20. Trong bệnh viện

Chỉ vài phút sau khi trấn an được tinh thần của Sư Tử, cảnh sát cũng đã đến và bắt được những tên thuộc hạ đem về đồn, riêng cái tên đầu sỏ thì đã nhân lúc Sư Tử bị kéo ra khỏi người đã bỏ trốn. Lâm Giai Tuệ đã cho người đi phong sát hết những sân bay và cảng biển để tránh hắn có cơ hội trốn ra nước ngoài, cũng đã thuê một người khá có máu mặt trong giới anh chị để lùng sục cho bằng được.

Về phần Cự Giải, con bé đã được đưa đi chữa trị. Cũng may là không có bị thương nặng, chỉ có một vài vết xước và bầm tím trong quá trình xô xát với bọn lưu manh nên chỉ cần băng bó và chăm sóc cẩn thận thì sẽ không để lại sẹo. Hiện giờ con bé cũng đang ngồi trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu của Sư Tử cùng mọi người, bên cạnh là Xử Nữ đang run rẩy nhưng vẫn nén tiếng khóc trong cái ôm ghì chặt lấy em.

Đã ba tiếng kể từ lúc đèn phòng được bật sáng.

"Nếu chị để ý nó hơn thì đã không xảy ra chuyện này..."

Giai Tuệ ngồi ôm mặt mệt mỏi trên ghế, cảm xúc chị bây giờ chỉ toàn là tự trách. Ma Kết đứng gần đó cũng chỉ biết cắn cắn môi đặt tay lên vai an ủi chị cũng như trấn an mình.

Cũng vài phút sau, cha của chị Giai Tuệ, bác Lâm Phong đến. Hay tin, ông dường như đã bỏ hết công việc mà đi ngay trong đêm. Đứa cháu này, phải khó lắm mới tìm thấy...Nó mà xảy ra chuyện gì thì ông không có mặt mũi nào mà gặp đứa em của mình trên kia.

*Ting*

Đèn hiệu sáng lên, một nữ bác sĩ trẻ tuổi bước ra. Xử Nữ gần như dùng hết sức đến thật nhanh mà nắm lấy vạt áo của bác sĩ khiến người kia không kịp phản ứng. Ngay tiếp đó là bác Lâm cùng mọi người khác cũng đứng dậy.

"Chị ấy...sao rồi thưa bác sĩ?"

"Bệnh nhân do mất máu rất nhiều nên đang trong tình trạng nguy kịch, xin hỏi ở đây ai là người nhà nạn nhân?"

Bác sĩ nói trong khi nhìn Xử Nữ rồi nhìn một lượt người nhà bệnh nhân.

"Là tôi! Tôi cũng cùng nhóm máu với con bé!"

Chú Lâm Phong vội trả lời.

"Vậy hãy theo tôi để kiểm tra sức khoẻ"

Truyền máu cũng diễn ra ngay sau đó, Sư Tử cũng đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, vì tay trái bị đạn bắn trúng và có nhiều vết cắt ở lòng bàn tay nên dây thần kinh vận động đã bị tổn thương dẫn đến không hoạt động bình thường được sau này. Hơn nữa, phần xương cũng bị gãy do va đập mạnh nên sẽ cần điều trị một thời gian dài.

"Đôi tay là một phần linh hồn của những người chơi đàn"

"Sẽ ra sao nếu chị ấy biết mình không thể chơi đàn nữa?"

"Dù cũng đã từ lâu chị ấy không chơi một cách nghiêm túc"

"Nhưng mà chị ấy vẫn rất yêu âm nhạc mà đúng không?"

Xử Nữ đang ngồi cạnh Sư Tử, bàn tay em nhẹ nhàng đặt lên bàn tay trái được băng bó kĩ lưỡng của Sư Tử. Xử Nữ đã ở đây hai ngày rồi, dù được Ma Kết dặn là phải ngủ đủ nhưng em chỉ ngủ được mấy tiếng. Song Tử và Bảo Bình cũng đã đến thăm và giáo huấn Xử Nữ một trận. Sáng nay cô nàng khẩu xà tâm phật kia còn đích thân đem cháo tự nấu qua Xử Nữ, dặn dò đủ thứ rồi mới đi hẳn.

"Con bé vẫn chưa tỉnh à?"

Giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ thẩn thơ của Xử Nữ. Nàng quay qua lễ phép cúi người nhẹ chào người mới đến.

"Chào cô Vương ạ...chị ấy thế này cũng được hai ngày rồi. Bác sĩ bảo có lẽ phải mất một thời gian chị ấy mới có thể tỉnh"

Người phụ nữ trước mặt, cô Vương - mẹ của Cự Giải. Người đã đi một quãng đường xa trong đêm khi được báo tin về nhà.

"Cô xin lỗi vì đã gây phiền phức cho gia đình các con"

Người đàn bà phúc hậu ấy cúi người thật sâu để xin lỗi.

"Dạ không cần đâu ạ, cũng không phải lỗi của Cự Giải. Với lại..."

Xử Nữ cười hiền đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi quay đầu nhìn lại con người trên giường bệnh. Bộ đồ bệnh nhân và màu tóc của Sư Tử dường như hoà quyện làm một với căn phòng, trắng xoá, như chẳng hề tồn tại. Em quay đầu lại nhìn bà nói tiếp với nụ cười thật tươi tên môi nhưng đôi mắt lại trông sao mệt mỏi:

"Chị ấy sẽ bảo lỗi là do chị ấy thôi cô à..."

Cô Vương không nói gì, chỉ lặng nhìn về phía giường bệnh. Cô đã nghe chuyện về những đứa nhỏ đã giúp con gái của cô trong khi cả nhà đang bận bịu với công việc. Cô cũng biết là những đứa nhỏ này không có cha mẹ nên chắc đã sống nương tựa vào nhau, tình cảm cũng đã rất gắn bó. Đặc biệt là đứa nhóc Xử Nữ, nhìn có vẻ là một cô tiểu thư kiêu kì đỏng đảnh nhưng lại sống rất tình cảm...như một đoá hồng cố mọc thật nhiều gai để tự bảo vệ mình và cả điều mình trân quý.

Có lẽ vì xúc động nên bản năng người mẹ của bà trỗi dậy, bà ôm đứa nhỏ tóc đỏ vào lòng rồi xoa đầu nhẹ nhàng như một người mẹ dỗ dành đứa con té ngã. Xử Nữ cũng để im lặng để ôm lấy chút hơi ấm mà "người mẹ" này mang lại.

------
Cự Giải sẽ chuyển đi sau khi Sư Tử hoàn toàn bình phục, mẹ của em đã nói chuyện riêng với chị Ma Kết. Dù biết mọi người rất tốt nhưng không thể làm phiền vậy mãi được. Anh Đại Ngư cũng đã liên hệ bạn bè trên này để tìm vài chỗ tốt cho em.

Nghĩ có chút vui, cũng có chút buồn...

Xử Nữ đã được Ma Kết đưa về nhà vì bị tụt huyết áp do thức trắng đêm quá nhiều. Dĩ nhiên, Song Tử đã đến chăm cô bạn của mình combo thêm bài cằn nhằn remix hai tiếng đồng hồ liền khiến Xử Nữ nhức óc đinh tai.

Nay Cự Giải được Ma Kết nhờ trông chừng Sư Tử.

Mở cửa phòng bệnh ra, khung cửa sổ đón vô số anh nắng tươi vào tô sắc cho màu trắng tẻ nhạt cùng chiếc rèm vải uốn lượn theo gió. Nhưng ngay sau đó, Cự Giải bàng hoàng vì không thấy Sư Tử trong phòng bệnh. Em liên lạc liền cho chị Ma Kết rồi hộc tốc chạy khắp bệnh viện để tìm Sư Tử. Một số hộ lý và bảo vệ cũng được huy động đi sau đó.

Bằng cách nào đó, Cự Giải được thôi thúc chạy lên tầng thượng. Trên lan can cao gấp đôi em, một bóng hình với mái tóc trắng xoã bay trong gió.

"Em đến rồi hả? Vết thương lành chưa?"

"Chị làm gì trên đó vậy, xuống đi!"

Tiếng hét của Cự Giải đầy sự lo lắng.

Đáp lại, Sư Tử chỉ bảo:"Chị leo lên hóng mát thôi!" rồi xoay người nhảy xuống nền gạch.

"Ngồi trong phòng hoài cũng buồn mà nên chị trốn lên đây hóng mát"

Mái tóc dài vì gió mà tán loạn trên khuôn mặt, cũng do thế, nụ cười của Sư Tử càng đẹp. Chị đưa tay xoa xoa đầu em, đôi tay vì gió cũng trở nên mát lạnh.

"Vết thương thế nào rồi?"

"Dạ chỉ bị thương nhẹ thôi ạ"

"Vậy em ổn chứ?"

Một câu hỏi về tinh thần, Cự Giải biết điều đó nhưng em không trả lời chỉ cắn môi gật đầu và em lại nhận được một cái xoa đầu. Sư Tử vò mái tóc của Cự Giải khá lâu đến khi em phồng má bất mãn thì bật cười khanh khách.

Mặt trời dần ló ra sau những tảng mây lớn. Dưới những vạt nắng vàng, mái tóc trắng kia được nhuộm lên sắc kim. Đôi mắt xanh lấp ló sau mái tóc cứ nhìn về phía mặt trời đến ngẩn ngơ.

"Đi ăn không? Chị hơi đói..."

_________

"Tôi nói các người chỉ cần làm cho chị ta mất hết tất cả thôi chứ có bảo các người giết chị ta đâu hả???!!"

Tiếng hét từ đầu dây bên kia truyền thẳng vào tai Lạc Viễn khiến lão bị điếng người. Dù gì lão cũng là người có số má trong cái giới làm ăn vậy mà giờ lại bị một đứa con nít nạt nôn thế này...chậc!

"Triệu tiểu thư, tôi nói cho cô biết việc này: Ta vốn không có ý định giúp cô nếu như mục đích chúng ta không giống nhau. Chẳng phải cô cũng ghét cái nhà họ Lâm đó lắm sao?"

"Và còn nữa, điều ta quan tâm là lấy được tất cả thứ mình đã mất. Trong đó có cái mạng nhỏ đó nữa"

"Nếu cô còn ý kiến thì ta sẽ chấm dứt hợp tác tại đây"

"Nhưng nếu tiểu thứ không giữ kín cái miệng của mình thì tôi không chắc nhà họ Triệu được được sống yên bình đâu"

Chưa kịp để phản ứng thì đầu dây bên kia đã cúp máy, Thiên Yết tức tối vặt trụi hết đám hoa xấu số ở gần đó.

"Nè, đám hoa đó là tâm huyết của đám nhỏ bên clb hoa đó. Cô làm vậy là không tốt nha"

Nghe thấy giọng nói, Thiên Yết có chút rùng mình. Cô đã xem xét kĩ lưỡng rằng chỗ này không có người rồi, không phải là bị nghe hết ấy chứ. "Dù sao cũng phải bình tĩnh" - nghĩ vậy nên cô đã xoay người ra sau, nở một nụ cười tươi nhìn người đang đứng dựa ở cây đèn đường cách chỗ Thiên Yết khoảng tám bước chân.

"Chào buổi sáng Bạch Dương"

Thấy người kia không tiếp lời, Thiên Yết cắn nhẹ môi để lấy lại bình tĩnh.

"Tôi không nghĩ vị hội trưởng "bận rộn" đây lại có thời gian đi tản bộ ở nơi hiu hắt này đấy"

Ngôn từ hoàn toàn bình thường nhưng Bạch Dương biết rằng mình đang bị mỉa, nhưng mà cô cũng không dám phản bác...đúng nhận sai cãi thôi mà...

Cái đám hoa xấu số lúc nãy bị Thiên Yết vặt đúng là tâm huyết của một câu lạc bộ chuyên về hoa cỏ trong trường. Vì thế vào độ Xuân, Reed luôn rực rỡ với nhiều màu sắc. Cây và hoa luôn được chăm kĩ lưỡng và cắt tỉa hai lần mỗi tháng dù có nằm ở khu vực ít người lui tới.

Như chột dạ, Thiên Yết liền cúi xuống nhặt nhạnh những cánh hoa bừa bãi rồi để gọn vào gốc cây như lời xin lỗi. Tất cả quá trình đều do Bạch Dương chứng kiến khiến cô nàng phì cười.

"Có những thứ không phải cứ cố gắng hàn gắn lại thì sẽ được tha thứ đâu, cô hiểu mà đúng không Triệu tiểu thư?"

_____
"Để em xem nào, không thịt bò, không thịt gà, không rau muống, không đồ quá dầu mỡ, không..."

"Thôi được rồi chị ăn cháo trắng!!!"

Sư Tử bất lực ngăn Cự Giải đang đọc cái danh sách "Ngàn điều không" của Ma Kết để lại. Chỉ là gãy cái tay với thủng vài chỗ thôi chứ có cái gì nghiêm trọng đâu mà kị nhiều thứ thế?

"A...cháo trắng chị Ma Kết đem tới vẫn còn nóng này chị"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip