18. Điều ước

Điều ước cầu xin với Thần

Trung tâm phục hồi chức năng, hai người lớn và một đứa trẻ đang tắm nắng trên ban công vườn hoa. Người phụ nữ xinh đẹp không gì sánh được trông lớn tuổi nhất, điều đáng tiếc duy nhất là cô đang ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp tấm chăn mỏng màu xám, toát lên vẻ ốm yếu bệnh tật, đang nhắm mắt dưỡng thần. 

Ánh nắng chiếu qua bóng hình cô như thể trong suốt, giây tiếp theo sẽ hóa thành một làn khói bay theo gió. Bên cạnh, trên người cô gái trẻ tuổi hơn có một bé gái giống cô ấy đến tám phần đang ngồi, vươn dài cánh tay trong tư thế không mấy thoải mái để bóp chân cho người đang nhắm mắt dưỡng thần.

Tề Phóng nhìn gia đình ba người đang tắm nắng tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp, gen nhan sắc nhà họ quả thật rất mạnh, cả nhà gần như dùng chung một khuôn mặt.

Dung Ân lăn lộn trong lòng Dung Hoàn, húc tới húc lui như cún con, trượt mềm oặt từ đầu gối dì nhỏ xuống rồi lại bò lên, chơi không biết chán.

Còn nhỏ tuổi mà đã "tsundere" (ngoài lạnh trong nóng/hay dỗi) thế này rồi, Tề Phóng nhìn Dung Ân vui đùa, lần trước đi đón cô bé tan học còn khóc lóc nói ghét dì nhỏ nhất, giờ lại rúc vào người dì nhỏ, cướp lấy một tay của dì nhỏ đặt lên bụng ôm lấy mình, túm lấy hai lọn tóc buộc một cái nơ dưới mũi, thoải mái tắm nắng, trông có vẻ thích thú lắm.

"Cho trẻ con xem phim ngắn tổng tài bá đạo có ổn không đấy?" Dung Hoàn cầm điện thoại do dự.

"Phim của chúng tôi dành cho mọi lứa tuổi, mặc dù đa số trẻ em bảy tuổi thích xem hoạt hình, nhưng phim của chúng tôi thực sự dành cho mọi lứa tuổi." Tề Phóng cam đoan.

Dung Ân được phép hứng chí cầm điện thoại xem phim, xem một lúc khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ nghiêm túc lại nghi hoặc, nhìn điện thoại rồi lại nhìn Dung Tự, buột miệng nói một câu, "Giống mẹ quá."

Tề Phóng nghe thấy liên tục gật đầu, đến trẻ con cũng nhìn ra được, thực ra Dung Hoàn cũng biết diễn đấy chứ.

"Em thực sự không cân nhắc lại sao?"

Dung Hoàn vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu, lắc chậm rãi, nhưng kiên định.

Bộ phim ngắn cô tham gia diễn xuất có chút thảo luận, nhưng hot nhất lại là clip hậu trường quay cảnh chị gái cô đến đón cô hôm đóng máy. 

Tài khoản mạng xã hội bị bỏ hoang quanh năm của cô bỗng nhiên có một số khán giả tìm đến, để lại những bình luận như khen cô diễn tốt, chê cô diễn dở, thấy cô diễn dở nhưng xinh nên follow và hỏi quan hệ giữa cô và chị gái. 

Điều thực sự khiến Dung Hoàn hạ quyết tâm là có một hôm Dung Tự nắm tay cô nghiêm túc nói rằng chị thấy em diễn khá tốt, đừng để ý đến những bình luận ác ý. Cô còn phát hiện một tài khoản phụ (acc clone) rất giống chị gái cô đang bảo vệ cô trong phần bình luận, tranh luận gay gắt với người ta với cường độ cao. 

Cô chặn rồi mà người đó vẫn kiên trì đổi tài khoản khác. Trung tâm phục hồi chức năng sẽ thu điện thoại của bệnh nhân vào giờ quy định để đảm bảo nghỉ ngơi, Dung Hoàn cũng không biết chị gái dùng cái đồng hồ điện thoại trẻ em hàng nhái kia để chiến ("battle") với người ta trên mạng lúc nửa đêm kiểu gì... Cô thực sự sợ Dung Tự ngày nào đó tức quá lên cơn đau tim mà đi luôn.

Vì tính mạng của chị gái, đối với lời mời diễn xuất lần nữa của Tề Phóng, Dung Hoàn không do dự từ chối.

Tề Phóng hiểu Dung Hoàn là người hơi sợ chuyện. 

Sự kiện hot search khiến cô thót tim sau khi phía nhà trường và cảnh sát ra thông báo, vì nhóm người đùa dai không phải lần đầu tái phạm và những hành vi xấu xa nhiều không kể xiết, hơn nữa Quý Thanh Thành là người thường (không phải người nổi tiếng), trọng tâm dư luận công chúng nhanh chóng chuyển từ ông chủ Bàn Thạch đánh trẻ con sang cuộc hỗn chiến giữa "đáng đánh mà không đánh là không biết điều" và "trẻ con có nên giáo dục bằng đòn roi hay không". 

Chuyện lớn như thế này, hồi trẻ cô cũng sợ, những năm nay gây họa nhiều rồi cũng thành quen.

Nhìn cái nết đi làm thêm của Dung Hoàn, đoán chừng bình thường bệnh cũng không dám bệnh, nhưng lại rụt rè sợ sệt, cho cô sân khấu cô cũng không cần. Năm rộng tháng dài cứ ngỡ mình đang sống cuộc sống thầm lặng vô danh, Tề Phóng tiếc cho cô tự che giấu tài năng, còn muốn tranh thủ nói: "Chị gái có thể khuyên... thôi bỏ đi chị gái không cần khuyên nữa."

Tề Phóng vừa mở miệng Dung Tự đã mở đôi mắt đang giả vờ ngủ ra, bị đôi mắt lay động lòng người kia nhìn chằm chằm, Tề Phóng cảm thấy mình như thủy thủ bị hải yêu dụ dỗ sẽ vô thức đi về phía cái chết. Người cực kỳ biết thao túng mị lực quá nguy hiểm, yêu quái a, Tề Phóng xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà.

Dung Tự gật đầu, "Đều nghe theo Hoàn Hoàn."

Sóng yên biển lặng, ánh nắng cũng rất đẹp, sức khỏe của chị gái cũng đang hồi phục, hy vọng những ngày tháng cứ êm đềm như vậy mãi, Dung Hoàn dụi cằm vào đỉnh đầu Dung Ân.

Nhưng ông trời sẽ không vì sự hài lòng của cô mà buông tha cho cô, thanh kiếm Damocles luôn treo trên đầu cô sẽ tàn nhẫn giáng xuống mặt cô khi cô quên mình, nhắc nhở cô về thực tại tàn khốc.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Chị tôi không phải đang hồi phục sao?! Tại sao đột nhiên lại không xong rồi?!" Dung Hoàn kéo tay bác sĩ cầu xin.

"Người nhà bình tĩnh một chút, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cấp cứu."

Dung Tự đột nhiên ngất xỉu nguy kịch, Dung Hoàn vừa đến bệnh viện đã nhận được giấy thông báo đồng ý phẫu thuật của Dung Tự. Vùng hạch nền hai bên não và cạnh não thất bên thấy nhiều bóng mờ dạng đốm, mảng và điểm, ranh giới không rõ ràng, suy đoán nhồi máu não diện rộng, tắc động mạch cảnh và động mạch não giữa, phải làm phẫu thuật mở sọ giải áp, nhưng cho dù phẫu thuật thành công sống sót thì khả năng cao vẫn sẽ sống thực vật.

Cô phải tìm người bàn bạc... Dung Hoàn theo phản xạ gọi điện thoại cho Quý Thanh Thành, điện thoại vừa thông thì bị cúp máy. Dung Hoàn không cam tâm liên tiếp bị cúp máy hai lần nữa, trong điện thoại truyền đến âm báo ——

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, xin vui lòng..." Dung Hoàn dựa lưng vào tường từ từ trượt xuống, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến theo âm thanh máy móc lạnh lẽo.

Quý Thanh Thành bật xi nhan, chuẩn bị chuyển làn để đi đón Dung Hoàn. Hôm nay cô hẹn Dung Hoàn ăn tối, cô bé dạo này bận làm bài tập cuối kỳ, các cô đã một tuần không gặp nhau rồi.

Xe vừa khởi động, một bóng người đột nhiên lao ra ập vào cửa sổ xe bên phải, Quý Thanh Thành vội vàng phanh gấp.

Là ăn vạ sao? Quý Thanh Thành hơi nhíu mày nhìn người đang nằm bò trên cửa sổ xe, là một người phụ nữ trung niên, tóc tai rối bời, vẻ mặt dữ tợn giận dữ. Quý Thanh Thành nhìn kỹ lại, xác nhận là người mình không quen biết, cách âm của xe rất tốt, cô không nghe rõ người này đang nói gì.

Người phụ nữ trung niên bắt đầu dùng đầu húc mạnh vào kính cửa sổ xe, có mấy người vẻ mặt căng thẳng vây lại. Quý Thanh Thành khóa cửa xe, nhìn người đang cố gắng kéo cửa xe qua cửa kính, gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát đến rất nhanh, sau khi kéo người phụ nữ trung niên ra Quý Thanh Thành xuống xe. Lúc này điện thoại gọi đến, Quý Thanh Thành liếc nhìn, là Dung Hoàn, vừa hay nói với em ấy một tiếng, hôm nay cô sẽ đến muộn một chút.

Quý Thanh Thành vừa nghe máy, đã bị kẻ lén lút kéo cửa xe cô trước đó giật lấy điện thoại cúp máy, chỉ vào cô bi phẫn nói: "Đền tiền! Hôm nay cô nhất định phải đền tiền!"

"Làm cái gì thế không được động thủ!" Cảnh sát quát lớn, lao lên kéo họ ra. Trong lúc xô đẩy Quý Thanh Thành nhìn thấy những cuộc gọi liên tục của Dung Hoàn, nhíu chặt mày.

Người phụ nữ trung niên chen qua đám đông lao đến bên chân Quý Thanh Thành. Trong khung cảnh hỗn loạn như vậy cô vẫn đứng thẳng như cây tùng cây trúc, khí chất trời sập cũng không đè bẹp được, không sai chính là khuôn mặt này! Trên ảnh hot search chính là khuôn mặt này! Người phụ nữ trung niên túm lấy ống quần Quý Thanh Thành, "Cô là ông chủ của Bàn Thạch! Cô nhất định phải làm chủ cho chúng tôi a!"

Thanh Thành... Quý Thanh Thành... còn ai có thể cứu chị cô đây...

Trong lúc Dung Hoàn hoang mang lo sợ, cô nhìn thấy "Rồng Thần" trong lịch sử cuộc gọi, phần ghi chú trong trang liên hệ viết một dòng ——

"Một điều ước tôi đảm bảo cho em."

Dung Hoàn run rẩy tay bấm gọi cho "Rồng Thần"...

Âm báo kết nối chưa đến ba tiếng đã có người nghe máy.

"Nói đi." Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút quen tai.

"Thần ơi... Rồng Thần tiểu thư... cầu xin chị cứu chị gái em với!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip