17. Tranh
"Đấm nhau không?"
"Không?"
"Không hiểu sao càng lớn nhìn mặt em càng muốn đấm"
"Không hiểu sao chị càng già càng mất nết"
"..."
"..."
"Em đang làm nghề giáo đấy, nói năng cho đàng hoàng vào"
"Chị cũng đang làm giám đốc của công ty lớn đấy, ăn nói cho lịch sự vào"
"..."
"..."
Đây là hội thoại đầy bất ổn điển hình của chị em nhà họ Lâm - Giai Tuệ và Sư Tử. Dù đã có thời gian chú Lâm Dương - cha của Giai Tuệ đã cố gắng cho hai đứa nhỏ của mình trở nên thân thiết gắn bó như bao chị em khác. Đúng như chú mong đợi, hai đứa "thân" lắm, "thân" đến nỗi có đợt cả hai choảng nhau mẻ răng, sứt trán!
Giống như Sư Tử, Giai Tuệ không thích nói nhiều, toàn dùng hành động thôi. Bả thấy nhân viên làm sai, thay vì mắng mỏ thì bả chỉ đem sổ tay ra gạch gạch gì đó rồi nói hai từ nhẹ nhàng: "Trừ lương!".
Vị cô nương này cũng rất thích nhét deadline cho nhân viên, bả ghét ai rồi là cho đứa đó cả núi công việc, và không có ngược lại, bả thích ai bả cũng cho người đó cày cuốc y vậy.
Bởi vậy mới nói, người tàn ác thường sống thảnh thơi. Bả giàu kinh khủng...
"Rồi gọi tôi ra đây làm gì? Nói lẹ lên, tới giờ đi làm rồi!"
Sư Tử cau mày, bình thường bả cũng có thèm đi làm đúng giờ đâu.
"Em chỉ muốn nhắc chị là mất con chuột bắt đầu rục rịch thôi"
Giai Tuệ làm vẻ mặt ngạc nhiên say đó cợt nhả rồi khua tay.
"10 con chuột thì chị cũng cho bán muối hết, chị ghét chuột"
"Cuối cùng thì em vẫn không nên về"
"Vậy em đi tiếp đi, có gì chị gọi hồn Nguyệt Thảo lên ám em"
"Chị đừng đề cập đến mấy vấn đề thế này nhẹ nhàng vậy được không?"
Lâm Giai Tuệ luôn là kẻ tự tin thái quá. Chị ta khi quyết định làm cái gì đó, chắc chắn không bao giờ thất bại. Muốn thứ gì, phải có thứ đó. Ghét thứ gì, thì cho thứ đó biến mất khỏi tầm mắt.
Là người nhà họ Lâm thì ai cũng coi trời bằng vung thôi. Quan trọng là nhiều hay ít. Nhớ những năm xưa, khi công ty nhà họ Lâm sắp phá sản. Ngay khi cha Sư Tử lên kế thừa thì phất lên như diều gặp gió. Muốn bước lên đỉnh cao thì phải dẫm đạp kẻ khác, ông đã làm cho nhiều công ti, tập đoàn khốn đốn thậm chí là phá sản vì thế ông cũng có nhiều kẻ thù. Những tai ương mà gia đình ông gánh chịu, ắt hẳn đều do "lũ chuột" mà Sư Tử nhắc tới.
"Bọn chúng xem ra có chấp niệm với nhà chúng ta rất lớn"
Giai Tuệ nhấp một ngụm trà nóng.
"Dạo này gián điệp cài cắm vào thăm dò công ti cũng khá nhiều. Hừm...chẳng biết tự lượng sức, chỉ bằng vài cái thủ thuật cỏn con mà tưởng qua mắt chị chắc."
"Quan trọng nữa là em đó, bọn chúng nhắm vào em nhiều hơn."
Không gian của đôi bên chìm vào im lặng trái ngược với sự nhộn nhịp bên ngoài. Giai Tuệ nhìn Sư Tử im lặng ngắm dòng người ngoài cửa sổ, lòng khẽ thở dài. Chuyện của gia đình chú họ của cô, không chỉ là "có thù phải trả" mà còn "ăn không được thì đạp đổ", người nhà họ Trịnh...suy cho cùng vẫn chỉ có Nguyệt Thảo là đáng tin. Dù trước khi ra đi, cậu ta đã dặn dò cô rất nhiều về cô em gái ruột bé bỏng nhưng giờ coi kìa, người phải đề phòng nhất lúc mà đứa em họ này của cô đang chịu mở lòng lại là bảo bối của cậu ta. Mà...chịu thôi, xưa chú Lâm còn nương tay nhưng còn cô thì không đâu, cô Lâm cũng đã nhờ cô chăm sóc quỷ báo này rồi.
"Không có gì thì chị đi trước"
Giai Tuệ cầm túi lên chuẩn bị rời đi.
"Còn nữa, bớt bớt rượu bia với nhả khói lại đi, oke?"
"Sức khoẻ giờ không tốt rồi mà cứ thích nghịch mấy thứ độc hại"
"..."
Giai Tuệ rời khỏi cửa hàng, bên ngoài có một vị tài xế đợi sẵn. Sư Tử nhìn nhìn một lúc, lại cảm thấy vị tài xế kia có cái gì quen quen.
***
"Bảo Bình đang nghịch cái gì đó?"
Giọng nói lảnh lót có chút lơ lớ của Kim Ngưu làm cho Bảo Bình đang ngồi pha màu giật mình.
"Nhà mình hết trỗ treo tranh rồi"
Kim Ngưu nói nói rồi chỉ chỉ về bốn phía nơi tranh vẽ và đủ thứ phụ kiện trang trí nhà cửa đính đầy tường.
"..."
"Vậy em tháo một vài bức khác rồi thay vào"
"Ừm ừm, còn một đống tranh phòng để đồ chưa xử lý kìa"
"..."
Kim Ngưu có một nhỏ em mê vẽ, à đúng hơn là mê "cái đẹp", vì mê điều đó nên mới học vẽ để thuật lại "cái đẹp". Có lẽ vì theo đuổi duy mỹ nên con bé có phần "kiêu" và khó gần?
Một ngày nếu Bảo Bình đi rong ruổi ngoài đường thì thế nào phòng chứa cũng phải có thêm vài bức tranh hoặc cuốn sổ sketch của nhỏ lại mất đi vài chục trang. Mới đầu Kim Ngưu rất hưởng ứng vụ nhỏ em quý hoá của mình treo tranh trong nhà cho đến khi trên tường chẳng còn chỗ để treo.
"Vậy thì em đem bán lấy thu nhập "
"Nhà mình có thiếu tiền đâu em?"
"..."
Bảo Bình có một bà chị, không hiểu sao cả nhà ai cũng điềm tĩnh, khiêm tốn mà lại có đứa con gái lúc nào cũng hề hề, cười cười như bả. Ngoài ra, trong mắt Bảo Bình, Kim Ngưu còn vô cùng mưu mô nữa (cái này có lẽ giống mẹ), nhiều lần Bảo Bình thấy Kim Ngưu làm vài cú chơi khăm đối thủ của mình làm cô phải lạnh lưng, cũng may là chị ấy là người nhà. Kim Ngưu theo chủ nghĩa người nhà là trên hết mà.
Do cả hai muốn tự lập nên đã rời khỏi quê nhà qua đất khách học tập, nói là tự lập nhưng mà ba lại lo nên đã đưa hai thẻ của ông cho hai đứa cầm, còn bảo là nhiều thẻ lắm, cứ cà thoải mái. Kết cục là chị của cô tậu vài cái "bất động sản" bên này rồi tiện tay thuê kĩ sư xây luôn căn nhà mà cả hai ở (bản thiết kế do Bảo Bình vẽ), nghe nói dạo gần đây bả còn đầu tư cho cái nhà hàng nào đó ở Southern vì đồ ăn ở đó "ngon quá trời quá đất".
Cuộc sống kể cũng nhàn.
Nhàn quá nên kiếm cái khổ để cho bớt nhàn, Bảo Bình quyết định đem tranh đến khu triển lãm buôn bán.
"Tôi mua hết"
Nhưng mà vừa đem ra trưng thì có người kêu mua hết.
Tóc đỏ đặc trưng, đôi mắt cáo đang nhìn đống tranh mà Bảo Bình bày xếp ngay ngắn.
"À, ra là em, bạn của Cự Giải sao?"
Lâm Xử Nữ là cái tên mà Bảo Bình đặc biệt coi trọng khi nhắc tới, đơn giản là cô thích "đẹp" và hơn nữa, nhìn cái cách mà Xử Nữ hoà mình vào vai diễn cũng cho thấy đây là một người hết mình lăn xả về nghệ thuật.
"Vâng"
"Chị định mua hết chỗ này ạ?"
Xử Nữ gật gật đầu, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại. Ánh sáng phản chiếu vào làm tròng mắt đỏ ánh lên sóng sánh như li vang. Hôm nay cô không xoã tóc như mọi khi, những lọn tóc đỏ được búi gọn cẩn thận để lổ phần gáy trắng như đậu hũ.
Một điều Bảo Bình phải cực kì công nhận Xử Nữ rất đẹp, từ ngoại hình và khuôn mặt. Cứ như lúc Chúa tạo ra cô nàng đã dùng quá nhiều "liều xinh đẹp" vậy.
Nhưng mà tiêu chuẩn của Bảo Bình rất cao, vì vậy tranh của cô rất ít khi đem bán. Nghệ thuật vốn là dành cho người biết thưởng thức, Bảo Bình yêu cái đẹp nên sẽ thích người biết thưởng thức cái đẹp, có cơ hội còn có thể trở thành bạn tốt.
"Chị thấy gì trong tranh?"
Bảo Bình đưa một bức tranh cho Xử Nữ, một bức vẽ sử dụng cách phối màu tương đồng, một gam màu lạnh chủ đạo bằng màu xanh. Hình ảnh một thiên thần đang nhặt nhạnh những chiếc lông vũ để gắn lại vào đôi cánh đã tàn của mình. Để ý một chút, đôi cánh bên trái có vẻ như đã được thiên thần phục hồi nhưng những chiếc lông lỏng lẻo đang dần rơi ra. Người đưa mắt về trời cao, ánh mắt đờ đẫn tuyệt nhiên không có một giọt lệ như đang muốn nói điều gì đó.
Xử Nữ nhìn rất lâu, không nói gì, một lát sau mới cất lời.
"Chẳng phải nó phụ thuộc vào bản thân người thưởng thức sao?"
Bảo Bình nhíu mày nhẹ một thoáng vì câu trả lời khá khác với ý của bản thân.
"Cũng giống như lúc em còn phải phân tích một tác phẩm nào đó thời còn là học sinh, những gì em viết ra đó là cách em nhìn vấn đề chứ chưa chắc là ý tác giả. Cách em nhìn nhận nó sẽ là lí do em chọn nó, vậy đó"
"Hình như vị hoạ sĩ đây có cái tôi rất cao nên sẽ không hài lòng với cách nghĩ này nhỉ?"
Xử Nữ cười cười, tay đưa màn hình điện thoại đang sáng hình một mã qr. Số là sau một hồi nhận ra mình quên đem tiền, mà ứng dụng thanh toán thì đang bảo trì nên Xử Nữ đã mượn tạm tiền. Nói là mượn nhưng mà người kia thì chỉ gửi qr qua rồi bảo :"Xài hết bảo chị gửi thêm".
Bảo Bình hơi hơi chau mày, nhưng nếu đem cái mớ này về thì chị hai lại cằn nhằn đành đem máy lên quét mã.
"Lát nữa có người đến lấy, em cứ để ở đó"
Xử Nữ nói rồi quay lưng đi.
"Chắc em cũng không muốn nhận lời nhận xét giả tạo đâu ha"
"..."
Bảo Bình thu dọn đồ đạc, sau hôm nay, cô nhận ra một điều.
Quả nhiên là cô không hề thích Xử Nữ từ lần đầu gặp mặt dù không thể phủ nhận tài năng của chị ta.
Còn về Xử Nữ, cô đâu thể nói mình vội nên vừa bước vào cửa thấy ai trước thì hốt tranh người đó được!
"Em mua đống tranh vẽ này làm gì vậy?"
Sư Tử hỏi, tay cầm từng khung gỗ lên ngắm nghía cẩn thẩn. Nhìn dáng vẻ đó, Xử Nữ đang tết tóc cho chị cũng muốn hỏi thử:
"Chị thấy gì ở bức tranh?"
"Hmm"
Sư Tử ngâm một lúc lâu rồi chậm rãi trả lời.
"Tâm huyết của người vẽ"
Xử Nữ hơi ngớ ra, thấy vậy Sư Tử nói tiếp.
"Còn về nội dung, tùy theo mỗi người cảm nhận thôi."
Nghe câu nói này, tự nhiên cả hai cùng phì cười. Vốn dĩ câu nói này là do Xử Nữ học ở Sư Tử, em cũng hiểu lí do tại sao chị nói vậy sau một thời gian dài từ lần đầu nghe câu nói đó.
"Ừm nhắc mới nhớ, dạo này Cự Giải không hay ở nhà nhỉ"
"Con bé nói với chị là sắp đến tết rồi nên muốn đi làm thêm để mua quà về quê"
"Chu đáo thật đó"
Cũng lâu rồi Xử Nữ không cảm nhận được không khí vui vẻ đó, Ma Kết vào những ngày đó cũng sẽ cắm đầu đi làm hoặc ôm mớ sách vở qua ngày. Ngay từ đầu, cả ba người cũng đâu có nơi nào để về.
"Có nhà để về mà"
Sư Tử lên tiếng rồi đưa tay trước mặt Xử Nữ.
"Dạ?"
"Đi ăn thôi, nay Ma Kết bận chuyện ở quán rồi, Cự Giải bảo chị là con bé không về sớm được"
Xử Nữ cười nắm lấy tay Sư Tử.
"Chị cứ như kị sĩ bảo vệ công chúa vậy"
Chị cũng tủm tỉm.
"Thế công chúa có đi ăn với thần không nào?"
"Ta đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip