11. Chăm bệnh

"Chà, hôm nay cũng chịu bỏ người yêu ở nhà mà đi sinh hoạt rồi hả hội trưởng thân yêu?"

"Chơi với Xử Nữ nhiều quá rồi lây cái nết của nó hả Song Tử?"

Người vừa lên tiếng không ai khác là Bạch Dương, hội trưởng hội học sinh của trường, con người chỉ xuất hiện ở học viện những hôm có tiết, còn ngày nào không có thì ôm hết công văn, giấy tờ về nhà mà xử lý, mà lí do tại sao như vậy thì ai ở trong hội cũng đều biết rồi. Tần suất ngài hội trưởng đây xuất hiện trong trường những ngày không tiết còn ít hơn số lần Bảo Bình quên mua đồ ăn nuối béo Song Tử.

"Yo bà già Cừu Đen, hôm nay không mặn nồng nữa à?"

"Cả em nữa à?"

Bảo Bình - con người đặc biệt cay cú với Bạch Dương, có bao nhiêu việc cần chuẩn bị sắp xếp, chuẩn bị cũng vứt cho Song Tử làm, hại báo bối của cô mệt đến nỗi giảm đi vài miligam mỡ, có biết cô nuôi mệt lắm không? Người yêu cô chưa đủ ốm hả sao hành người ta hoài vậy?

"Rồi hôm nay chị ở đây làm gì vậy?"

"Tới coi tiến độ rồi về chăm vợ"

"Biến liền!"

"Gì cọc vậy Song Tử?"

"Để tớ lấy chổi cho cậu nhé?"

"Em đừng hùa theo người yêu kẻo chiều hư bây giờ"

"Mấy người cũng kém gì?" - Bảo Bình và Song Tử đồng thanh.

"Chị đi là được chứ gì! Mà nhớ gửi tiến độ chuẩn bị công việc cho chị nhé"

Bạch Dương chỉ tới ngó tớ ngó lui một hồi rồi rời đi, đi nhanh như ma đuổi luôn, Bảo Bình với Song Tử chỉ biết chậc lưỡi "Đám người yêu nhau lúc nào cũng thật kì lạ!", nhưng mà lúc nói xong câu này cả hai đều cảm thấy sai sai cái gì đó... Hơi nhột nhưng mà không biết tại sao.

Bảo Bình hôn lên trán Song Tử một cái rõ kêu rồi cũng rời đi để chuẩn bị cho phần diễn của mình hôm sự kiện. Còn Song Tử, do thiếu một chút vật phẩm trang trí nhưng không ai rảnh tay nên cô cũng tự chạy đi mua dù còn cả đống việc. Mua sắm xong xuôi thì cô nàng cũng hơi hối hận...Đồ hơi nặng mà khiêng từ cửa hàng về trường thì mệt chết mất nhưng cô lại không muốn phiền Bảo Bình với những người khác nên đành lom khom khiêng cái thùng đồ về.

Nhưng hình như hôm nay sao quả tạ chiếu Song Tử thì phải, sáng sớm thì gặp phải bà già cừu đen khó ưa, giờ thì đụng ngã người ta còn đồ thì rơi hết xuống đất. Cô toan định đứng lên xin lỗi người ta thì lại té phịch xuống, hình như là bị trật khớp rồi...xu cà na ghê.

"Em không sao chứ? Xin lỗi em nhé!"

"A! Người xin lỗi phải là..." - Song Tử ngước mặt lên thì đụng phải đôi mắt xanh thẳm sâu hút, cô hơi ngây người -"...em"

"Song Tử bạn của Xử Nữ nhỉ?"

Sư Tử để ý thấy Song Tử không tự đứng lên được thì dìu cô vào chiếc ghế gỗ gần đó, tay đưa chân lên xem xét.

"Hình như em trật khớp rồi, chịu đau một chút"

Song Tử nhắm mắt lại khi ngườinkia chuẩn bị bẻ lại khớp cho cô nhưng kì lạ, cô lại không thấy đau. Mọi thứ nhẹ nhàng như một cơn gió.

"Cảm ơn giảng viên Lâm!"

Song Tử sau một thoáng mất hồn thì cũng nhận ra rõ ràng người trước mặt là giảng viên khoa âm nhạc giảng dạy bộ môn piano cổ điển. Có hơi bất ngờ vì không nghĩ sẽ gặp cô ấy ở đây vì bình thường mọi người đồn sau khi xong tiết, giảng viên Lâm dường như đăng xuất luôn khỏi Trái Đất, đi đâu cũng tìm không thấy. Xử Nữ cũng nhiều lần than thở về việc này nhưng mà cô bạn thân của cô cũng bảo khi cần thiết thì chị ta xuất hiện cũng khá đúng lúc. Song Tử theo thói quen quét mắt từ trên xuống dưới nhân lúc người kia không để ý, thầm đánh giá vài thứ trong lòng.

"Ừm, đống đồ kia có vẻ nặng" - Sư Tử lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Tử - "Tôi đem về trường giúp em nhé?"

"Dạ như thế thì phiền cô lắm ạ, em tự mang được ạ"

Song Tử định khiêng thùng đồ đi nhưng cái chân của cô không cho phép, nó nhói lên vì áp lực của sức nặng. Thấy vậy Sư Tử vội vàng đỡ thùng đồ và đỡ em ngồi xuống, tay lục lọi cái gì đó trong túi quần rồi lôi ra một hộp nhỏ đựng mấy miếng dán xanh xanh gì đó mà Song Tử không nhìn rõ.

"Miếng giảm đau, tôi đã chỉnh khớp cho em nhưng không có nghĩa là nó hết đau liền đâu. Cần phải nghỉ ngơi một lúc, tôi cũng có việc đến trường nên không phiền nếu mang thùng đồ giúp em đâu!"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết!"

Tông giọng có hơi nâng lên cao nhưng vẫn giữ được sự mềm mại và dịu dàng trong đó, đây là điều mà Song Tử để ý nãy giờ, tông giọng của chị ta cứ đều đều bình thản như gió.

Thế là Song Tử cũng lẽo đẽo đi theo Sư Tử về trường.

"Nghe Thiên Yết nói cô Lâm là người huấn luyện cho chị ấy tiết mục piano
chi buỗi diễn sắp tới?"

"Không hẳn, con bé giỏi nên không cần người dạy."

"Ừm...chị ấy đúng là giỏi thật, em nghĩ chị ấy đúng thật là thiên tài dù nhiều lần chị ấy cứ từ chối cái danh đó. Người gì đâu mà khiêm tốn!"

Nghe thấy nhắc đến idol thì mắt Óng Tử lại rực lên, lấp lánh còn hơn sao trên trời.

"Em thích Thiên Yết nhỉ?"

"Dạ, chị ấy là hình mẫu hoàn hảo của em đó. Chị ấy thông minh, quyến rũ và còn chơi piano rất giỏi nữa"

Nghe Sư Tử hỏi, cô fangirl lùn lùn kia bèn thao thao bất tuyệt về idol của mình việc người ấy đẹp ra sao, âm nhạc tuyệt thế nào, nói nhiều đến mức Sư Tử cảm thấy hơi lùng bùng lỗ tai. Đúng là fan cuồng nhiệt.

Tới cổng trường, Thiên Bình đang đứng dựa ở đó sẵn mà chờ Song Tử. Nhìn gương mặt cô nhăn nhó, khó chịu hẳn, chắc là do Song Tử đi khá lâu mà chưa về nhưng khi nhìn thấy người yêu thì gương mặt lại trở nên dịu dàng.

"Em ấy bị trật khớp chân, vẫn còn đau đấy, dìu em ấy vào đi"

"Vâng, cảm ơn cô Lâm"

Thiên Bình nhẹ nhàng đỡ lấy Song Tử rồi bế cô lên theo kiểu công chúa trước sự ngỡ ngàng của Sư Tử.

"Này cô Lâm đang đứng đây đó" - Song Tử đỏ mặt, tay đấm ngực Thiên Bình liên hồi.

"Thì có sao? Cô Lâm chắc không phiền đâu nhỉ?" - Thiên Bình tỉnh bơ.

"Không phiền" - Sư Tử đưa mắt về phía phòng của hội học sinh - "Vậy tôi đi trước"

"Tạm biệt cô"

Sư Tử cúi đầu rồi đi nhanh về phía bóng đen đang đợi cô ở đằng xa. Trên tay Thiên Bình, Song Tử quét mắt được bóng người quen thuộc, cô bặm môi suy nghĩ gì đó, một nỗi bất an dấy lên trong lòng cô gái bé nhỏ.

***
"Mắt chị đã đỡ hơn chưa?"

Cự Giải nói, đoạn em đem lồng cháo xếp ngay ngắn ra khay rồi cẩn thận đút cho Xử Nữ, nàng há miệng ăn rất ngon lành.

"Quả nhiên đồ ăn của Cự Giải là tuyệt nhất! Mắt chị vẫn ổn, bác sĩ bảo vài ngày nữa là có thể tháo băng...ừm vừa kịp buổi diễn"

Mái tóc Xử Nữ bay xoà trong gió dưới ánh nắng ráng chiều chả bệnh viện hắt qua khung cửa sổ, những sợi tóc đỏ rực làm nồi bật lên khung cảnh vốn u ám ở bệnh viện. Xử Nữ luôn là nàng thơ, kể cả khi trên màn hình hay trong cuộc sống đời thường, có lẽ kiếp trước nàng là hồ li chín đuôi đã tu luyện nghìn năm mới có được sức hút khó cưỡng như thế kia. Nhưng mà, người ta hay nói hồng nhan thì bạc phận. Tây Thi cũng vì vẻ đẹp trầm ngư mà tuổi đời cũng dừng lại khi còn rất trẻ.

"Em nghĩ gì mà im lặng vậy?"

"Em nghĩ chị và Ma Kết thật giống nhau, đều cuồng công việc đến khó hiểu. Dạo này chị Ma Kết sau khi dí xong deadline thì bắt đầu đi làm thêm tiếp, nhìn ngày nào cũng thất thểu như xác sống á. À mà chị ấy có nhờ em đưa thứ này tới..."

Xử Nữ thoáng nghe Cự Giải lục lọi thứ gì đó loạt xoạt trong hộp giấy, sau đó là tiếng mở nắp nhựa, cơ hồ Xử Nữ cũng đoán ra được bà chị mặt than đó gửi gì cho mình.

"Chị thử đi nè"

Cự Giải đưa thìa ra trước mặt, chạm một chút vài môi Xử Nữ. Nàng có thể cảm nhận được cái mát lạnh và ngọt ngào quen thuộc

"Sữa dâu nhỉ?"

"Dạ, sáng nay chị ấy mới đưa cho em bảo đem đến cho chị"

"Ò"

Xử Nữ ngậm từng thìa đá xay một cách thoả mãn, hai má nàng phồng ra vì để cho đá tan dần trong miệng trong thời gian vừa đủ để Cự Giải không phải đợi lâu.

"Phiền em quá nhỉ?"

Cự Giải nãy giờ ngẩn người vì sự đáng yêu của chị mà quên mất mình đang chăm sóc người ta. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy một Xử Nữ thế này, trái hẳn bộ dạng ương ngạnh hằng ngày trên sân khấu, chị đáng yêu và mềm mỏng hơn thế nhiều. Mà có lẽ, chẳng có nhiều người thấy được Xử Nữ như thế này nếu không có đủ lòng tin tưởng. Cứ thế trôi theo dòng suy nghĩ, giọng nói của Xử Nữ lôi Cự Giải về lại thực tại, em vội đáp lời:

"Không phiền đâu, dù sao cũng là em nợ ơn chị mà. Chút việc nhỏ này, em lo được"

"Giống hệt..."

"Em đừng quá đặt nặng việc ơn nghĩa, chị không quá quan tâm về vấn đề đó và chị nghĩ mọi người cũng vậy. Nếu em cần gì thì cứ nói ra thì mọi người sẽ giúp đỡ bé cua ạ"

"Chị hơi buồn ngủ một chút, em cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi nha"

"Dạ..."

Cự Giải ngồi nhìn chị lúc lâu, sau khi chỉnh ngay ngắn lại chăn thì đóng cửa nhẹ nhàng rồi rời đi. Bước ra khỏi bệnh viện thì nhìn thấy Sư Tử đang đợi mình sẵn ở gần đó, đứng dựa vào đèn đường, mái tóc dài che gần nửa khuôn mặt.

"Có lẽ mai là có thể đưa con bé về rồi"

"Dạ"

Sư Tử và Cự Giải rảo bước trên con đường phủ tuyết, cái lạnh hanh khô khiến cho làn hơi thở ngưng tụ như khói. Mùa này những quán ăn lề đường cũng hoạt động năng suất lên hẳn, ánh sáng bập bùng ấm cúng từ những chiếc bếp than nướng bắp, mùi hương cay nóng từ những quán mì làm cho Cự Giải hơi đói bụng, từ lúc tới Northern, cắm đầu vào thi cử học hành làm em không có thời gian đi chơi nhiều...với lại còn nấu ăn cho mọi người nữa. Cự Giải xoa xoa hai tay rồi đặt lên cổ để giữ ấm rồi cứ thế liên tục lặp lại hành động đó. Sư Tử nhìn nhìn Cự Giải một lúc, cô chiêc khăn choàng của mình rồi quàng tạm lên cổ Cự Giải.

"Không cần đâu ạ, đi một chút là về tới nhà rồi với lại cũng không lạnh lắm"

Cự Giải toan tháo khăn ra trả lại Sư Tử thì lại bị chị giữ tay lại rồi quấn thêm vài vòng khăn nữa, chưa kịp hoàn hồn, em lại bị chị kéo đến một quán mì ven đường. Tới lúc đã ngồi lên ghế, em vẫn chưa hết ngơ ngác.

"Tự nhiên chị muốn ăn mì"

"Cho hai tô mì bò ạ!" - Sư Tử hô lớn

Đến khi ngửi được mùi hương ngào ngạt của nước dùng thì Cự Giải mới sực tỉnh, trước mặt là đũa và thìa đã được lau sạch bằng khăn giấy được cầm ở giữa bằng ngón tay mảnh khảnh.

"Lau sạch rồi"

Khi chắc rằng Cự Giải bắt đầu phần ăn của mình, Sư Tử mới bắt đầu cặm cụi ăn. Nhìn biểu cảm của con bé xem ra là rất ngon, khi ăn Cự Giải luôn tận hưởng hết mức có thể, trông lúc nào cũng thật vui vẻ.

"Ui...cái độ ngọt từ xương hầm kĩ, mùi thơm của gia vị..."

Cự Giải phấn khích, ngồi miêu tả chi tiết hương vị của bát mì khiến ông chủ cũng trầm trồ gật đầu tán thưởng. "Con bé này khá lắm!", gương mặt của ông dường như muốn nói thế.

Khí trời lạnh mà ngồi ăn bát mì nóng thì còn gì bằng, quả là một quyết định sáng suốt. Sư Tử cảm thán như vậy, tay thì liên tục xúc hơn nửa lọ ớt vào tô mì của mình...mì của cô hơi nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip