5. A Sweet Friendship
Buổi sáng mùa Thu ở Northern khác hẳn so với nhiều vùng ở Florida, nó mang cái lạnh hanh khô đặc trưng của vùng đất phía Bắc. Những cơn gió cuốn theo những chiếc lá phong đỏ trải đầy xuống mặt đường tựa như tấm thảm đỏ ở Đại lộ Danh vọng, cái nơi mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng muốn được ghi danh vào đó.
Cự Giải đã có một giấc ngủ ngon tới sáng, chắc là do mệt nên bé con cũng quăng cái thói lạ nhà là ngủ không được vào chuồng gà. Và như bao con người cần mẫn khác, đồng hồ sinh học của bé luôn đánh thức vào lúc 6 giờ. Từ trong chăn chui ra,Cự Giải dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ sau đó đứng dậy mà dọn dẹp giường ngủ. Hôm qua chị Sư Tử đã chỉ cho em phòng tắm và các nơi để vật dụng cần thiết nên cũng không tính là em không quen... Cơ mà hôm qua chị nói là có việc bận nên rời đi, bảo em ngủ trước. Không biết chị ấy có về chưa?
Em ngồi đung đưa chân trên chiếc giường rồi gọi điện thoại về gia đình. Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh, chưa kịp để em nghe thì...
"LÀM GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI ĐIỆN HẢ? CHẢ PHẢI ĐÃ DẶN LÀ TỚI NƠI ĐIỆN LIỀN SAO? CÒN NHẮN TIN BẰNG CÁI SỐ LẠ HOẮC NÀO ĐÓ BẰNG DÒNG CỤT LỦN LÀ "CON ỔN MỌI NGƯỜI ĐỪNG LO NHÉ! " NỮA???? "
Một giọng con trai hét thẳng bé làm bé xém nữa văng mất não.
"Ai da, Đại Ngư à, con bé không sao là ổn rồi."
"Đúng đó, nó không sao là ổn rồi"
Kế tiếp là giọng của một người phụ nữ và đàn ông trung niên.
"Em xin lỗi mà anh hai, con xin lỗi mà ba mẹ~~~~Vì một chút sự cố nên điện thoại em bị hết pin"
Cự Giải giọng nũng nịu làm cho mẹ của bé phải phì cười. Tiểu công chúa của bà rất đáng yêu nha ~~~
"Rồi rồi hai ông bà già này nào giám nhận lời xin lỗi của cô nương đâu."
"Anh mày cũng méo chấp nhận xin lỗi đâu cưng nhé!"
*Bốp*
"Thôi cái thằng này! Hồi con bé nó khóc bây giờ!"
Cự Giải nghe được tiếng anh mình bị đánh khá là đau đấy. Bé liền trêu anh khiến đầu bên kia lại mắng lại xối xả, cả nhà liền vì thế mà phì cười. Anh hai liên tục càu nhàu vì không biết mình có phải con ruột không, và...anh ấy đã ước gì mình chưa từng hỏi...
"Bố mẹ lụm được mày ở ngoài chuồng gà đấy! Đúng không ông nó? "
"Ừ, là ngoài chuồng gà. Chẳng biết ai tha cái của nợ này tới."
Đại Ngư:"..."
Cự Giải:"..."
À nhiều khi bé tội nghiệp anh lắm, toàn bị coi là con ghẻ thôi. Thấy tội lắm nhưng mà cũng kệ. Sống trong cái khổ riết anh ấy cũng quen rồi, anh ấy từng nói thế.
Mọi người tán gẫu rất lâu, cha mẹ cũng đã dặn bé rất nhiều thứ, cả anh hai cũng vậy nữa (ngoài mặt là thế nhưng thử có đứa nào đụng vào Cự Giải thử xem, anh ta sẽ vác cây gậy bóng tới mà đập cho nhừ tử).
Cự Giải định xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho mọi người thì thấy mấy bọc trắng trắng, được xếp gọn trên bàn. Em lại gần thì thấy trên đó có một tờ giấy ghi chú nhỏ
"Nhớ hâm nóng lại đồ ăn. Trái cây chị gọt sẵn rồi, ở trong tủ lạnh nhé. "
Nét chữ đẹp đẽ, gọn gàng. Bé dường như đoán được chủ nhân của nét chữ này là ai. Mỉm cười và đem đống đồ trên bàn đi hâm lại. Cự Giải có dành rất nhiều sự yêu thích cho mẫu người giống chị ấy, những con người dịu dàng, ấm áp và chu đáo.
Khoảng nửa tiếng sau thì cả chị Ma Kết và chị Xử Nữ cũng dậy.
"Buổi sáng tốt lành nha bé cua! "
"D...dạ!!??"
Bé ngớ người khi nghe Xử Nữ gọi mình là bé cua, nhưng rồi cũng cười tươi đáp lại.
"Chị cũng vậy ạ! Cả chị Ma Kết nữa! "
Khác với một Xử Nữ khá loi choi thì Ma Kết có vẻ an tĩnh hơn. Chị chỉ gật đầu nhẹ đáp lại
"Sáng vui vẻ! "
Xử Nữ vui vẻ chạy nhanh xuống tầng lầu ngó ngang ngó dọc như để tìm ai đó nhưng rồi lại bị hẫng vì không thấy người cần tìm? Ma Kết thấy vậy liền gõ vào đầu Xử Nữ mấy cái. Có lẽ là nhớ ra điều gì đó nên chị ấy cũng vui vẻ trở lại, và niềm vui ấy lại nhân lên khi đọc được tờ note của chị Sư Tử.
Sau khi cùng mọi người ăn bữa sáng. Xử Nữ lôi Cự Giải đi tham quan thành phố. Nếu theo lịch thì tối nay Reeds sẽ mở lễ khai giảng. Cả cái Florida này chắc có mỗi ngôi trường này chất chơi như thế. Chị Xử Nữ nói với bé là lễ khai giảng ở Reed hoành tráng lắm luôn, bé càng nghe càng thấy phấn khích nha.
***
"Deadline deadline deadline! Thế éo nào ngày này qua tháng nọ deadline cứ dí sấp mặt thế này!"
Nhân Mã - một nhân viên làm công ăn lương điển hình. Sáng làm việc quần quật ở công ty, tối về lại viết mớ báo cáo tới gần sáng và vòng lặp cứ thế tiếp diễn. Lâu lâu công ty mới cho được ngày nghỉ, tưởng đâu được ngủ ngon thì nửa đêm, giám đốc nhẹ nhàng vả vào mặt cô một mớ deadline ... Argh! Hình như cái lưng của cô không được ổn lắm rồi.
"Chị nghỉ sớm đi, làm từ tối hôm qua tới giờ rồi"
Cơ mà cuộc sống thế này cũng không tệ, dù mệt gần chết nhưng cuối tháng nào cũng được vả vào mặt một cọc tiền. Vị trí càng cao, thì trọng trách càng lớn mà. Hơn nữa còn có người quan tâm, cưng chiều mình mỗi ngày a~~~
"Oa mùi thơm ghê nha, món gì thế darling~~~"
"Chỉ là mấy món đơn giản thôi"
Darling của cô - Trần Bạch Dương, là một sinh viên năm 3 ở Reeds, cũng là biên kịch trực thuộc Twilight, một trong những công ti hàng đầu trong giới nghệ thuật. Nếu nói Xử Nữ là viên ngọc mới đầy tiềm năng trong giới diễn xuất thì em ấy cũng vậy, là một biên kịch tài năng ở độ tuổi rất trẻ. Dù là sinh viên nhưng em ấy đã có trong tay hai bộ phim nổi tiếng rồi đó nha, tự hào của cô đấy.
"Miễn là món em nấu thì ngon tất!"
"Không ngon bằng chị!"
"Khục"
Bạch Dương đáp tỉnh bơ làm cho Nhân Mã suýt bị nghẹn chết. Mặt cô ửng hồng "đánh" vào vai người kia.
"Darling nói vậy làm người ta ngại ó"
"Chỗ nào cần thấy thì cũng hết rồi, cần gì ngại hả bảo bối"
Bạch Dương cười một nụ cười gian xảo làm cho Nhân Mã nổi da gà. Cừu trắng gì chứ, đây đích thị là một con cừu đen!!!
Ăn xong, dự định đi chạy cho xong mớ deadline thì Bạch Dương bất ngờ bế xốc cô dậy mà quẳng lên giường, còn mình thì nằm đè lên trên, lấy hai tay mình ghì chặt hai tay người kia lại. Thấy tình thế có vẻ nguy cấp, cô liên show ra bộ mặt cún con siêu cấp đáng yêu của mình.
"Này cho chị làm xong công việc đi nha nha nha!"
"Nghỉ xíu đi, chị làm từ tối hôm qua rồi."
"Nhưng sẽ bị trễ tiến độ đó!"
"Em sẽ điện cho chủ công ty quẳng cho người khác làm!"
"Việc của mình mà đưa cho người khác thì kì lắm!"
"Giờ nghỉ hay không nghỉ?"
Bạch Dương nhướn mày bá đạo.
"Không nghỉ!"
Nhân Mã chắc nịch.
"Chị chắc chứ?"
Vẫn là nhướn mày bá đạo nhưng bonus thêm nụ cười gian.
"Chắ....ưm!!!??"
Lời chưa kịp nói ra đã bị người kia chặn lại. Mặc cho Nhân Mã có cố gắng tránh né nhưng vẫn không thể chống lại người kia đành phó mặc cho người kia hành sự. Môi lưỡi triền miên cho đến khi cô hết dưỡng khí mà người kia vẫn không tha bèn đập mạnh lên vai người kia.
Bạch Dương cũng biết ý mà dừng lại, cô ngước lên nhìn người yêu của mình, chị ấy hiện tại đang thở dốc, mặt mày ửng đỏ, đôi mắt màu trà như phủ một tầng sương mỏng, nơi khoé mắt vương vài hạt lệ trong rất câu người. Nhịn không được, cô lại đè chị ra hôn thêm một lần nữa rồi rướn lên mà hôn lấy vành tai chị làm người bên dưới khẽ rên rỉ vài tiếng nhỏ. Cô thì thầm bằng chất giọng trầm khàn:
"Giờ thì chị chọn nghỉ một chút hay nghỉ nhiều chút nhỉ?"
Nhân Mã nghe vậy liền hoảng hồn đẩy cô ra rồi lấy chăn trùm mít lại.
"Thôi chị muốn nghỉ một chút à~"
"ừm, bảo bối ngoan~"
Ai mà chẳng biết nghỉ nhiều chút trong câu nói của Bạch Dương mang ý tứ gì chứ? Thôi cô còn yêu cái lưng của mình lắm, hơn nữa cô không muốn nằm một chỗ cả ngày hay đi đến công ti bằng dáng đi hai hàng đầy sự thanh lịch đâu.
Bạch Dương ngắm nhìn Nhân Mã an ổn chìm vào giấc ngủ, tay vô thức vén gọn lại những sợ tóc trên mặt chị. Cô cứ vừa ngắm người trước mặt vừa mỉm cười.
"À hình như trường ta có giáo viên mới ha. Có vẻ năm cuối này khá thú vị đây~~~"
Cô cảm thán khi vừa sực nhớ ra điều gì đó, khoé môi cong lên, một nụ cười đặc trưng của "cừu đen".
****
"Đèn sân khấu chỉnh sáng lên chút!"
"Tấm rèm hơi xéo kìa!"
"Này đừng có va đụng lung tung chứ, lộn xộn hết giờ."
Ở hội trường của Reeds, một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang cật lực chạy đôn chạy đáo. Dưới mái tóc hạt dẻ được búi tạm là một vầng trán lấm tấm mồ hôi.
"Từ từ thôi, thời gian còn dài mà"
Một người khác đang khoan thai bước vào trong hội trường.
"Thiên Bình! Cậu đi đâu sáng giờ thế? Mau đi thử đồ đi xem có vấn đề gì thì nói lại với tớ .Mà cậu có thấy chị Thiên Yết không? nghe nói nhạc cụ bị trục trặc đấy!"
"Thiên Yết có nhắn lại là đừng lo, chị ấy chuẩn bị sẵn đồ dự phòng rồi. Hơn nữa,nếu là đồ do Song Tử yêu dấu làm cho tớ thì tớ không lo nhiều đâu. Dù sao thì chúng ta đã thử nhiều lần rồi mà ~~~"
"Sến súa."
"Chỉ sến với cậu hoy~~~"
Một màn chim chuột ở giữa chốn đông người thế này, đôi tình nhân trẻ đã tình cờ quăng những người có mặt ở đấy ra chuồng gà...
Đúng, Song Tử và Thiên Bình là một cặp đôi có tiếng ở trường về độ chim chuột. Nghe phong phanh ở đâu đó đồn đại rằng hai người này biết nhau từ lúc rất nhỏ nên việc tình cảm họ thắm thiết cũng là chuyện thường. Nhìn đi, từ trang phục, đồng hồ, dây chuyền đều là đồ cặp đấy. Bên trái tai của Song Tử và bên phải của Thiên Bình đều có một chiếc bông tai đính đá màu tím, khỏi cần nói đó là từ một đôi mà chia ra.
"Cơ mà bà già Cừu Đen đâu rồi. Chuyện quản lý và chuẩn bị là của bả, thế éo nào bả lại dồn cho tớ với lý do chăm sóc cho người yêu của bả chứ!"
"Con cừu xảo quyệt đó lúc nào chả vậy. Thôi, tớ có mua món cậu thích nhất nè."
"Là bánh kem dâu hả?"
"Ừm hứm"
Song Tử chăm chú nhìn vào chiếc bánh mà Thiên Bình vừa lôi ra với đôi mắt sáng rực, là của tiệm bánh mà cô thích nhất luôn nha. Thiên Bình ngồi xuống nhấm nháp ly cà phê, cô nhìn Song Tử ngồi ăn ngon lành, đôi má phúng phính như hamster nhỏ đang gặm nhấm đồ ăn, thật là muốn nhéo một cái. Nghĩ là làm, Thiên Bình đưa tay kéo hai bên má Song Tử làm cho cô nàng la oai oái. Và cứ thế, mọi người ở hội trường lại bị đôi uyên ương này thồn cẩu lương cho ngập họng.
"Ây da, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới kìa~~"
Nghe Thiên Bình nói, Song Tử liền nhìn ra ngoài cửa. Một người con gái mảnh khảnh với mái tóc đen dài đang bước vào trong. Là Triệu Thiên Yết, thiên kim tiểu thư của nhà họ Triệu. Là một trong những học viên xuất sắc của Reeds thuộc khoa âm nhạc và cũng nhiều lần giành giải nhất trong các cuộc thi piano. Có thể nói là một thiên tài cũng không sai. Không những thế, cô nàng cũng nhiều năm liền lọt vào top đầu bảng xếp hạng hoa khôi của trường dù không thuộc khoa sân khấu điện ảnh. Có lẽ là do ở trong một gia đình có truyền thống về lễ nghi quý tộc nên phong cách của Thiên Yết mang nét cổ kính và sang trọng tựa như nhưng tiểu thư đài các thời xa xưa. Mái tóc đen được nuôi dài, làn da trắng, đôi mắt đen láy nhấn chìm cả trời sao.
"A! Chị Thiên Yết!"
Thiên Bình bĩu môi nhìn Song Tử vui vẻ chạy đến ôm chầm mà bơ cô. Ừ thì tất nhiên đứa nào gặp idol của mình mà không quăng đi cái gọi là liêm sỉ đâu. Cô không có ghen à.
Thiên Yết nhìn Thiên Bình đang ngồi bóp chặt cái ly cà phê trong tay mà nhìn mình bằng nửa con mắt bất giác rùng mình, cô đẩy nhanh con bé trong đang dính chặt lấy mình ra, ho nhẹ:
"Vấn đề bên chị giải quyết xong rồi, buổi lễ tối nay xem ra sẽ diễn ra thuận lợi. Nghe nói còn có tiết mục bí mật, chị khá mong chờ đấy."
"Bà hiệu trưởng trường mình lúc nào cũng bày ra nhiều trò."
Thiên Bình ngáp một tiếng rồi kéo nhẹ Song Tử mà ôm lấy từ phía sau làm cho cô nàng đỏ mặt.
Đâu đó ở bộ phận kỹ thuật. Có rất nhiều người không cần ăn cơm tối.
"Thấy gì không?"
"Thấy no bụng...Tớ không nuốt nổi nữa!"
Thiên Yết mặt mày xám xịt nhìn cái đôi uyên ương trước mặt diễn trò yêu đương. Cảm giác mình đã chính thức bị quăng ra chuồng gà nên cô không hề giả trân diễn cảnh bận nghe điện thoại mà đi ra ngoài.
Xử Nữ sau khi giới thiệu về ngôi trường cho Cự Giải thì để em ấy tạm ở căn teen. Có lẽ con bé hiểu là cô có việc bận, thật là đứa trẻ ngoan. Nói gì thì nói, chạy thật nhanh tới hội trường vốn là để xem công tác chuẩn bị, ai dè vả vào mặt là khung cảnh hường phấn của đôi nào đó. Nếu nói cô không khó chịu thì đó là nói dối, mà là công dân gương mẫu thì không biết nói dối nha.
"Ra chỗ khác mà diễn đê! Đây không có nhu cầu xem phim tình cảm!"
Mấy tháng không gặp, cái đôi này không bớt sến đi mà chỉ có sến hơn. Dám cá là có nhiều cẩu độc thân nuốt éo trôi nổi cảnh này đâu.
"Á à, chú cáo nhỏ ghen ấy hở. Sao không mang anh chàng hôm nào đến đi. Ý quên chia tay gòy mà."
*Phập*
"Ỏ, mình quên mất là cậu bị đá nha~~~"
*Phập*
"Xử Nữ cao cao tại thượng cũng có ngày bị đá muhahahahaha!"
*Phập* *Phập* *Phập*
Xử Nữ bị tổn thương tự tôn nghiêm trọng. Cô liếc nhìn ai đó bằng ánh mắt hình viên đạn. Song Tử cũng chẳng kém cạnh mà nở ra nụ cười đậm chất cà khịa của cô nàng. Nói hai đứa này là chị em cây khế liệu có ai tin nổi không khi ngày éo nào gặp nhau cũng phải cắn nhau mấy cái?
"Cậu đã thử trang phục rồi chưa Xử Nữ? Có bất ổn chỗ nào không?"
Thiên Bình thấy không khí nồng nặc thuốc súng quá liền giải vây.
"À đồ của Song Tử đại nhân thì làm sao mà lỗi được~~~"
Bề ngoài thì có vẻ là khe đấy, còn ý tứ thì là khen không thì không biết.
"À cảm ơn cáo bị đá đã khen nha~~~"
Khoé mắt Xử Nữ giật giật, nở một nụ cười không thể tươi hơn:
"À thế à!"
"À thế làm sao mà à?"
Song Tử cũng xéo sắc không kém.
"À thì kệ tao!"
"Kệ mày thì kệ mày!"
"Kệ tao thì liên quan *éo gì mày!"
"Bố tổ con điên!"
"Chó cậy gần nhà!"
"Mày nói *éo gì đấy?"
"Éo rảnh nói lại lần hai nhá!"
Thôi khỏi cần miêu tả cảnh phía sau, hỗn loạn lắm. Sợ cảnh sát đi ngang lại tưởng là giang hồ chợ búa đang đánh nhau rồi còng đầu cả lũ.
"Haha lâu rồi không gặp mày vẫn sung sức như vậy ha!"
"Mày cũng vậy!"
"Mà trang phục của mày vừa ý tao lắm. Đúng là chỉ có Song Tử đại nhân mới hiểu tao thôi!"
"Tao mà lị!"
Đúng là để làm bạn thân của nhau thì phải có chung một cái tần số nào đó, mà hai cái đứa này là chung một tần số điên. Mới giây trước vả nhau bôm bốp, giờ lại ôm nhau cười.
Loài người thật khó hiểu - Thiên Bình cảm thán.
Mà cách đứa này quen rồi thân nhau nó cũng li kỳ không kém gì chuyện cổ tích. Đó là vào một ngày nào đó của năm ngoái, gió trời lồng lộng...
Song Tử đang đứng trên thành cầu nhìn về phía xa xăm. Ánh đèn buổi tối ở Northern hoa lệ làm cô ngẩn người. Có lẽ cuộc sống tấp nập quá khiến con người ta không có thời gian chậm lại một chút để ngắm nhìn những vẻ đẹp giản đơn bên cạnh mình. Một thời đại công nghệ phát triển, con người chưa bao giờ gần nhau như vậy nhưng cũng chưa xa nhau đến thế...
"Này cậu gì đó ơi, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Còn nhiều người vẫn luôn yêu thương cậu mà!"
"Hở?"
Song Tử giật mình nhìn người phía sau, mái tóc đỏ được tết gọn, đôi mắt cáo...Nhìn quen quen, hình như gặp ở đâu đó nhở.
"Tôi chỉ định hóng gió xíu thôi. Xuống ngay đây."
"Đừng"
"Gì?"
"Cậu lừa tôi đúng không, cậu sẽ nhảy xuống đúng không? Hãy nghĩ tích cực hơn đi, cuộc sống còn nhiều điều vui mà!"
"???"
Chưa kịp phản ứng thì người đó lao vào ôm chặt lấy Song Tử làm cô mất thăng bằng kéo theo luôn người kia cùng mình lọt tõm xuống sông.
"Hắt xì"
Trong một căn phòng ở khách sạn nọ, hiện đang có hai thân người nhỏ đang run cầm cập trong chiếc chăn bông. Hai người nhìn nhau rồi cười thật to...đúng là con người thật khó hiểu - Trích lời Thiên Bình.
"Sao lúc đó cậu lại nghĩ tôi định nhảy sông vậy? À quên mất, tớ là Trịnh Song Tử, chào cậu!"
Song Tử cười thích thú nhìn về phía cái đầu đỏ kia. Nhìn dáng vẻ chật vật vì lạnh của cậu ta thật đáng yêu. Song Tử bèn nhích lại gần để cho ấm hơn.
"Thì đêm hôm khuya khoắt, nếu là ai khác thì cũng vậy thôi...xin lỗi vì hành xử thiếu ý tứ...À tớ là Lâm Xử Nữ."
Nghe Xử Nữ nói vậy Song Tử càng thấy cô bạn này rất thú vị, cả hai nói chuyện cực kì hợp ý.
"Cậu có ước mơ gì không Xử Nữ?"
Song Tử bỗng nhiên hỏi.
"Muốn trở thành một diễn viên vì có người bảo tớ rất có duyên với diễn xuất. Còn cậu?"
"Hmm...tớ thì muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang. Tiếc thật, nếu cậu là người mẫu thì dễ hơn rồi!"
"Tớ có thể mua ủng hộ cậu mà."
"Ừ nhỉ! Hay là tớ sẽ trở thành nhà thiết kế của cậu sau này?"
"Được không? Còn việc phát triển thương hiệu?"
"Tất nhiên vẫn diễn ra, chỉ là một số bộ trang phục là dành riêng cho cậu thôi. Đồng ý nha! Hợp tác vui vẻ!"
Song Tử đưa bàn tay của mình ra ngỏ ý, Xử Nữ cũng đưa tay ra bắt lại.
"Hợp tác vui vẻ!"
Cả hai sau đó lại cười khúc khích, rồi trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Không lâu sau đó, cả hai đều biết mình chung trường, tình cảm ngày càng thắm thiết. Thân đến nỗi mà Xử Nữ không nghĩ mình sẽ có một người bạn thật sự hiểu mình đến vậy.
Trở lại hiện tại, Thiên Bình nhìn đôi bạn trẻ ríu rít sau vài tháng không gặp, môi cũng vô thức cười theo. Đứa nhỏ của cô trừ khi bên cô và Xử Nữ mới cười một cách thoải mái như vậy.
Nhiều khi cô còn thấy mình không hợp rơ với Song Tử bằng Xử Nữ nữa ấy. Thật sự nếu có tình yêu sét đánh thì chắc tình bạn cũng vậy. Mỗi người sẽ tồn tại một tần số nào đó và sẽ bắt sóng được người cùng tần số với mình, giống việc hai người cũng nói một câu trong cùng một không gian và thời gian vậy. Và mỗi lần như vậy thì: "Oa! Tụi mình hiểu nhau quá mà!".
Song Tử và Xử Nữ đều rất nổi tiếng ở ngôi trường này, rất nhiều người muốn lợi dụng họ để có tiếng thơm lây. Đó là đặc trưng của showbiz, rất hiếm có mối quan hệ nào không mà tính vụ lợi nên tồn tại tình bạn của cặp Xử Tử ( tên hai đứa nó nghĩ ra) rất đáng để trân trọng. Thiên Bình mỗi khi có việc bận thì đều yên tâm quẳng cục vàng của cô cho Xử Nữ. Và đảm bảo đi, khi cô về thì Song Tử sẽ được vỗ béo lên đấy!
Mà Song Tử luôn than vãn với cô về việc hai đứa đều ăn như heo mà chỉ có mình Song Tử lên cân, còn Xử Nữ vẫn giữ được dáng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip