14. Hôn em đi

Hôn em đi

Dung Hoàn vội vàng mở cửa, vừa mở cửa đã bị gió lạnh thổi rùng mình. Quý Thanh Thành đứng ngoài cửa, mưa rơi bất ngờ, cô ăn mặc mỏng manh, tóc còn ướt nước, Dung Hoàn vội vàng kéo Quý Thanh Thành vào.

Dung Hoàn ở phòng giường đôi tiêu chuẩn, bài trí đơn giản. Vì không thường xuyên có người ở nên mọi thứ đều tối giản, ghế cũng không có, Dung Hoàn chỉ có thể để Quý Thanh Thành ngồi ở cuối giường, còn mình đi lấy khăn tắm dùng một lần được phát khi xếp phòng. Mặc dù cô ở một mình nhưng Tề Phóng đã đưa cho cô đồ dùng tắm rửa cho hai người.

"Cái này là cái mới." Dung Hoàn bóc bao bì khăn tắm mới, giũ khăn đưa cho Quý Thanh Thành, "Chị lau đi."

Quý Thanh Thành không nhận. Dung Hoàn thấy cô không động đậy, tự giác cầm khăn lau giúp.

"Phòng đều kín hết rồi." Quý Thanh Thành mặc Dung Hoàn lau tóc cho mình, ngước mắt nhìn cô gái, "Em có bằng lòng thu nhận tôi một đêm không?"

Quý Thanh Thành cảm thấy bàn tay đang lau tóc cho mình run lên. Dung Hoàn không dám nhìn vào mắt Quý Thanh Thành, sợ Quý Thanh Thành nhận ra nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột của mình sau khi nghe câu này, lén lút dịch ra xa một chút, "Đương nhiên là bằng lòng... nhưng mà chỉ có một cái chăn, để em tìm người xin thêm một cái."

"Thật sự muốn xin thêm một cái sao?" Góc độ này có thể nhìn rõ tai cô gái lại đỏ lên rồi, Quý Thanh Thành ôm eo Dung Hoàn kéo người đang lén lút dịch ra xa lại gần, "Trong sân vận động đang thiếu thốn vật tư, em không muốn ngủ chung một chăn với tôi à?"

Cơ bắp vùng eo nơi Quý Thanh Thành chạm vào căng cứng đến mức run rẩy, đầu óc Dung Hoàn nóng bừng. Cô theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại không nỡ từ chối, mơ màng cảm thấy người này dường như đang dụ dỗ mình bước vào một cái bẫy.

Dung Hoàn còn chưa kịp trả lời, trong phòng bỗng tối om, Quý Thanh Thành buông eo cô ra, Dung Hoàn chớp mắt, như vừa tỉnh mộng.

Dung Hoàn kéo rèm cửa, mưa ngoài cửa sổ đã nhỏ dần, ánh sáng yếu ớt hắt vào phòng. Mất điện lúc này Dung Hoàn không biết nên khen hay nên mắng, cô mong đợi nhưng cũng sợ hãi, đến nỗi sau khi mất điện vừa thấy may mắn lại vừa thấy mất mát. Dung Hoàn cứ đứng bên cửa sổ với tâm trạng ngũ vị tạp trần, ngay cả bóng lưng cũng toát lên vẻ bi thương.

Quý Thanh Thành đứng bên cạnh Dung Hoàn, cô gái rất ít khi bộc lộ biểu cảm phức tạp như vậy, cô thưởng thức một lúc rồi mở miệng nói: "Điện thoại tôi hết pin rồi, có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc được không?"

"Dạ được." Dung Hoàn hoàn hồn, định quay người đi lấy điện thoại, điện thoại đang sạc ở tủ đầu giường bên kia. Quý Thanh Thành chắn ngay lối đi hẹp, muốn qua thì hoặc là Quý Thanh Thành tránh đường, hoặc là cô phải dán sát người cô ấy mà lách qua. Dung Hoàn dứt khoát bò lên giường để với lấy điện thoại của mình.

Dung Hoàn rút sạc, cầm điện thoại lên màn hình sáng, khuôn mặt Quý Thanh Thành hiện lên rõ mồn một trên màn hình. Dung Hoàn nhanh chóng tắt màn hình úp ngược điện thoại xuống, làm sao đây làm sao đây làm sao đây Quý Thanh Thành chắc không để ý đâu nhỉ?!

Màn hình khóa của Dung Hoàn là hình Quý Thanh Thành, bức ảnh chụp khoảnh khắc Quý Thanh Thành phát biểu trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Hôm Quý Thanh Thành đón Bán Bán về, cô đã lướt nhóm chat của khóa rất lâu mới tìm thấy bức ảnh đẹp xuất sắc này và lưu về. Hôm nay sau khi gặp Quý Thanh Thành cô đã lén đổi màn hình khóa, vốn định vô tình để lộ ra lấy lòng Quý Thanh Thành, nhưng mưa to ập đến quá bất ngờ lại bị mắc kẹt một trận hỗn loạn khiến cô quên béng mất. Lần này thì vô tình quá mức rồi, đến chính cô cũng không kịp trở tay.

Tim Dung Hoàn đập như sấm, cô đột nhiên mất hết can đảm đối mặt với tình huống Quý Thanh Thành nhìn thấy màn hình khóa của mình. Không nghe thấy Quý Thanh Thành có động tĩnh gì, Dung Hoàn muốn lén đổi màn hình khóa, trong bóng tối một bàn tay lặng lẽ chống xuống bên cạnh mặt cô. Dung Hoàn cảm thấy mặt giường dưới thân lún xuống, cô không dám thở mạnh. Một bàn tay lướt qua vành tai cô, cầm lấy chiếc điện thoại cô đang úp xuống, điện thoại tự động lật lên sáng màn hình, ánh sáng huỳnh quang từ màn hình giúp Dung Hoàn nhìn thấy đường nét mờ ảo của người đang lơ lửng trên người cô.

Người trên người khẽ cười một tiếng, Dung Hoàn vùi mặt vào chăn đệm, lần này thì chết vì xấu hổ rồi! Không phải cô thích làm chuyện ngốc nghếch, chỉ là khi đối mặt với Quý Thanh Thành cô luôn đặc biệt vụng về.

"Vương Thi Ninh là tôi..." Quý Thanh Thành đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, Dung Hoàn bò dậy ngồi ở góc giường xa Quý Thanh Thành nhất, bình ổn tâm trạng.

Quý Thanh Thành gọi điện xong, đi đến trước mặt Dung Hoàn đang im lặng không nói, đưa điện thoại đến trước mắt cô, dịu dàng nói: "Em xem Bảy viên ngọc rồng chưa?"

Dung Hoàn nghi hoặc ngẩng đầu, Quý Thanh Thành không giống người xem anime. Thấy Dung Hoàn nhìn mình, Quý Thanh Thành nói tiếp: "Trong Bảy viên ngọc rồng có Rồng Thần có thể thực hiện điều ước cho con người, tôi cũng tặng em một con."

Dung Hoàn lúc này mới chú ý màn hình điện thoại đang hiển thị trang danh bạ của một người, tên gợi nhớ chính là "Rồng Thần".

Dung Hoàn nhận lấy điện thoại, còn chưa hiểu Rồng Thần là gì thì cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng va đập cực lớn.

Dung Hoàn sợ hãi lập tức túm lấy Quý Thanh Thành, Quý Thanh Thành nhìn ra cửa. Nhờ ánh sáng dạ quang, Dung Hoàn thấy Quý Thanh Thành hơi nhíu mày, đôi mắt đen láy vậy mà lại mang theo sát khí lạnh lẽo.

Cửa phòng liên tiếp vang lên tiếng va đập, có phải là ma không? Cũng chẳng màng đến chuyện xấu hổ nữa, Dung Hoàn sợ đến mức suýt chui tọt vào lòng Quý Thanh Thành.

"Đừng sợ." Quý Thanh Thành vuốt đầu Dung Hoàn an ủi, định đi ra cửa. Dung Hoàn không dám ra cửa nhưng càng sợ phải rời xa Quý Thanh Thành, cắn răng vội vàng đi theo.

Quý Thanh Thành chờ ở cửa, nghe tiếng bước chân đang đến gần bên ngoài, canh chuẩn thời cơ mở cửa. Chỉ nghe thấy tiếng "bịch" một cái, một bóng đen toàn thân đen sì ngã nhào vào, bóng đen rõ ràng không ngờ có người dám mở cửa, không kìm được lực ngã lăn quay một vòng tròn vo trên đất.

Dung Hoàn: "..." Sao cảm giác hơi ngốc nghếch nhỉ?

Bóng đen phản ứng lại hét lên một tiếng quái dị bò dậy bỏ chạy thục mạng. Quý Thanh Thành đưa tay định bắt hắn, lại bị người phía sau ôm lấy kéo lùi lại hai bước. Dung Hoàn ôm chặt Quý Thanh Thành lắc đầu như trống bỏi, còn chưa biết là thứ gì mà Quý Thanh Thành đã dám đưa tay ra bắt!

Quý Thanh Thành vỗ vỗ Dung Hoàn ý bảo cô buông ra, Dung Hoàn lắc đầu nguầy nguậy, cầu xin: "Đừng đuổi theo được không?"

"Bọn chúng sắp chạy xa rồi." Quý Thanh Thành muốn gỡ tay Dung Hoàn ra, "Tôi đi một lát rồi về."

Dung Hoàn lo Quý Thanh Thành gặp chuyện bất trắc. Dung Hoàn hận nhất là tai nạn bất ngờ, tai nạn đã cướp đi cha mẹ cô, làm chị gái cô bị thương nặng, hành hạ cô suốt bao năm qua. Ý thức tránh xa nguy hiểm đã khắc sâu vào xương tủy cô bằng một cách đau đớn. Quý Thanh Thành rõ ràng là muốn mạo hiểm, Dung Hoàn cảm thấy lý trí của mình đang bên bờ vực sụp đổ.

Dung Hoàn túm chặt áo Quý Thanh Thành, nhìn cánh cửa tối om sắp khóc đến nơi, "Đừng đi, đợi có điện rồi đi được không?"

Quý Thanh Thành an ủi Dung Hoàn, "Không sao đâu, đừng sợ, em ở lại trong phòng đi."

Nhận ra không ngăn được, Dung Hoàn quyết tâm, "Em đi cùng chị!"

Nếu đây là phim kinh dị thì chúng ta chính là bia đỡ đạn không tin vào tà ma chết sớm đấy. Dung Hoàn nép sát vào Quý Thanh Thành, khả năng chiếu sáng của đèn pin điện thoại chỉ đủ để các cô nhìn rõ phạm vi bán kính hai mét trong hành lang tối đen như mực. Nỗi sợ hãi khiến Dung Hoàn không nhịn được lải nhải, "Quý tiểu thư chị có đọc tiểu thuyết vô hạn lưu (infinite flow) chưa? Sao không thấy một ai thế này? Liệu chúng ta có rơi vào không gian kinh dị nào đó không?"

Tuy không biết vô hạn lưu là gì, Quý Thanh Thành thử nói đùa để Dung Hoàn thả lỏng, "Nếu thật sự không ra được thì làm thế nào?"

Trò đùa của "bậc thầy truyện cười địa ngục" Quý Thanh Thành khiến tim Dung Hoàn trầm xuống, suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng Quý Thanh Thành sống sót cao hơn mình, nghiêm túc nói: "Có nguy hiểm em sẽ đỡ cho chị, chị ra ngoài rồi thay em chăm sóc chị gái em nhé."

Đồ ngốc, Quý Thanh Thành cười cười, chuyện này không phải cô nhất định phải quản, chỉ là kẻ vừa xông vào rõ ràng là người. Cô vừa gọi điện cho Vương Thi Ninh giải thích tình hình ở đây, nếu bọn họ xảy ra chuyện ở đây Vương Thi Ninh sẽ tìm cô gây phiền phức. Quý Thanh Thành không hề nhận ra dấu ấn đau khổ từng bị Vương Thi Ninh chi phối đã trở thành động lực nội tại của cô, tự mình "push" mình sao lại không tính là một kiểu PUA (thao túng tâm lý) thành công chứ.

Đi thêm một lúc, khi đi qua một khúc quanh, Quý Thanh Thành nghe thấy tiếng gió xé toạc không gian sượt qua tai, cùng với đó là tiếng hét thất thanh của Dung Hoàn. Một bóng đen đột ngột lao ra từ góc khuất đâm mạnh vào Quý Thanh Thành, Dung Hoàn che chở Quý Thanh Thành làm đệm lưng cho cô ấy. Bóng đen thấy đâm ngã hai người liền cười quái dị rồi bỏ chạy.

Quý Thanh Thành đỡ Dung Hoàn dậy, "Có sao không?"

Dung Hoàn lắc đầu, điện thoại bị đâm rơi giờ xung quanh tối đen như mực, Dung Hoàn nhận ra Quý Thanh Thành không nhìn thấy, lại mở miệng, "Không sao..."

Đến giọng nói cũng đang run rẩy.

Cô thực sự rất sợ, hay là quay về trước đi. Quý Thanh Thành đỡ Dung Hoàn cân nhắc, tệ nhất cũng chỉ là mấy người đó chết ở đây thôi.

Quý Thanh Thành đang suy nghĩ, Dung Hoàn yên lặng lạ thường một lúc, đột nhiên khẽ gọi: "Quý tiểu thư..."

Quý Thanh Thành chưa kịp đáp lời, Dung Hoàn đã loạng choạng ép cô lùi lại, gần như là đẩy cô ép sát vào tường.

"Không sao đâu, đừng sợ, giờ chúng ta về phòng ngay." Quý Thanh Thành đỡ vai Dung Hoàn trấn an cô, tay chạm vào cảm giác ươn ướt dính nhớp.

Dung Hoàn nép vào lòng Quý Thanh Thành, mò mẫm khuôn mặt Quý Thanh Thành trong bóng tối, ngón tay run rẩy không ngừng, "Quý tiểu thư..."

Biết cô gái sợ hãi tột độ, Quý Thanh Thành có chút hối hận vì đã đuổi theo ra ngoài, cô ôm chặt Dung Hoàn hơn, im lặng an ủi cô.

"Thanh Thành... Quý Thanh Thành..." Đầu ngón tay Dung Hoàn mân mê đôi môi Quý Thanh Thành lẩm bẩm, cô bây giờ sợ đến phát run, vai sau đau nhói, đau đớn và mất máu khiến cô cảm thấy cơ thể lạnh toát.

Bóng tối vô tận mang đến cho Dung Hoàn cảm giác ngạt thở như sắp chết, khiến cô như sinh vật sắp chết đuối, chỉ có đến gần Quý Thanh Thành, gần hơn chút nữa, cho đến khi hòa mình vào cơ thể cô ấy, cùng nhịp đập với trái tim bình ổn của cô ấy, mới có thể hít thở được oxy để sinh tồn. Giây tiếp theo như hạ quyết tâm nào đó, cô nâng mặt Quý Thanh Thành, hôn lên.

Đây là sự mềm mại cô chưa từng trải nghiệm, Dung Hoàn hôn Quý Thanh Thành một cái rồi lùi ra, lại lập tức áp sát vào, tìm kiếm đôi môi Quý Thanh Thành, mổ loạn xạ lên môi cô.

Quý Thanh Thành đón nhận nụ hôn bất ngờ này, sự bất thường của Dung Hoàn khiến cô có chút lo lắng.

Một luồng ánh sáng đèn flash phá vỡ sự quấn quýt của các cô, Quý Thanh Thành kéo Dung Hoàn ra che chắn sau lưng, là kẻ đâm vào các cô lại quay lại. Bóng người mặc áo choàng đen cười cợt nhả lại định lao lên, Quý Thanh Thành nhanh tay lẹ mắt túm lấy một kẻ, xách người lên tát cho hắn một cái bạt tai vừa nhanh vừa chuẩn vừa mạnh. Cái tát mây trôi nước chảy này khiến Dung Hoàn đang thất thần cũng phải ngơ ngác.

"Giả thần giả quỷ." Quý Thanh Thành hừ lạnh một tiếng.

Kẻ áo đen muốn phản kháng, trong lúc giãy giụa làm rơi đèn đầu, trên mặt ươn ướt quệt một cái phát hiện đầy tay là máu, sợ đến mức hét thất thanh. Đám bóng đen đang giơ điện thoại định quay lại cảnh chật vật của hai người sững sờ tại chỗ.

"Giả vờ?"

"Còn giả vờ?" Một câu kèm theo một cái bạt tai, Quý Thanh Thành hiếm khi tức giận ra tay đặc biệt mạnh, bóng đen hét lên vừa lăn vừa bò để né, bị Quý Thanh Thành tát cho bay vào góc tường run lẩy bẩy.

Đám đồng bọn của bóng đen phản ứng lại bò tới ôm chân Quý Thanh Thành, "Chị! Chị ơi! Sai rồi! Sai rồi! Bọn em sai rồi! Đừng đánh nữa! Chị ơi!"

Đám người mặc đồ đen ôm đầu ngồi xổm thành một hàng ngay ngắn dựa vào tường, là một nhóm học sinh chuyên tạo ra các sự kiện tâm linh để câu view trên mạng. Mũ trùm đầu cởi ra để lộ những khuôn mặt vẫn còn non choẹt. Quý Thanh Thành nhặt chiếc điện thoại vừa bị văng đi lên, gọi Tề Phóng dẫn người đến giải quyết hậu quả.

Gặp phải thứ dữ rồi, xui xẻo thật sớm biết thế đã không quay lại, đúng là đáng đời ăn tát cứ đòi quay lại dọa hai người kia thêm lần nữa. Ai ngờ có một người trông thì tri thức nho nhã chẳng những không sợ mà ra tay còn như Diêm Vương hiện thế, lần này bị ghi tội rồi. Kẻ ngồi xổm ngoài cùng đang thầm oán thán thì có người dừng lại bên cạnh cô ta, cô ta cẩn thận nhìn lên, là chị gái xinh đẹp vừa nãy hôn môi với "Diêm Vương sống", chị gái này phản ứng mới bình thường chứ.

Chị gái xinh đẹp nhìn cô ta với vẻ mặt đầy mong đợi, chỉ vào chiếc điện thoại vẫn đang quay video của cô ta, "Video em vừa quay có thể gửi cho chị một bản không?"

——

Tiểu Dung bị thương không nặng, em ấy sợ quá mức thôi, dự đoán sai lầm ngày mai mới có thể "lên xe".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip