🍑 Dấu hôn
Dấu hôn (h)
Mặt trong đùi cô gái có một nốt ruồi.
Môi Quý Thanh Thành dán lên nốt ruồi đó, đầu lưỡi liếm láp vùng da xung quanh. Dung Hoàn chống một tay ra sau ngả người, nửa ngồi nửa dựa vào bồn rửa tay mở rộng hai chân, kiễng nửa bàn chân cố gắng duy trì tư thế đứng, cơ tứ đầu đùi căng cứng vì dùng lực. Quý Thanh Thành xòe năm ngón tay áp lên đùi Dung Hoàn vuốt ve lên xuống.
Đầu lưỡi nóng ẩm uốn lượn đi lên, sự chênh lệch nhiệt độ ngắn ngủi nơi đầu lưỡi vừa rời đi tạo ra cảm giác lành lạnh, lập tức được cơ thể nóng hầm hập của cô gái ủ ấm trở lại. Quý Thanh Thành hôn một cái lên bẹn đùi cô, cắn nhẹ vào cơ lược ở gốc đùi cô day day, cảm nhận được cơ bắp dưới tay run rẩy.
Quý Thanh Thành quả thực đang liếm cô, nhưng Dung Hoàn sắp bị kiểu liếm lờn vờn mãi không vào trọng tâm của cô ấy hành hạ đến phát khóc. Cô cảm thấy hạ thân từng đợt tê dại, cả thắt lưng cũng mỏi nhừ, từng dòng nước tràn ra từ cơ thể đã chảy dọc theo khe mông làm ướt cả mặt bàn dưới thân, Quý Thanh Thành vẫn đang chậm rãi thưởng thức cô.
Quý Thanh Thành hơi nghiêng đầu, ngậm cô vào trong miệng, dùng chiếc lưỡi linh hoạt trêu chọc phần thịt mềm, liếm mở khe thịt kia ra, châm chọc ở ngay cửa vào.
"Ưm..." Dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể, Dung Hoàn cắn đốt ngón tay thở dốc, hạ thân đói khát đóng mở, hình như đã kẹp được lưỡi của Quý Thanh Thành. Dung Hoàn không nhịn được đẩy hông muốn nuốt lấy Quý Thanh Thành, bàn tay Quý Thanh Thành đang đặt trên đùi cô dùng sức ấn xuống, rút người ra.
"Ư..." Dung Hoàn kẹp chặt đùi cố gắng giữ cô ấy lại.
"Muốn cái gì?" Quý Thanh Thành ngước mắt nhìn Dung Hoàn, trên môi lấp lánh ánh nước, cô liếm môi một cái, Dung Hoàn nhìn mà bụng dưới thắt lại.
Như sự cám dỗ của ác quỷ, "Nói cho tôi biết."
"Em muốn..." Dung Hoàn đưa tay xuống hạ thân, mở rộng hai chân ra một góc lớn hơn, đầu ngón tay run rẩy vạch mở môi âm hộ đang khép chặt, để lộ nụ hoa đã sớm đầm đìa nước trước mắt Quý Thanh Thành, hạt đậu đỏ tươi dưới lớp da mỏng phơi bày trong không khí run rẩy dựng đứng, "Chị hôn nó đi..."
"Ưm a..." Quý Thanh Thành thực sự đang hôn cô, nơi nhạy cảm và riêng tư nhất của cô được khoang miệng dịu dàng của cô ấy bao bọc, đầu lưỡi dẻo dai day quanh hạt đậu, cơ quan chi chít dây thần kinh không có lớp da bảo vệ bị kích thích, khoái cảm mãnh liệt lan truyền đến từng tấc cơ thể trong nháy mắt. Dung Hoàn bấu chặt tay vào chậu rửa, ưỡn cong người, "A ha..."
Quý Thanh Thành mút lấy hạt thịt trơn mềm, hút lên một chút rồi thả ra, cứ lặp đi lặp lại vài lần, hạt thịt sưng to sung huyết chỉ có thể đáng thương rụt về một nửa, nửa thân mình tròn trịa lộ ra ngoài, giống như chim mẹ chăm sóc con non, Quý Thanh Thành dịu dàng liếm láp hạt thịt.
Dung Hoàn gần như khóc nấc lên: "Quý Thanh Thành! Quý Thanh Thành... dừng lại một chút em không chịu nổi..."
Không để ý đến lời cầu xin của cô gái, Quý Thanh Thành càng dùng sức mút mạnh hạt thịt hơn, Dung Hoàn lập tức nín bặt, lúc này mới nhận ra vừa rồi Quý Thanh Thành dịu dàng đến mức nào. Hơi nóng từ hạ thân trào ra mãnh liệt, khoang huyệt không giữ nổi dòng ái dịch như đê vỡ, mặc cho nó nhỏ giọt xuống sàn nhà, đầu óc Dung Hoàn trống rỗng, hai đùi bắt đầu run rẩy.
Cô sắp lên rồi, cô gái không kiểm soát được mà ngả người ra sau. Quý Thanh Thành sợ Dung Hoàn đè vào vết thương, xòe năm ngón tay đỡ lấy sau eo cô, ngậm lấy hạt thịt dùng mặt lưỡi quét nhanh, hảo tâm giúp cô gái leo lên đỉnh cao trào.
Mình có chảy nhiều nước quá không...
Cằm Quý Thanh Thành dính đầy dịch thể của cô, Dung Hoàn vừa lên đỉnh xong vẫn còn chút ngơ ngác, đưa ngón tay định lau cằm Quý Thanh Thành.
Quý Thanh Thành đứng dậy ghé mặt sát vào mặt Dung Hoàn bảo liếm sạch đi, cô liền ngoan ngoãn thè lưỡi liếm môi và cằm Quý Thanh Thành, cho đến khi nếm được mùi vị ý thức mới quay trở lại, đây là của chính cô...
Dung Hoàn ôm cổ Quý Thanh Thành vùi mặt vào vai cô ấy hít sâu hai hơi, mới lại ngẩng đầu nâng cằm Quý Thanh Thành e thẹn liếm láp.
Quý Thanh Thành vỗ về lưng Dung Hoàn, nhìn vòng eo thon thả của cô gái trong gương, dưới đường eo thắt lại là bờ mông đầy đặn, tạo nên đường cong quyến rũ trưởng thành của người phụ nữ, nhưng tính cách lại ngây ngô ngoan ngoãn, bạn yêu cầu cô ấy, cô ấy sẽ cho bạn nhiều hơn thế.
Quý Thanh Thành nằm ngửa trên giường, Dung Hoàn ôm eo cô nằm bên cạnh, nói là bên cạnh cũng không chính xác lắm, vì hơn nửa người Dung Hoàn gần như đè lên người cô.
Tay Dung Hoàn luồn vào trong áo Quý Thanh Thành, sờ soạng đường cơ bụng mà cô nhớ nhung đã lâu, sờ thôi chưa đủ, mặt còn vùi vào hõm cổ Quý Thanh Thành sột soạt ngửi cô ấy.
Dung Hoàn từng xem một bộ phim tên là "Perfume" (Mùi hương), nam chính trong phim có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên cơ thể người khác. Từ lần đầu tiên gặp Quý Thanh Thành, Dung Hoàn lờ mờ cảm thấy mình đột nhiên có siêu năng lực tương tự, mũi cô bật radar với Quý Thanh Thành, có thể ngửi thấy mùi hương độc nhất vô nhị trên người cô ấy. Mùi hương thoang thoảng nếu không để ý sẽ bị nó bắt giữ, nhưng khi nghiêm túc tìm kiếm lại không biết nó phát ra từ đâu, lại không phải mùi nước hoa hay tinh dầu cô ấy hay dùng, mà là một mùi hương ngọt ngào, ấm áp thoang thoảng.
Quý Thanh Thành vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của Dung Hoàn, thầm nghĩ người trẻ tuổi sức lực tốt thật, hình như có thể làm thêm lần nữa, nhưng tắm xong rồi cô lại hơi buồn ngủ.
Quý Thanh Thành nghiêng đầu hôn lên má Dung Hoàn, "Chúc ngủ ngon."
Dung Hoàn nhìn người nói chúc ngủ ngon xong vẫn lẳng lặng nhìn mình, rướn người lên định hôn má cô ấy, Quý Thanh Thành nghiêng đầu, để nụ hôn chủ động của cô gái rơi trên môi mình.
Dung Hoàn nắm chặt ga giường, nội tâm đấu tranh dữ dội, quan hệ giữa họ bây giờ là gì? Có thể đòi cô ấy danh phận không? Cô vẫn chưa đoán được tâm tư của người lớn hơn, tuy cảm thấy Quý Thanh Thành dường như có chút thích mình, nhưng hoàn toàn không đủ để cô làm càn. Cô cứ cảm thấy nhắc đến danh phận có cảm giác như đang ép cung, Quý Thanh Thành không phải kiểu người thích bị ép buộc. Cô càng sợ rút dây động rừng, nhắc nhở người trong mộng tỉnh lại, bắt đầu nhìn thẳng và suy nghĩ về mối quan hệ mập mờ giữa họ, nếu nghĩ ra kết quả không có tương lai rồi vô tình đuổi cô đi tuyên bố hai người không ai nợ ai, thì cô thực sự khóc chết mất.
Dung Hoàn vẫn đang đấu tranh tâm lý kịch liệt, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người phụ nữ đã thở đều đều ngủ say rồi.
Rất tốt, Dung Hoàn nhìn dáng ngủ yên bình của người phụ nữ tự an ủi mình, có tiến bộ hơn lần trước, ít nhất họ còn âu yếm nhau được một lúc.
"Cô muốn nói gì?" Quý Thanh Thành nhìn Tề Phóng vẻ mặt như sắp chết nghẹn vì không được nói, cả ngày cứ lượn lờ quanh mình như ruồi mất đầu, trong bữa tối mới đại phát từ bi bắt chuyện với cô ta.
Tề Phóng lập tức được đà lấn tới, ý tứ sâu xa nói: "Cô và Hoàn Hoàn?"
Quý Thanh Thành gật đầu.
Đêm qua đúng là tiến triển thần tốc, Tề Phóng cảm thán, dấu hôn ám muội trên cổ Quý Thanh Thành cũng chẳng thèm che đi.
"Tôi về phải chúc mừng Hoàn Hoàn rồi, bắt em ấy mời tôi bữa cơm không quá đáng chứ, dù sao tôi cũng âm thầm góp sức cho tình yêu của em ấy mà."
Quý Thanh Thành liếc Tề Phóng một cái, không hứng thú lắm với công lao "thêm gạch thêm ngói" của Tề Phóng, quyết định không truy cứu, "Cô không chúc mừng tôi sao?"
"Quý tổng có phúc rồi, Hoàn Hoàn là cô gái tốt đấy, cô bé không giấu được chuyện trong lòng đâu, cái ánh mắt lúc nhìn cô ấy." Tề Phóng tắc lưỡi, tuyệt vời ông mặt trời.
Dung Hoàn và Thạch Tầm Chân bắt xe về từ sáng sớm, giờ này chắc đã đến nơi rồi, chắc cũng có chút ý định chuồn êm. Sáng nay Quý Thanh Thành dậy phát hiện dưới lớp quần áo, xương quai xanh, ngực thậm chí cả lưng cô đều có dấu hôn. Nếu chỉ nhìn thôi thì thậm chí sẽ tưởng cô vừa trải qua một cuộc mây mưa kịch liệt với không chỉ một người, cô gái đã nhân lúc cô ngủ để lại sự chiếm hữu xảo quyệt trên người cô.
Tề Phóng sán lại gần, ngứa miệng hạ giọng hỏi: "Quý tổng cô là '0' (bottom/người nằm dưới) à?"
Quý Thanh Thành nắm chặt rồi lại thả lỏng đôi đũa trong tay.
Cô! Ấy! Mặc! Nhận! Rồi! Quả là hợp tình hợp lý nhưng nằm ngoài dự đoán!
Tề Phóng bất bình thay, "Nhưng mà tay người ta Hoàn Hoàn bị như thế rồi mà còn bắt người ta làm '1' (top/người nằm trên) à." Ý là Quý Thanh Thành không có "đức hạnh của 0".
Quý Thanh Thành đặt đũa xuống.
"Hì hì đừng giận nha Quý tổng." Tề Phóng nhanh chóng dịch người ra ngoài.
Quý Thanh Thành đưa tay, vặn tai kẻ đang định bỏ chạy, "Chớ nói điều phi lễ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip