Chương 2: Khởi đầu của sự bất hạnh

  Buổi sớm tinh mơ của thứ 2 đầu tuần , khi sương mai còn bao phủ lấy bầu trời , khi tia nắng vẫn chưa xuất hiện , khi không khí vẫn còn trong lành . Thời tiết ấy luôn mang cho người ta cảm giác trần đầy sức sống . Dương Thủy bước ra từ kí túc xá , đêm qua cô không ngủ được , có một bóng đêm lạnh lẽo cứ bám lấy trong tâm trí cô , một hố đen của tuyệt vọng , một nỗi đau da diết đã bám dính cô biết bao năm trời . Cô đến lớp rất sớm , sớm hơn bao giờ hết . Vô tình cô nghe ngóng được cuộc trò chuyện từ bàn bên

" Khả Thư học sinh mới lớp mình ấy , nó mới chuyển về sống ở thành phố này không lâu , nghe nói ba nó là phạm nhân , mẹ nó là tay ăn chơi có tiếng , nó sống cùng ông bà . Con của phạm nhân , tay ăn chơi có tiếng thì chắc cũng chẳng phải tốt đẹp gì "
Sau lời nói của anh bạn bàn bên , lời xì xầm bắt đầu nổi lên . Chúng nó nổi lên như cá gặp nước , chúng nó bàn tán đủ điều về Khả Thư , chúng nó sẵn sàng dùng những từ ngữ khó nghe nhất cho một cô gái . Thành thực mà nói , chúng nó không giết người bằng dao kéo mà bằng chính miệng chúng nó . Đáng thương cho một số phận .

  Khả Thư như chú thỏ con hớn hở bước vào lớp , nàng đâu ngờ khi vào lớp , điều đầu tiên nhận được là cái nhìn dèm pha ,kì thị của đám người kia . Nàng chưa hiểu chuyện gì , bước về chỗ ngồi của mình , bỗng từ đâu trong ngăn bàn toàn là rác , vỏ bánh , kẹo và cả giấy . Trong đó có một tờ giấy với nội dung :"Con của phạm nhân " ," Đứa không ra gì " , và nhiều thứ kình khủng khác nữa . Chỉ có thể là đám người kia làm , những sát thủ miệng lưỡi . Dương Thủy cũng bất ngờ , cô không nghĩ đám người kia dám làm như vậy , cô chỉ nhẹ nhàng giúp Khả Thư dọn dẹp . Trong ánh mắt của Khả Thư rơm rớm nước mắt , cổ họng nàng ứ nghẹn như kìm nén một nỗi niềm . Dương Thủy nhìn thấy điều đó , cô hiểu sự đau đớn của nàng , cô thấy thương nàng hơn là ghẻ lạnh . Suốt cả ngày hôm đó , chỉ thấy Khả Thư cuối gầm mặt , nàng chẳng nói chẳng cười , ánh mắt luôn ẩn hiện nỗi buồn không thể tả .

  9h50p , giữa tiết 3 , lớp học vẫn tiết tục , tất cả học sinh đều chăm chú , duy chỉ có Dương Thủy nhàm chán với môn toán . Những con số , đồ thị phức tạp và khô khan , không thể lôi cuốn sự chú ý của cô . Cô muốn gục xuống bàn , ngày khi ấy , cô thấy được một tờ giấy nhỏ được ném đến bàn . Không cần nhìn cũng biết , là Xuân Trân và Hùng Minh rủ cô đi chơi , sao có thể chối từ lời mời hấp dẫn ấy chứ , thế là cô lập tức đồng ý. Giữa cái nắng gắt gỏng , oi bức của trời , quán bida thu hút cả ba người họ . Họ đã quen với không gian này , đã quen với mùi khói thuốc , quen với cơ , bàn , với không gian nơi đây . Phải thôi . Chẳng có đứa học sinh cá biệt nào không biết nơi đây cả , huống chi họ là những học sinh cá biệt có tiếng .

  Cuộc vui chỉ dừng lại khi cả ba chạm mặt đám Hùynh Phát . Hai bên vốn chẳng ưa nhau từ trước . Trước cả hai bên đều thân thiết , chỉ là sau lần sự việc hôm ấy , cả hai đã từ mặt nhau . Dương Thủy đã muốn không nhắc về chuyện cũ nhưng Hùynh Phát thì không , hắn muốn khiêu khích cô . Hắn vô tư buông lời giễu cợt :
" Con rơi, con rớt"
Hai từ "con rơi" như khoét sâu vào nỗi đau của cô . Hắn vừa nói vừa cười , giọng điệu lại cợt nhả . Thoáng chốc cơn tức giận trong cô nổi lên .
"Mày nói ai con hoang cơ ?" - cô vừa túm cổ áo hắn vừa hét
" Tao nói bâng quơ , trúng ai thì trúng "- Hùynh Phát trả lời giọng đầy thách thức
Cơn giận trong cô như bùng nổ đỉnh điểm . Cô và hắn cãi cọ . Càng cãi hắn càng khiêu khích cô . Hắn lấy việc chọc tức cô làm thú vui tiêu khiển . Rồi cơn giận không thể kiềm chế , cả hai xảy ra xô xát . Nhưng sao cô thắng được hắn . Cô dù sao cũng chỉ là nữ nhân , làm sao có thể lại sức nam nhân ? Hùynh Phát chẳng hề nương tay , hắn dùng hết sức đánh cô bầm dập . Cái tên vô sĩ rời đi bỏ lại Dương Thủy ở đó . Cô đành lê lết tấm thân bầm dập của mình về kí túc xá .

  Về kí túc xá cô đẩy cửa ra , trước mắt cô là Khả Thư . Khuôn mặt Khả Thư đầy hốt hoảng . Có ai nhìn thấy cảnh tượng này mà không hoảng . Nàng dìu cô vào trong sơ cứu vết thương . Dương Thủy thoáng chốc bất ngờ . Đó lần đầu tiên có người đối tốt với nó như vậy , ngoại trừ bà , cha và mẹ . Đó là lần đầu nó cảm nhận được sự yêu thương từ một người . Bóng dáng Khả Thư khéo léo ,nhẹ nhàng thoáng chốc làm tâm trí cô dịu lại phần nào . Nàng thấy xót thương cô hơn là sợ hãi . Nàng ngước lên nhìn cô , nàng thấy một đôi mắt đầy suy tư , đôi mắt ấy ẩn chứa một nỗi niềm . Còn Dương Thủy cũng cảm nhận được một nỗi lạnh lẽo trong tâm khảm người thiếu nữ trước mặt . Gió nhẹ đưa qua làn tóc của hai nữ nhân như thổi lên những câu chuyện sâu thẳm trong họ. Những con người như một lần nữa nghe được tiếng thì thầm bên trong trái tim trỗng rỗng lâu ngày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip