🍑 Cầu xin chị liếm em
Cầu xin chị liếm em (h)
Dung Hoàn đứng trước gương, tay trái được cố định bằng đai y tế màu đen trước ngực, tay phải còn có thể tự do cử động nắm lấy chiếc áo thun của lễ hội âm nhạc che trước ngực, Quý Thanh Thành đang ở phía sau lau sạch vết máu trên người cô.
Sau khi bị kẻ đùa dai va vào vai trái, Dung Hoàn va phải tủ cứu hỏa đặt ở hành lang, rạch một đường không sâu nhưng dài bằng nửa bàn tay và một mảng xây xát nhỏ. Thiết bị y tế trong khu vực khá đầy đủ, bác sĩ Tề Phóng dẫn đến chẩn đoán sơ bộ không tổn thương đến xương, sau khi xử lý đơn giản vết thương cho Dung Hoàn, vì vai thường xuyên cử động lực căng lớn ảnh hưởng đến việc lành vết thương, nên đã đưa cho cô một cái đai treo cẳng tay, cố định tay lại để Dung Hoàn không cử động lung tung.
Áo của Dung Hoàn bị rách, cô xin một chiếc áo thun lễ hội âm nhạc để thay, vết máu dính sau lưng khiến cô khó chịu khắp người, nhưng vết thương không được dính nước nên không thể đi tắm. Quý Thanh Thành nhận ra Dung Hoàn khó chịu, kéo Dung Hoàn vào nhà vệ sinh trong phòng để lau rửa, thấy cô cởi áo đau đến hít hà, bèn tìm kéo cắt áo cô ra. Cắt xong áo, Quý Thanh Thành cầm kéo gõ gõ vào khuy kim loại trên quần Dung Hoàn, "Cởi ra."
Dung Hoàn cứ thế chỉ còn lại chiếc quần lót ôm áo đứng trước gương, chiếc quần độc đinh này cũng là nhờ Quý Thanh Thành thấy cô xấu hổ đến sắp ngất xỉu mới đại phát từ bi giữ lại.
Chiếc khăn ấm lau trên người, dù Quý Thanh Thành rất cẩn thận nhưng vẫn có nước chảy dọc theo eo Dung Hoàn, làm ướt quần lót của cô. Không có nội y để thay, chẳng lẽ tối nay phải "thả rông" sao? Mặc dù áo thun khá rộng, Quý Thanh Thành chắc cũng sẽ hiểu, Dung Hoàn cắn môi đỏ mặt, chột dạ như thể có ý đồ gì đó.
Vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng nhìn rất dọa người, Dung Hoàn cứ im lặng để máu chảy ướt một mảng lưng nhỏ. Sau khi búi tóc lên Quý Thanh Thành mới thấy trên cổ cô còn có vết hằn rõ rệt, giống như tuyết vừa rơi đã bị giẫm lên, vết thương chói mắt trên làn da non nớt khiến Dung Hoàn trông như vừa bị ngược đãi.
Hơi dùng sức một chút còn có thể cảm nhận được cơ thể cô co rúm theo bản năng vì đau và tiếng hít khí khe khẽ. Người đang yên đang lành sao mới nửa ngày đã ra nông nỗi này? Quý Thanh Thành vuốt ve cổ Dung Hoàn.
Thấy Quý Thanh Thành dừng lại, Dung Hoàn xoay người, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Quý Thanh Thành, dường như mang theo chút thương xót, là nhìn nhầm sao? Dung Hoàn nuốt nước bọt, nhớ lại dư vị nụ hôn với cô ấy.
Dung Hoàn cúi đầu tránh ánh mắt, "Em thay quần áo..."
"Chỗ này là sao?" Ngón tay Quý Thanh Thành nhẹ nhàng chạm vào vết hằn trên cổ Dung Hoàn.
Dung Hoàn nghiêng cổ, xác nhận chỗ Quý Thanh Thành chỉ trong gương, "Cái này ạ? Lúc đóng phim bị làm, không đau đâu ạ."
"Sao không nói cho tôi biết?" Quý Thanh Thành nâng cằm Dung Hoàn lên, cúi đầu ghé sát hơn, "Phải nói với tôi chứ..."
Dung Hoàn bị ép ngẩng đầu lên, "Xin lỗi lúc đó không đau em cũng không để ý... Ư!"
Dung Hoàn cắn môi nín thinh, Quý Thanh Thành vậy mà lại dùng chóp mũi cọ vào cổ cô, hơi thở ấm nóng phả lên cổ, Dung Hoàn lập tức tê dại nửa người.
Cơ thể không biết cố gắng, chỉ một chút kích thích thế này mà Dung Hoàn đã cảm thấy mình hơi ươn ướt, cô ngả người ra sau dựa vào bồn rửa tay, kéo giãn khoảng cách một chút, lặng lẽ hít sâu.
Không đợi người ta kịp rút lui, Quý Thanh Thành đột nhiên nói: "Vừa nãy em đã hôn tôi."
Quả nhiên không tránh được, sắp bị tính sổ rồi! Dung Hoàn khẽ rên một tiếng, xúc động là ma quỷ, thể diện nửa đời người của cô đã mất sạch vừa rồi, tuy phản ứng thái quá, nhưng cô thực sự bị dọa sợ.
"Xin lỗi..."
Quý Thanh Thành không cần lời xin lỗi, không buông tha hỏi: "Tại sao lại hôn tôi?"
Ánh mắt Dung Hoàn đảo qua đảo lại nhất quyết không chịu nhìn Quý Thanh Thành, "Vì tưởng sẽ chết thật ở đó..."
Đầu gối Quý Thanh Thành tách chân Dung Hoàn ra, chen vào giữa hai chân cô, ép Dung Hoàn nửa ngồi nửa dựa lên bồn rửa tay. Quý Thanh Thành chống một tay lên mặt bàn, nửa ôm Dung Hoàn vào lòng, cọ cọ chóp mũi cô, "Tại sao tưởng chết lại muốn hôn tôi?"
Quý Thanh Thành dựa quá gần, Dung Hoàn buộc phải buông tay đang che ngực xuống bám vào mép bồn rửa tay để giữ vững cơ thể, cô căng thẳng đến mức hơi thở ngắn lại, "Vì... không muốn để lại nuối tiếc..."
Quý Thanh Thành gần như dán sát vào môi Dung Hoàn thì thầm, "Tại sao lại nuối tiếc chứ?"
Giây tiếp theo giọng nói của Dung Hoàn tan biến trong nụ hôn của Quý Thanh Thành. Quý Thanh Thành đỡ lưng Dung Hoàn tránh vết thương, ấn Dung Hoàn sát vào mình, môi kề môi. Dung Hoàn cảm thấy cánh môi mềm mại đang khẽ ngậm lấy mình, ngoan ngoãn hé miệng.
Quý Thanh Thành hơi lùi lại, Dung Hoàn chủ động vòng tay ôm cổ Quý Thanh Thành, ngẩng đầu đuổi theo đôi môi cô, cho đến khi dán lại vào nhau mới phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Cô không kìm được nữa cắn môi dưới của Quý Thanh Thành, ban đầu là cắn nhẹ thăm dò, học cách mút mát phần thịt mềm vừa cắn được, rồi buông ra dùng đầu lưỡi liếm láp.
Quý Thanh Thành rất kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại đưa đầu lưỡi ra, trêu chọc khiến Dung Hoàn ôm chặt lấy cô hơn, nghiêng đầu để nụ hôn càng thêm sâu.
"Ưm..."
Đầu vú lặng lẽ cương lên trong sự cọ xát ép chặt, Dung Hoàn buông Quý Thanh Thành ra, thở hổn hển, não bộ hưng phấn dị thường.
Quý Thanh Thành sờ vào giữa hai chân Dung Hoàn, hôn lên vai cô, "Ướt thế này khó chịu lắm, có muốn cởi ra không?"
Còn không phải đều tại ai kia sao... Dung Hoàn ôm Quý Thanh Thành gật đầu.
Nhấc hông phối hợp với Quý Thanh Thành cởi quần lót của mình ra, Dung Hoàn ôm cổ Quý Thanh Thành, ham muốn mút mát chưa được thỏa mãn trút lên nơi thuận miệng nhất. Cô ngậm lấy vùng da cổ Quý Thanh Thành mút mát, khi rời ra phát ra tiếng "chụt" một cái.
Nhìn dấu hôn để lại trên chiếc cổ trắng ngần khiến Dung Hoàn vô cùng thỏa mãn. Chỉ có một bàn tay tự do hoạt động không an phận mò vào trong áo Quý Thanh Thành, kéo vạt áo sơ mi của cô ra, cởi từng cúc áo từ dưới lên trên.
Dung Hoàn còn chưa kịp cởi xong, vết thương ở vai đã nhắc nhở cô đừng quá đắc ý quên hình, đau đến mức cô rít lên một tiếng.
Quý Thanh Thành nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng vì đau của Dung Hoàn, hôn lên khóe môi cô an ủi.
Một tay chống ra sau đỡ cơ thể, đai cố định thít giữa hai bầu ngực căng tròn vểnh cao của Dung Hoàn, Quý Thanh Thành nửa nằm sấp trên người cô, ngậm lấy hạt ngọc đỏ hồng trước ngực cô, thỉnh thoảng cắn nhẹ một cái, từ tốn trêu chọc cô.
"Quý Thanh Thành..." Dung Hoàn vặn vẹo bất mãn, hạ thân trống rỗng kẹp lại, tình sự kéo dài đã cuốn trôi sự xấu hổ và lý trí của cô, "Quý Thanh Thành... em muốn."
Nụ hôn chậm rãi của Quý Thanh Thành rơi xuống xương sườn, bụng dưới, giữa hai chân cô... Dung Hoàn đột ngột co người lên trên, bị Quý Thanh Thành giữ chặt đùi.
Quý Thanh Thành quần áo xộc xệch quỳ giữa hai chân cô định khẩu giao cho cô, Dung Hoàn bị hình ảnh này kích thích đến mức "cô bé" giật giật, hơi nóng bốc lên thiêu đốt từng tế bào toàn thân.
Người phụ nữ không hề hay biết sự ác liệt của mình vậy mà lại còn ngẩng lên cười với cô, "Em muốn cái gì?"
"Ư liếm em..." Dung Hoàn mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin, "Cầu xin chị liếm liếm em..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip