Oan gia


Hai người họ là một cặp oan gia chính hiệu. Năm đó cưới nhau hoàn toàn là do bố mẹ ép duyên, bắt nhốt vào phòng tân hôn. Sau kết hôn, chuyện hai ngày xích mích nhỏ, ba ngày cãi nhau lớn là khỏi phải bàn. Một chuyện bé tí ti cũng có thể làm ầm ĩ long trời lở đất, nói gì đến chuyện lớn như sinh con?

Một buổi tối sau bữa ăn, anh nói với cô:
"Cô mau đi rửa chén đi chứ."

Cô lườm anh một cái, bực dọc trả lời:
"Lại bắt tôi rửa! Tôi ban ngày đi làm, tối về còn phải nấu cơm cho anh, giặt đồ, dọn dẹp, rửa chén, tất cả đều là tôi làm hết! Mẹ nó, đến con chó cũng là tôi nuôi, đi ngủ còn phải mát xa rửa chân cho anh! Tôi một ngày một khắc không nghỉ, mệt muốn chết, còn anh thì chỉ biết ăn ngủ, ngủ ăn!"

Anh cũng không hề chịu thua, cố ý ưỡn cái bụng khệ nệ kia ra, đáp lại:
"Thế cô muốn tôi làm thế nào! Cô nhìn thân xác tôi bây giờ làm được gì hả? Tôi giúp cô sinh con là không mệt à! Ăn ngủ, ngủ ăn, cô nghĩ là tôi muốn à!"

"Anh thôi đi! Anh cái con người vừa làm quá vừa ích kỷ, đừng tưởng tôi không biết! Mang cái thai chứ có phải chết đâu mà ghê gớm! Mấy tháng trước bụng chưa to, tôi cũng có thấy anh làm gì đâu! Anh chính là lấy cớ mang thai để sai khiến tôi đó, đừng tưởng tôi ngu!"

"Bà nội! Bụng tôi mấy tháng trước đúng là chưa lớn thật, nhưng nôn ói đến nỗi này cô không thấy hả, cô bị mù hả! Tôi không sai khiến cô thì cô sai khiến tôi chắc! Tôi mang tận hai đứa con dễ dàng lắm sao!"

"Xí! Kể cả anh không dễ dàng thì tôi dễ dàng lắm chắc! Tôi làm nhiều chuyện vì anh như vậy, anh một chút cảm kích cũng không biết!"

"Tôi nào không biết ơn! Cô cái đồ đàn bà dữ dằn này! Tôi mang thai còn phải ngày nào cũng nghe cô chửi! Tôi còn chấp nhận sống chung với cô là cô nên cảm ơn tôi mới phải!"

blablablabla...

Chỉ vì mấy cái chén, thế là lại bùng nổ một trận đại chiến. Con chó Đại Hoàng đang cuộn mình trong góc mơ màng nhìn hai người chủ ồn ào đến mức muốn đổ nhà, khẽ "gâu ồ~" một tiếng rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Đột nhiên, anh im bặt, hai tay ôm chặt bụng. Cô phản ứng lại, nhìn anh một cái, bĩu môi hỏi:
"Sao thế?"

Anh khó khăn lắm mới nặn ra được mấy chữ qua kẽ răng:
"Đau... Sợ là sắp sinh rồi..."

Cô lập tức hơi luống cuống:
"Anh đừng có giỡn mặt tôi nha!"

Anh rên rỉ:
"Ai rảnh mà giỡn với cô! Thật sự sắp sinh rồi! A... Đau chết mất!"

Mấy giờ sau, cô ôm người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, vẫn đang gắng sức rặn con, run rẩy hỏi bác sĩ:
"Anh ấy không sao chứ? Sao vẫn chưa sinh được?"

Bác sĩ nghiêm mặt nói:
"Có lẽ là bị khó sinh."

Cô nghe xong liền tái mặt. Anh cũng nghe thấy, thở dốc khó nhọc nói:
"Đều tại cô! Tôi bị cô chọc tức mà khó sinh luôn, tôi sắp đau chết rồi đây này!"

Cô chẳng còn chút khí thế nào, nhưng vẫn không nhịn được mà cãi lại:
"Đừng nói bừa! Anh lấy cái khí thế cãi nhau với tôi lúc nãy ra mà rặn đi! Thì làm gì còn khó sinh!"

Vài giờ nữa trôi qua, cuối cùng anh cũng kiệt sức sinh hạ một cặp song sinh. Cô ôm chặt lấy anh, vừa khóc thút thít vừa mắng:
"Đồ khốn, thiếu chút nữa hù chết tôi."

Anh nhìn cô khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, nhịn không được khẽ lau nước mắt cho cô:
"Đồ ngốc, tôi lười cãi với cô. Tôi sắp mệt chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip