Chương 2.1: Thế lực trung lập

Ở góc tối của giới tài phiệt, một băng đảng gồm nhiều phân nhánh trải dài từ xã hội đen cho đến kinh doanh ngầm. Bên ngoài rõ ràng chính thống là một tập đoàn rất lớn nhưng ít ai dám lén phén tò mò. Tin đồn về tập đoàn này rất nhiều nhưng đều chỉ là tin đồn, chưa ai xác thực được gì cả.

Người đời đồn thổi rằng, chủ tịch của tập đoàn ấy là một người đàn ông tầm cỡ 40 đến 50 tuổi. Hoặc là đó là một thiếu gia thiên tài lập nên cơ ngơi từ năm 20 tuổi. Và hàng tá giai thoại rất thượng thừa về người đó. Chẳng ai thật sự biết được gương mặt, vóc dáng, thần thái hay nhiều thông tin về người này. Chỉ tả mơ hồ rằng anh ta cao ráo, dáng người oai nghiêm, vẻ ngoài băng lãnh và rất bí ẩn.

Tập đoàn ấy là Tập đoàn nhà họ Baek. Một tập đoàn thương mại chuyên kinh doanh quốc tế và không thường kinh doanh nội địa. Tuy vậy thế lực trong nước của họ Baek vô cùng lớn mạnh, nhánh khác được gọi là băng đảng mafia khét tiếng trong giới ngầm. Băng đảng này tách biệt và trung lập với luật pháp, khác xa với tập đoàn quyền lực. Cùng là quyền lực nhưng cách thức khác nhau.

Băng đảng mafia khét tiếng ấy được giới tài phiệt biết đến với biệt danh là SV hay Silent Verdict. Không phải ai cũng từng được diện kiến ông chủ của SV, người đã biết đều là những kẻ thật sự có máu mặt và đều kín tiếng về việc này.

Nếu nói SV là một tổ chức quân sự tư nhân cũng không ngoa. Khi từ SV bao gồm nhiều phân nhánh trong và ngoài Quốc Hàn. Trụ sở chính nằm ở nơi không ai biết tại Quốc Hàn, các phân nhánh con nằm ở Pakistan, Nam Phi. SV hoạt động độc lập, không gây hấn tự dưng với chính phủ Quốc Hàn và không gây hại hay xáo trộn đến Quốc Hàn. Vì vậy, đây là một thế lực ngầm trung lập.

Không ai dám đả động đến SV và tập đoàn Baek, càng không dám mạo phạm chủ nhân họ Baek ấy. Đến cả chính phủ cũng phải kiêng dè. Nhưng người họ Baek ấy chưa từng để tâm đến những chuyện cỏn con về giới tài phiệt, chính phủ hay cả những tin đồn về mình. Đơn giản vì chẳng có chi để người đó quan tâm.

---- 28 năm trước ----

Trong căn biệt thự nhỏ, sự im lặng chết chóc bao trùm. Máu chảy róc rách như tiếng suối trước khuôn viên. Xác người nằm rải khắp sảnh biệt thự. Người giúp việc, gia chủ và tất cả những người có mặt đều đã không còn dấu hiệu nào của sự sống. Khi tất cả đều bị rạch cổ và miệng, những kẻ ra tay đều bịt kín, trông rất chuyên nghiệp. Có vẻ là sát thủ, lính đánh thuê. Những kẻ đó ra tay không chút do dự, dứt khoát và tàn độc.

Hơn 30 người đã bị sát hại, ngoài ra còn có thêm vài người được đưa tới. Những kẻ đó ra tay tàn nhẫn và nhanh gọn chẳng ai kịp hé nửa lời.

Chỉ là họ sơ suất rồi. Có một cặp chị em đã thoát chết, nhờ cha mẹ là gia chủ đã lường trước được mà giấu đi ở gác mái bí mật trong thư phòng.

Họ đã chứng kiến hết thảy cảnh tượng đó.
Người chị cố bịt miệng người em lại để hai chị em không bị phát hiện.

Cậu em trai đứng tròng, không hét nổi, cũng không chống cự gì cả, khi tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ và cả những người thân cận bị sát hại dã man.

Sau khi tất cả chẳng còn dấu hiệu của sự sống, quanh căn biệt thự toàn là thi thể và máu tươi. Đài phun nước trước khuôn viên được nhuộm sắc đỏ rực. Không gian im bặt đi, một tiếng thở cũng trở nên nặng nề, tiếng quạ hú reo quanh toà biệt thự.

Chẳng thể hiểu nổi, ấy vậy mà những kẻ kia thật sự rất chuyên nghiệp và bài bản như thể được huấn luyện sẵn để thực hiện những việc không gớm tay như vậy. Chúng dọn dẹp sạch sẽ hiện trường toàn bộ khu biệt thự, các thi thể được đưa đi đâu không ai rõ.

Chỉ sau một đêm, tất cả như đã bốc hơi, đồ vật nguyên trạng, sàn nhà, các đồ vật sạch bóng. Không hề có dấu vết xâm nhập và thảm sát như đêm đó.

Vậy mà người chẳng còn nữa. Từ gia chủ cho đến người làm vườn đều không như không còn tồn tại nữa.

Hai đứa trẻ một đứa 15 tuổi, một đứa 12 tuổi trốn trên căn gác mái lúc này bất lực ngồi đó. Chúng ám ảnh và tuyệt vọng. Hai ngày sau, cặp chị em mới run rẩy bước xuống gác mái.

Cảnh tượng đêm đó in sâu vào trí nhớ, ăn mòn ý chí sống của chúng trong từng giây từng phút.

Đó là cảnh tượng đau đớn nhất, ám ảnh nhất mà chúng sẽ phải mang theo cả cuộc đời.

Nỗi hận tận xương tủy khiến chúng phát điên trong vô vọng.

Rốt cuộc là kẻ nào đã chủ mưu? Rốt cuộc gia đình họ có ân oán gì mà phải nợ máu trả máu như vậy? Rốt cuộc những người kia có tội tình gì mà phải chôn cùng như vậy?

Trong nỗi bi oán, thù hận ngút trời. Cậu em trai định tự sát bằng cách đập đầu vào tường thì bị người chị đánh rất mạnh. Cô phát điên thật sự.

Rồi hai cô cậu nhóc gào khóc giằng xé giữa không gian tĩnh lặng của căn biệt thự.

Người chị bừng tỉnh, nhớ lại lời mẹ khóc và nói với mình trước khi bị giết.
"Các con phải sống. Sẽ ổn thôi. Hãy nhớ, đi thật xa, đừng để lộ danh tính thật. Đừng dễ tin người và đừng báo cảnh sát, hãy sống như người bình thường. Bảo vệ lẫn nhau nhé."

Rồi cô tát em trai một cú thật mạnh. Cậu em trai nhận cú tát trời giáng nhưng không hề lay động. Ánh mắt vô hồn, ngồi bệch dưới sàn nhà.

Cô chị quát lớn một cách điên cuồng.
"Em không nhớ những gì cha mẹ nói sao?! Chúng ta không sống thì chẳng phải phí công cha mẹ à? Em không định giải rõ ân oán này à? Đây là bộ dạng được cha mẹ gửi gắm cuối cùng hả?! Tỉnh lại đi!"

Ánh mắt cậu em lay động. Cậu ngước mắt lên nhìn người chị với gương mặt méo mó vì đau đớn, giằng xé thấu tim gan. Đang cố gắng trấn an cậu trong khi mình cũng đã kiệt sức và vô hồn.

Lúc này, bên ngoài xe cảnh sát theo đó là bác ruột của hai chị em. Họ phá cửa xông vào và thấy hai chị em đang co ro một góc trong biệt sảnh rộng lớn. Chẳng thấy ai khác ngoài hai đứa nhóc. Gặn hỏi cũng không được, hai đứa nhỏ chẳng nói gì cả.

Từ đó gia đình thương nhân ấy cũng biệt tâm vì chỉ có thông tin hai người gia chủ đó đã mất tích bí ẩn. Người ta đồn thổi rằng, hai người vì phá sản nên đã nghĩ quẩn rồi đi đâu đó, người làm bị đuổi việc về quê hết.

Đó là sự lụi tàn của gia đình thương gia nhỏ họ Baek năm ấy.

Hai đứa trẻ ấy...
Cô chị tên là Baek Yoo Min
Còn người em trai tên là Baek Jin Gyeom.

____Hết chương 2.1____











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip