Chap 12: Mặt Trăng Nhỏ

Có Jeongyeon bên cạnh thì phải nói cả thế giới của Nayeon như bừng sáng vậy. Cô cả ngày ríu rít giống như chú chim bên cạnh em làm Jeongyeon chỉ biết mình khóc không nổi nữa. Tuy là chán ghét như thế nhưng Jeongyeon cũng rất quan tâm người kia nha làm thực tập sinh ở đây đều ghen tị với hai người, một mặt vì sự đáng yêu của tình bạn còn một mặt là sự phối họ của họ rất ăn ý với nhau

Hôm nay vì Jihyo và Momo đến phòng tập để ôn nên ở ký trúc xá chỉ còn lại Jeongyeon và Nayeon. Jeongyeon chỉ biết đọc sách thôi nha không thèm quan tâm đến Nayeon làm cô chán chết đi được. Và cô chỉ biết ngủ và ngủ, nói xong liền ngủ mất một mạch đến tận chiều lúc tỉnh dậy bên cạnh lúc này cũng không thấy Jeongyeon đâu, vừa nghĩ ngợi thì người kia đã bước ra từ nhà tắm

"Jihyo cùng Momo vẫn chưa về?"-Nayeon hỏi em khi quan sát xung quanh vẫn không có dấu hiệu gì là của 2 người kia trở về cả

"Họ gọi điện bảo vô tình gặp chú của Momo trên đường nên đã mời họ về nhà chơi rồi"-Jeongyeon vừa lau tóc vừa nhàn hạ trả lời. Thấy gương mặt ngơ ngơ đáng yêu của Nayeon buộc phải nhịn cười. Em đưa ánh mắt nhìn cô rồi nhìn vào nhà tắm, Nayeon hiểu ý liền chuẩn bị đồ vào tắm ngay

Sau tắm rửa Nayeon lại nằm ì ở đó, bụng lúc này cũng đã kêu rộn ràng ngay cả Jeongyeon cũng nghe thấy. Nayeon có chút xấu hổ rồi lại nhẹ nhàng bò đến gần Jeongyeon làm nũng

"Sun bae! Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi"

"Không!"-Jeongyeon trả lời cục súc khiến Nayeon buồn bã, cô quay người đi xụ mặt xuống trong vẻ bất lực. Đột nhiên từ phía sau có tiếng bước chân cô xoay người lại thì người kia đã đứng ngoài cửa từ lúc nào

"Em đi đâu?"

"Chẳng phải có người nói muốn ra ngoài ăn?"-Jeongyeon mỉm cười nói, Nayeon cô liền vui mừng bay ngay xuống giường mang giày và cùng em rời khỏi ký trúc xá

Hôm nay không khí bên ngoài không đông người lắm vì hoàng hôn chỉ mới lặng làm Jeongyeon thở phào nhẹ nhõm, em vốn là người không thích sự náo nhiệt. Đi trên đường vô số món ăn bày trước mắt họ, Nayeon liền hỏi em thích ăn gì nhưng người kia chỉ trả lời "Cái gì cũng được"

"Vậy ăn mỳ lạnh?"- * lắc đầu*
"Cơm trộn?" * lắc đầu*
"Shushi?" * lắc đầu *
"Chả cá?, đồ nướng?" * lắc đầu *

Nayeon hỏi từng cái Jeongyeon đều lắc đầu khiến cô mất kiên nhẫn

"Vậy rốt cuộc em muốn ăn gì?"

"Cái gì cũng được" - Jeongyeon nhàn hạ trả lời nhưng đâu hay bên cạnh cục lửa nhỏ đã bừng cháy. Người kia giận dỗi liếc em một cái rồi đi thật nhanh một mạch, Jeongyeon chỉ biết lắc đầu cười. Nayeon đi mất đến một cửa hàng mực, cô ngồi đó nhưng mặt thì không thèm nhìn đến người kia. Jeongyeon đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn đã biết chị dỗi nên đành phải lên tiếng trước

"Hôm nay có người được ăn miễn phí"-Jeongyeon nói chuyện không phải lớn nhưng cũng đủ cho người nào đó nghe thấy, Nayeon vừa nghe ý tứ của người kia liền vui mừng đi gọi món. Em phía này chỉ biết lắc đầu, thế là lại mất một bữa ăn của nàng rồi

Món ăn rất nhanh sau đó được đem ra. Nayeon ăn rất ngon miệng vì đây là món yêu thích của cô mà, người ta nói đồ ăn chính là liều thuốc nhanh nhất để chữa lành mọi sự giận dỗi, nên vì thế Nayeon rất nhanh đã quên sạch mọi chuyện lúc nãy mà cùng Jeongyeon vui đùa như chưa có chuyện gì

Sau khi bụng đã no nê và dĩ nhiên người thanh toán chính là họ Yoo rồi, Nayeon chỉ việc ăn thôi. Địa điểm tiếp đến đó chính là sông Hàn, đây vốn không phải là nơi mới mẻ nhưng đối với Nayeon mỗi lần đến đây lại mang một cảm xúc khác nhau, hôm nay còn được đi cùng em chẳng phải quá lãng mạng sao? Đi trên đường Nayeon thấy cửa hàng bán trang sức, cô một mực kéo Jeongyeon đến đó nhắm ngay vào chiếc vòng cổ bạc kia đôi mắt có chút xao động bỗng nhìn xuống cổ của mình, cô đã làm mất nó rồi, thật sự cả đêm sau phát hiện Nayeon không tài nào yên giấc được vì nuối tiếc. Jeongyeon vừa nhìn liền hiểu, chiếc vòng cổ đó thật giống với chiếc mình đã tặng cho Nayeon, nhưng cô nào hay được chiếc vòng cổ hôm ấy người nhặt được chính là em

Nayeon nhìn Jeongyeon, em lắc đầu cô liền buồn bã lũi thũi đi trước Jeongyeon theo sau liền lắc đầu cười với con người này. Đến bờ sông Hàn Nayeon vẫn im lặng với sự nuối tiếc chiếc vòng cổ đó của mình, đó là vật kỉ niệm Jeongyeon tặng ấy thế mà cô lại làm mất nó. Nhưng nghĩ lại, sao Jeongyeon lại không phản ứng gì nhỉ? Một lời trách cô cũng không có, thật lạ. Đang suy nghĩ vu vơ bỗng dưng chiếc vòng cổ lặp tức xuất hiện trước mặt cô, Nayeon liền lặp tức xoay người lại thật bất ngờ chính là Jeongyeon đang đung đưa nó trước mặt cô

"Jeongyeon, cái này..."-Nayeon vui mừng đến nỗi không nói nên lời, Jeongyeon chưa trả lời nhẹ nhàng vén tóc cô lên sau đó đeo vào chiếc cổ trắng tuyết đó một cách cẩn thận sau đó kiểm cười như mình đã thành công đạt được thứ gì đó

"Người hôm ấy đứng cùng hai người trong thang máy chính là em"-Jeongyeon kể, cô nghe thấy lặp tức hốt hoảng. Chẳng sai khi hôm ấy cô lại có cảm giác người trước mắt rất thân thuộc

"Và em đã nhặt được nó?"-Nayeon tròn xoe mắt khi thấy Jeongyeon gật đầu, em còn cốc đầu cô một cái thấy cho sự trách mắng. Ai nói Jeongyeon không giận nếu hôm đó người nhặt được không phải là Jeongyeon xem, em chắc chắn sẽ giận

Nayeon vui vẻ cười lộ răng thỏ của mình khiến Jeongyeon không nhịn được cảm thán với độ đáng yêu này, đúng là rất biết làm cho người ta xiêu lòng. Cả hai dạo vòng sông Hàn lúc này trời cũng đã tối, người thì càng đông xung quanh có rất nhiều cặp tình nhân, tuy không ai nói nhưng nhìn cả hai rất giống một cặp vì Jeongyeon cắt tóc ngắn đội nón trong rất điển trai đi cùng Nayeon nếu có người nhầm lẫn thì cũng là chuyện dĩ nhiên

Ngắm nhìn những ánh đèn dưới dòng sông Hàn có thể nói đó y như một bức tranh tuyệt đẹp, hai bên đường lá không ngừng rơi dòng người đi đi lại lại làm cho tâm hồn cũng trở nên xao xuyến. Nayeon đột nhiên reo lên khi nhìn thấy thứ gì đó dưới nước

"Jeongyeon nhìn xem. Mặt trăng hôm nay thật tròn"-Nayeon chỉ tay đến phía đó, quả thật hôm nay mặt trăng rất to và tròn thật sự đẹp

"Em có biết tại sao nó lại tròn không?"-Nayeon hỏi nhưng Jeongyeon đáp lại bằng cái lắc đầu

"Bởi vì hôm nay chị đã có em bên cạnh"-Jeongyeon nghe Nayeon nói như vậy có chút khó hiểu nhìn về chị, Nayeon mỉm cười rồi nói tiếp

"Những ngày không có em bên cạnh thì đối với chị mặt trăng lúc nào cũng khuyết. Giống như trái tim chị vậy, mãi mãi vẫn cảm thấy thiếu một nhịp"- Nayeon nhìn chằm vào Jeongyeon khiến tim em đập mạnh vì ánh nhìn đó như chiếu gọi vào tâm can em vậy. Jeongyeon không dám nhìn thẳng chị, rất sợ bản thân sẽ động tâm sẽ phá vỡ quy tắc của mình

Trời ngã khuya cả hai tản bộ về ký trúc xá, không ai nói với ai lời nào. Có lẽ lời lúc nãy giống như Nayeon đang mượn hoàn cảnh để tỏ tình vậy, tuy chỉ đơn giản là như vậy nhưng lại làm Jeongyeon suy nghĩ nhiều hơn thế. Về đến thì cũng là lúc thấy Jihyo và Momo cũng đã chuẩn bị ngủ, cả hai còn trêu chọc Jeongyeon cùng Nayeon mượn cơ hội trốn đi chơi riêng nhưng cả hai chỉ biết cười gượng không trả lời

Lúc dường như cảm thấy ai cũng ngủ hết thì Nayeon mới lén lút ngắm nhìn em. Những lời lúc nãy cũng chính là tâm tư của cô, khi thấy Jeongyeon phản ứng rất lạ thì Nayeon cũng đã thầm vui trong bụng có lẽ em cũng hiểu ý cô nói

"Nếu mọi người cần mặt trăng mãi tròn và to thì chị chỉ cần em thôi. Mặt trăng nhỏ của chị"

Nayeon thì thầm rồi tự cười một mình sau đó là yên tâm chìm vào giấc ngủ nhưng lại không biết được người kia nào có ngủ người ta đã nghe hết lời tâm tình nãy giờ của cô rồi. Jeongyeon chẳng biết bản thân mình nghĩ gì nữa, chỉ là có thể đêm nay mất ngủ rồi

Vô được mạng mừng muốn rơi nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip