinh xảo, rộng rãi thoải mái. Khi cô bé trở ra, nhà đã thành một căn phòng đơn cũ kỹ, tồi tàn, đồ đạc đơn sơ.
Nhưng chỉ cần ba người vẫn ở chung dưới một mái nhà, thì đó vẫn là Gia Đình.
Yến Dư cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ lại ở nhà, cuối cùng cũng có thể vừa mở mắt liền nhìn thấy bố mẹ, cuối cùng cũng có thể ba người quây quần bên bàn ăn cơm một lần nữa.
Một tháng sau, Tiểu Yến Dư an an tĩnh tĩnh rời đi trong vòng tay ôm ấp của bố mẹ.
Nguyện vọng cuối cùng của cô bé, là muốn bố mẹ nói cho cô bé biết, em bé là em trai hay em gái.
Vì vậy, khi đứa bé tròn một trăm ngày tuổi, Triệu Tuân và Yến Linh dẫn cậu bé đi tảo mộ cho Yến Dư.
Triệu Tuân nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm của con trai, chỉ vào bia mộ nói với cậu bé: "Đây là chị con, tên là Yến Dư. Chị ấy thích con lắm, chào chị một cái đi."
Đứa bé lần đầu tiên ra ngoài, vui sướng kêu lên hai tiếng như để chào hỏi. Triệu Tuân cúi người qua, đứa bé liền dùng ngón tay nhỏ trắng trẻo mềm mại như bánh nếp sờ sờ vào bức ảnh trên bia mộ.
"Yến Dư con xem, em trai lớn lên trắng trẻo lắm, sau này sẽ không thiếu cô bé nào thích đâu, con yên tâm nhé."
Dưới ánh hoàng hôn, ba người trong gia đình rúc vào nhau, chậm rãi đi xuống chân núi.
Bóng dáng hạnh phúc đó, là phượng hoàng niết bàn trong lửa liệt, ẩn chứa những vết sẹo cháy xém và những nỗi khổ không ai biết.
🐝Dịch xong bộ này rồi mà beta tới tập này bị tụt mood kh có hứng up luôn:(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip