Luân hồi


Nàng sinh ra trong một thời đại vàng son thịnh vượng, nhưng chưa từng được hưởng chút phồn hoa nào của thời đại ấy. Từ thuở nhỏ, nàng đã trở thành Thánh nữ trong miếu thờ Thần, và khi còn chưa đủ tuổi hiểu chuyện, nàng đã ngây thơ thề hứa trọn đời mình cho vị Thần Vô Thượng.

Thế sự biến đổi thật khó lường, chỉ trong chớp mắt, vương triều sụp đổ, núi sông tan nát. Chỉ trong một đêm, Man tộc phía Tây đã lấy thế như chẻ tre công chiếm Vương đô.
Đập vào mắt là dân tị nạn và tử thi, lọt vào tai là tiếng rên rỉ và kêu thảm thiết. Miếu Thần cũng bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi thành đống hoang tàn. Các tăng lữ, người chết người chạy trốn. Khi người đàn ông kia dẫn theo bộ hạ, những kẻ đang khát máu, xông vào miếu Thần, chỉ còn lại một mình nàng, quỳ dưới tế đàn, lặng lẽ nhìn về phía vị Thần của mình.

Hắn kịp thời phất tay ngăn đám chiến binh đang hăng máu lại, rồi chậm rãi tiến đến gần nàng, ngồi xổm xuống.
"Thần của ngươi có vẻ không phù hộ các ngươi rồi nhỉ," hắn khiêu khích nói.

"Thần vốn dĩ không phù hộ ai cả," nàng quay đầu đáp, trong mắt thế nhưng lại chứa đựng một ý cười nhạt và sự tĩnh lặng vô biên.

"Người chỉ giữ gìn thế gian này, xem thế gian này thịnh suy lặp lại, sinh tử luân hồi, nhân quả báo ứng."

Vài ngày sau, triều đại mới thành lập. Vương tử mang về một nữ tử từ triều đại trước và phong nàng làm Phi . Một năm sau, Lão Quốc vương băng hà, Tân vương đăng cơ, đồng thời tin vui cũng được loan truyền: vị Tân vương trẻ tuổi đã mang thai, Đế quốc sắp có người thừa kế mới. Cả nước chìm trong bầu không khí hân hoan.

Trong hậu điện Hoàng cung, hắn kéo tay nàng nhẹ nhàng đặt lên cái bụng đang nhô lên của mình, khuôn mặt rạng rỡ hỏi:
"Nàng cảm nhận được không? Đứa bé của chúng ta đang động đấy."

Nàng cười nhạt, khẽ vuốt ve cái bụng lớn tròn trịa của người nọ, thổi tắt ngọn nến, ôm hắn cùng nhau đi ngủ.

Sẽ không ai biết được, khoảnh khắc nàng quay lưng lại, những giọt nước mắt đã chậm rãi rơi xuống.

Mấy tháng sau, trải qua hai ngày giày vò, Quốc vương sinh hạ một thai nhi chết non tím tái. Nàng chạy đến phòng sinh, nhìn thấy vị Đế vương cương nghị sắt thép kia đang ôm thi thể nhỏ bé không tiếng động mà khóc nức nở.

Nàng đón lấy đứa bé, hôn sâu lên khuôn mặt nhỏ bé của nó,
"Đó đều là báo ứng."

Dù nàng cũng đau lòng không kém, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng rõ ràng, tỉnh táo.

Từ đó về sau, Vương lại trải qua ba lần mang thai nữa: một lần sinh ra được ba ngày thì chết yểu, một lần thai chết trong bụng, lần cuối cùng thì sinh non ở tháng thứ năm. Sau đó, Vương không thể mang thai được nữa.

Suốt kiếp này, hắn không có con cái, sau khi băng hà phải để cháu trai kế vị. Điều may mắn duy nhất là Vương Hậu vẫn luôn ở bên, bầu bạn suốt đời, cùng nhau gánh chịu nỗi đau mất con, trước sau không rời bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip