6. White lion in the rain
"Mưa rồi..."
Những hạt mưa nặng trĩu đáp lên mái tóc trắng xoá, chúng len qua từng đường chân tóc đọng trên hàng mi dài cong vút, một vài hạt theo đường khoé mắt trượt dài cuống cằm. Chiếc áo sơ mi màu rêu mới nãy còn phẳng phiu giờ đã bết hết vào người. Sư Tử đứng lặng người ngắm nhìn bầu trời lúc nãy còn trong xanh nhưng giờ chỉ là một nàu xám xịt. Cô vừa có một cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ cho lắm...
Sư Tử thích mưa, à mà cũng không hẳn là thích. Cái ẩm ướt khi mà quần áo không thể khô nổi, khi mái tóc vừa mới gội sạch xong bị ướt thật là khó chịu. Nhưng cô thích cảm giác mưa mang lại thật thoải mái và yên bình. Tiếng tí tách đáp nhẹ trên những mái hiên, không một bóng người, tĩnh mịch đến lạ. Mưa, cũng sẽ chẳng ai nhận ra cô đang buồn cả, ai cũng chỉ lo chạy đi tránh mưa làm gì có thời gian quan sát nét mặt của người khác?
Thật nhẹ nhõm...nhưng cũng thật cô đơn...
"?"
Sư Tử bỗng thấy một góc nhỏ của cái ô che trên đầu mình. Khẽ quay đầu, một bóng dáng nhỏ đập vào mắt. Tay trái còn đang cầm một bọc rau củ, mái tóc được tết gọn bằng dải lụa đỏ cùng đôi mắt đen láy to tròn mang vài phần lo lắng.
"Dầm mưa sẽ bị bệnh đấy ạ!"
"..."
Thấy người kia không trả lời. Cự Giải có chút lúng túng. Sở dĩ giờ em có mặt ở đây cũng là vì Xử Nữ bận công việc nên đã đưa em về sau khi dẫn em tham quan một vòng trường. Hình như chị ấy bận diễn lại vở kịch ở trường. Khi về nhà, thấy tủ lạnh nhà gần hết thực phẩm nên em đã đi siêu thị để mua chút đồ. Ai ngờ lại xui xẻo gặp mưa. Cự Giải không thích mưa, những ngày mưa luôn làm cho tâm trạng mình không tốt. Em thích những ngày nắng đẹp hơn, cảm hứng âm nhạc cũng tốt nữa.
"Ừ, hôm nay trời hơi nóng, chị cũng muốn tắm mưa một chút...về thôi nhỉ"
Sư Tử xoay người lại nhìn em rồi cười nhẹ làn cho tim của ai đó hẫng đi một nhịp. Người gì đâu đẹp dữ thần vậy á, chỉ cần cười nhẹ thôi là gấp đôi visual rồi.
"..."
Thấy Cự Giải bất động, Sư Tử nghiêng đầu khó hiểu, cô chìa tay ra phía trước.
"Đưa bọc đồ chị xách cho."
"D...dạ không cần đâu ạ!"
"Vậy thì để chị cầm dù cho"
Cự Giải biết mình có hơi thất thố, em đưa chiếc dù cho người kia cầm. Hai người, một cao một thấp sải bước trong mưa.
Về đến nhà, sau khi đẩy Sư Tử đi tắm Cự Giải pha chút chè gừng đưa cho Sư Tử bảo cô uống vào để làm ấm người, tránh bị cảm. Cô chỉ cười cười rồi đón lấy. Vị cay ấm của gừng làm cho cơ thể cũng làm cho nhiệt độ ổn định lên được vài phần.
"Hắt xì!"
Nói là ấm lên nhưng coi bộ cũng không hẳn, có vẻ là cảm rồi. Sức đề kháng của cô có vẻ ngày càng tuột dốc thì phải.
"Chị lạnh ạ?"
Cự Giải sau khi dọn dẹp xong đống quần áo phơi trước hiên thì đi lên thăm Sư Tử đang cuốn một lớp chăn dày, ngồi một cục trên nệm.
"Ừm một chút"
Sư Tử vẫn ngồi thẩn thờ ở đấy một lúc lâu cho đến khi ngửi thấy mùi thơm nồng đặc trưng của gừng. Cô thắc mắc quay lại thì thấy Cự Giải đang cầm chiếc ly sứ, ắt hẳn là trà gừng, cô đoán vậy. Em đỏ mặt bối rối:
"Mẹ em hay nấu trà gừng mỗi khi có người trong nhà bị cảm lạnh, em cũng học được một chút. Có lẽ không ngon lắm, chị dùng tạm nhé!"
"Ừ...Cảm ơn em"
Sư Tử đón lấy ly trà từ tay em, cô khẽ ngồi nhích một chút sang bên kia tấm nệm rồi đưa tay kéo em ngồi xuống cạnh mình.
"Ngồi nghỉ một chút, hôm nay cũng mệt rồi. Em chắc cũng được Xử Nữ dẫn đi tham quan rồi đúng không?"
"Dạ! Trường đẹp lắm ạ!"
"Ừ"
Sư Tử đáp lại nhẹ nhàng, rồi không khí chìm vào im lặng. Bất chợt, cô hỏi:
"Em có đặc biệt thích một bản piano nào đó không?"
Sư Tử đột nhiên hỏi.
"Nếu có thì là Canon in D ạ!"
"Ừm"
Sư Tử cũng chỉ hỏi vậy rồi không hỏi nữa.
Mãi đến chiều tối, Ma Kết lái xe về nhà để chở Cự Giải đến trường theo lời nhờ vả của Xử Nữ.
Khuôn viên trường giờ đã náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Cự Giải háo hức chạy thật nhanh đến hội trường thì va phải một bóng làm cả hai ngã xuống đất.
"Ui da...c..cậu không sao chứ!"
Cự Giải nhanh chóng đứng dậy đưa tay ra kéo cô bạn kia lên.
"Không sao, chỉ dính chút bụi thôi"
Cự Giải ái ngại nhìn cô bạn kia đang phủi một đống bụi trên quần áo.
"Xin lỗi tớ đi hơi gấp quá..."
"Không sao đâu lần sau chú ý hơn là được."
Người đó xua xua tay.
"Tớ là Cự Giải, còn cậu tên gì vậy?"
Người kia thoáng ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng đưa chìa tay ra bắt lại tay của Cự Giải.
"Tớ là Bảo Bình, rất vui được làm quen!"
Bảo Bình có đôi mắt xanh rất đẹp, vô cùng có hồn, cái làm cho Cự Giải để ý hơn cả là làn da trắng của cậu ta. Trắng đến phát sáng!!! Mái tóc vàng được cột cao lên. Chiều cao cũng khiêm tốn giống Cự Giải. Trên người chỉ mang một chiếc áo thun đen, quần kaki trắng với một đôi giày thể thao.
"Tới giờ rồi, đi không?'
Thấy người trước mặt ngơ ngơ, Bảo Bình chỉ tay về phía hội trường.
Cự Giải cũng gật đầu rồi chạy nhanh về hướng đó mà khômg để ý tới một vài tiếng thì thầm bàn tán ở đằng sau.
"May quá còn trống ghế này, tưởng đâu phải đứng chứ!"
Cự Giải kéo tay Bảo Bình ngồi xuống ghế, trong lòng háo hức mãi không thôi.
Buổi lễ bắt đầu khai mạc, cô hiệu trưởng của trường bước ra và phổ biến nội quy cùng một số nội dung cần lưu ý.
"Sau đây là những tiết mục mà các tiền bối khoá trên dành tặng các em. Hãy tận hưởng đi nào"
Mở đầu chính là vở nhạc kịch kết hợp giữa nhiều khoa trong học viện - Bóng ma trong nhà hát. Người thủ vai Bóng ma Erik không ai khác chính là Xử Nữ. Cũng không khó đoán vì nói về khía cạnh lột tả nội tâm nhân vật một cách chính xác nhất, Xử Nữ là một bậc thầy.
"Trường biết lựa kịch bản ghê, phù hợp diễn trong lúc trời tối ha."
Bảo Bình dựa người vào ghế nói bắng giọng mỉa mai pha chút lười biếng. Mà cũng đúng, Erik vốn được miêu tả là một tên giống hệt như một con quái vật không hơn không kém. Và với bàn tay trang điểm vàng của Song Tử, Xử Nữ từ một mỹ nữ thành một kẻ với gương mặt hốc hác, đôi mắt lõm sâu đen ngòm. Nhìn tổng thể chả khác cái đầu lâu quái gở. Bộ tính doạ cho học sinh khỏi ngủ luôn hay gì?
Tuy vậy, mọi người không thể phủ nhận, Xử Nữ xuất sắc đến mức mà mọi người dường như cảm nhận nỗi đau của Bóng ma khi phải trốn chui trốn lủi, tình cảm điên cuồng của hắn dành cho nàng thơ của hắn, Christine.
Bây giờ đã là hồi cuối của vở kịch. Là cảnh mà Erik bắt cóc Christine đến mgôi nhà cạnh bờ hồ. Một cuộc ép hôn, Chris phải quyết định giữa việc chọn kết hồn với Erik hay hắn ta sẽ cho nổ nhà hát và tất cả đều sẽ chết.
"Quyết định đi!Lễ cưới hay lễ cầu siêu. Đó là sự lựa chọn của em, Christine."
"Làm ơn đừng sợ hãi. Tôi không phải là một người đàn ông xấu xa. Tôi chỉ cần em yêu tôi, Christine."
Từng lời thốt ra đều đau đớn đến tận cùng. Erik có thể là một kẻ điên nhưng tình yêu hắn dành cho Christine là thật. Có lẽ cái tình yêu đấy còn mãnh liệt hơn cả Raoul, người mà Christine đem lòng yêu. Hắn là một kẻ bị ruồng bỏ, một kẻ chỉ biết trốn trong bóng tối, hắn coi Christine là ánh sáng của đời mình...Liệu có kẻ nào không đớn đau, hoảng loạng khi ánh sáng của chính mình đang muốn rời đi?
Diễn xuất của Xử Nữ, từ biểu cảm đến giọng nói đều rất xuất sắc. Xuất sắc đến mức người ngồi ở khán đài đều nổi da gà trước sự điên khùng của vai diễn. Cộng thêm tiếng hoà nhạc dồn dập và tiếng piano ma mị từ Thiên Yết. Người đảm nhân phần nhạc cho vở kịch này.
“Có hai chiếc hộp trên bàn. Một cái hình con châu chấu, một cái hình con bọ cạp. Em phải chọn một trong hai. Nếu em chọn con bọ cạp, có nghĩa em đồng ý lời cầu hôn của anh. Nếu là con châu chấu, có nghĩa em đã từ chối. Em phải quyết định ngay bây giờ,”
“Câu trả lời là gì?” Erik hỏi cô.
Christine chọn cái hộp hình con bọ cạp. Trong khi đó, Raoul và người Ba Tư có thể nghe thấy tiếng nước chảy dưới chậm bọn họ.
“Anh ta đang cho ngập tầng hầm,” người Ba Tư nói. “Nước sẽ ngập đầy tầng hầm và tràn lên cửa sập.” Trong phút chốc, nước ngập cả căn phòng tra tấn, Raoul và người Ba Tư phải đấu tranh để lấy không khí thở nhưng không lâu sau, cả hai đều bất tỉnh.
Vở kịch lại chuyển đến cảmh vài ngày sau, khi người Ba Tư cố tìm đến Erik để hỏi lý do tại sao anh ta lại giết anh trai của Raoul. Erik chỉ đáp lại là anh ta không giết người.
“Tôi đã sẵn sàng cho cái chết này. Christine đã cho phép tôi được hôn cô ấy trước khi tôi cứu ông và Raoul. Thậm chí mẹ ruột tôi cũng chưa từng hôn tôi một lần. Khi tôi hôn Christine, cứ như có những thiên thần đang ngân tiếng hát vậy,” Erik tiếp tục.
“Bây giờ họ đang ở đâu?” người Ba Tư hỏi.
“Họ an toàn rồi. Tôi cho họ một cặp nhẫn cưới và gửi lời chúc phúc cho họ.” Erik trả lời.
Người Ba Tư có thể thấy những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi của Erik. Sau đó, Erik rời đi và Bóng ma trong Nhà Hát biến mất mãi mãi.
Vở kịch kết thúc và tiếp nối là tràng pháo tay của tác giả. Mọi người đều rất phấn khích, Cự Giải cũng đứng lên mà vỗ tay kịch liệt, tuy nhiên có một điều mà em thắc mắc, định quay sang hỏi Bảo Bình thì cô...ngủ mất từ lúc nào.
Tiếp đến là màn trình diễn thời trang của các tiền bối. Khỏi phải nói cả khán đài hú hét như thế nào. Đặc biệt là khi một người với mái tóc nhuộm xanh khói được vuốt ngược ra sau xuất hiện. Phải nói là ĐẸP!ĐẸP!ĐẸP CHẾT ĐI ĐƯỢC!
"Em biết đó là ai không?"
"Hả dạ?"
Cự Giải hoảng hồn khi Xử Nữ đột nhiên xuất hiện cạnh bên mình. Còn chị thì cứ tự nhiên mà ngồi cạnh bên chỗ trống mà không biết trống từ lúc nào cạnh Cự Giải.
"Đó là Dương Thiên Bình, một học viên nổi tiếng trong học viện của chúng ta về cái sắc đẹp phi giới tính của cậu ta. Là một người mẫu tiềm năng được rất nhiều nhà thiết kế để ý. Tuy vậy có bao nhiêu lời mời, cậu ta từ chối hết thảy"
Xử Nữ nhún vai, chưa để Cự Giải kịp thắc mắc, chị lại nói tiếp:
"Thấy chị đỉnh hông?"
Thề có chúa là biểu cảm của Xử Nữ lúc đấy đáng yêu cực kì, đôi mắt long lanh nhìn Cự Giải một cách chân thành làm tim em đập bịch bịch bịch á.
"D...dạ đỉnh lắm ạ!"
Em đỏ mặt đáp lại một cách dứt khoát.
"Tròi oi yêu quá nè!"
Khi Xử Nữ đang ôm chặt Cự Giải mà nhéo má làm em đau điếng thì mc lại lên tiếng:
"Tiếp nối chương trình là một tiết mục đặc biệt để chào đón giảng viên mới của chúng ta! Xin mọi người cho một tràng pháo tay thật lớn nào!"
Tiếng Piano vang lên, bức màn vén ra, Cự Giải lập tức nhận ra bản nhạc yêu thích của mình - Canon in D. Em thích thú chăm chú nhìn lên sân khấu, mà hình như người trên đó hơi quen quen. Em quay sang nhìn Xử Nữ thì thấy chị đang đứng hình.
"Từng nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng còn thấy hình ảnh này chứ...Mà đây có lẽ là lần đầu được nhìn tận mắt nhỉ?"
Rồi chị ấy ngồi im, mắt chăm chú nhìn lên thân ảnh đang ngồi say sưa bên cây đàn trên kia. Người đó hôm nay mặc sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen, mái tóc trắng loà xoà giờ được buộc gọn lại bằng một dây buộc tóc màu đỏ được thắt lại thành hình chiếc nơ.
Lúc Canon in D vang lên, cả khán đài đều chìm vào tĩnh lặng trước tiếng nhạc du dương đó. Hình ảnh trước mắt họ cứ như một thiên thần giáng thế vậy. Tiếng đàn cực kỳ hoàn hảo, hoàn hảo đến mức vô lý.
Nhưng dù hay đến đâu, Cự Giải vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng em không biết gọi nó là gì.
Có nhiều người đã nhận ra người đó, kẻ thì vui vẻ, người bật khóc, có người thì lộ ra vẻ hứng thú. Còn có người lại cực kỳ phẫn nộ và ghét bỏ.
"Cuối cùng cũng về rồi, Lâm Sư Tử"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip