Chap 13 : Thỏ Biết Cười

Hôm qua là tuần thứ hai của cuộc thi Sixteen. Nayeon sẽ có phần trình diễn solo nên cô đã ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ để hi vọng có thể hoàn thành tốt phần trình diễn của mình. Nhưng trái lại với sự nhiệt huyết đó thì tiết mục của Nayeon đã không còn đứng vững ở top 5 nữa và cô đang đứng ở vị trí nguy hiểm. Jeongyeon chưa bao giờ thấy Nayeon lại nhiệt huyết và trông chờ vào phần thi đó như vậy ấy vậy mà...trời cao không có mắt. Đêm diễn hôm ấy Nayeon bị trật chân lúc nhảy nên phần thi đã trở nên tệ hại

Nayeon sau buổi thi chỉ lặng thing, đến khóc cũng không khóc, chân phải bó vì sưng táy nhưng cô vẫn 1 mình ở lại đến giữa khuya mới chịu rời khỏi phòng tập. Jeongyeon cùng Jihyo và Momo là người chứng kiến hết tất cả, cả 3 người đều rầu rĩ khuyên Nayeon đến cả Jeongyeon nói thế nào cô cũng không nghe. Jeongyeon không tức giận cũng không nửa lời lớn tiếng với chị, vì lúc chứng kiến Nayeon té ngã trên sàn diễn thì lúc đó tay chân em đều run rẩy muốn chạy đến đỡ chị lên nhưng người con gái mạnh mẽ ấy vẫn cố gắng đứng dậy biểu diễn tốt phần thi của mình. Jeongyeon đến lúc này mới nhận ra Nayeon không yếu đuối không ham khóc giống như con Thỏ trước mắt mình nữa mà là một Nayeon nhiệt huyết, mạnh mẽ,có ước mơ rất lớn

_________________________________
Hôm nay đã là ngày thứ ba từ sau khi chuyện tệ hại đó xảy ra. Nếu đã là 3 ngày thì đúng 3 ngày Nayeon ở suốt trong phòng tập đến tận tối mới về, đúng giờ thì Jihyo lại đem thức ăn đến và hai người cùng ngồi tâm sự. Hôm nay đã đúng giờ trưa Nayeon đang ngồi nghỉ ngơi nhưng không thấy Jihyo đâu, một lúc sau lại thấy phía cửa là Jeongyeon đang nhìn cô trên tay em còn mang theo một túi thức ăn hướng đến cô

"Có phải rất đói không?"-Jeongyeon đến bày thức ăn xuống bàn trong rất ngon miệng. Nayeon cảm thấy bụng mình đang cồn cào rồi chỉ gật đầu một cái nhanh chóng để thức ăn vào miệng

"Ăn chậm thôi. Còn rất nhiều"-Jeongyeon lo lắng nhìn Nayeon bỗng dưng cảm thấy xót vô cùng. Chỉ vì mắc một lỗi nhỏ liền biến ước mơ của con người bị vùi lắp

Nayeon ăn đặc biệt ngon miệng trông rất vui vẻ so với ngày trước nhưng chị đã tiều tuỵ đi rất nhiều, Nayeon cũng là con gái làm sao chị có thể chịu nổi chứ? Càng nhìn Jeongyeon cứ như càng bị cuốn hút vào gương mặt có chiếc má bánh bao đang phồng của Nayeon, em nhẹ vén tóc chị sang một bên nhìn chằm chằm, gương mặt lúc ăn đầy ngây thơ này tại sao đến giờ Jeongyeon mới được nhìn thấy chứ?

Nayeon thấy Jeongyeon cứ nhìn chằm chằm mình khiến cô bị ngượng không ít động tác ăn cũng dừng lại. Cô quơ tay ngang mặt em lúc này Jeongyeon cứ như mộng mị trở về nhanh chóng cuối mặt né tránh

"Em không ăn sao?"-Nayeon thắc mắc khi từ lúc nãy đến giờ Jeongyeon chỉ cầm đũa như tượng trưng

"Em, ăn chứ!"-Jeongyeon đột nhiên cũng bị phân tâm nhanh chóng gấp đồ ăn

Bữa trưa diễn ra suôn sẻ. Jeongyeon dự định sẽ ở lại xem chị tập nhưng Nayeon nhất quyết từ chối và không cho em ở lại vì chị muốn đợi khi tiết mục hoàn chỉnh thì mới có thể cho em xem được. Jeongyeon đành gật đầu chấp nhận, trước khi đi em còn quay lại nhìn Nayeon thật lâu

"Làm gì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe"-Nói xong liền rời đi, phía sau người kia liền ấm lòng cười một cái

Trời cũng đã chuyển tối. Lúc này Nayeon đã về đến ký trúc xá, Jihyo và Momo đã ở đây chờ Jeongyeon và Nayeon về cùng đi ăn nhưng cô vừa bước vào thì hai người kia liền bất ngờ, Jeongyeon không có đi cùng cô. Nayeon nhìn xung quanh thì không thấy Jeongyeon đâu cô liền thắc mắc hỏi nhưng hai người kia cũng lắc đầu. Đây cũng là câu hỏi chưa có giải đáp của họ mà

"Cậu ấy đi từ sau khi nói sẽ đem thức ăn cho chị đến giờ. Em tưởng cậu ấy ở cạnh chị?!"-Momo nói vừa lại ngẫm nghĩ, nếu không ở cùng Nayeon thì là đang ở đâu?

"Không có, tụi chị ăn xong thì em ấy liền trở về rồi"-Nayeon có vẻ như sốt ruột, trước giờ Jeongyeon không phải là người tự tiện đi ra ngoài mà không thông báo cho ai

Nayeon điện thoại cho em nhưng không nghe máy. Đang miên man thì điện thoại Momo run lên một cái, Momo xem thì ra là tin nhắn của Jeongyeon

"Cậu ấy nói mình chỉ đi ra ngoài mua ít đồ, một chút sẽ trở về"-Nghe Momo nói thì hai người kia liền thở phào một cái. Cả hai rủ Nayeon đi ăn nhưng cô lại từ chối vì hơi mệt chỉ cần mua đồ về cho cô là được nên hai người liền tin rồi đi mất

Nayeon thật ra là hơi mệt thật nên cô liền đi tắm cho thoải mái. Sau khi tắm xong thì cô lên giường đọc truyện, đây là quyển truyện Nayeon thích nên đã đòi Jeongyeon mua cho cô nhưng đến bây giờ cô mới có thời gian để đọc nó. Điện thoại bỗng dưng phát sáng cô lặp tức với lấy nó ngay cạnh bàn, là Jeongyeon nhắn khiến cô bất ngờ

"Chị mau đến bãi đất trống ở sau KTX"-Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 1 câu nhưng lại làm Nayeon vui vẻ nhanh chóng khoác áo đi ra chổ hẹn

Nayeon rời khỏi KTX đi von ven qua con đường nhỏ. Khi trước cô có nghe qua bãi đất trống ở đây nhưng chưa lần nào đến, cũng chỉ nghe nói công ty lâu lâu sẽ quay gameshow ở tại đây mà không cần phải đi tìm ở đâu xa. Ở đây tuy là trung tâm Seoul nhưng phía trong thật sự không có đèn nên cô buộc phải sử dụng đèn điện thoại. Đi đến gần đến giữa thì cô chợt thấy phía trước có những ngọn nến lung linh làm sáng cả vùng đất đó, cô tò mò đi đến thì càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy banner ảnh của mình những ngọn nến đó xếp thành một hàng chữ 

"Nayeon Fighthing"

Chưa hết bất ngờ thì phía sau liền có một tiếng hét lớn:

"Im Nayeon, chị nhất định sẽ làm được. Fighthing!"

Sau tiếng hét đó cô liền quay lại thấy thân ảnh Jeongyeon liền xuất hiện trước mặt mình trên tay cầm một cây pháo sáng trên môi còn mang theo ý cười. Nayeon bị đứng hình không nói nên lời trước mắt cô bây giờ là một tia lửa không phải của cây pháo ấy mà là một tia lửa của hạnh phúc. Không nói gì Nayeon liền chạy nhanh đến ôm lấy em, nước mắt lại thi nhau rơi xuống sau đó lại nức nở trong vòng tay ấy

"Jeongyeon...là đồ đáng ghét...."-Nayeon mắng yêu Jeongyeon giọng nức nở lại ngắt quãng khiến Jeongyeon một phen buồn cười

Jeongyeon buồn cười nhưng lại không dám cười trước hoàn cảnh này không may lại bị ăn đánh. Buông Nayeon ra, lúc này gương mặt chị toàn là nước mắt nước mũi khiến Jeongyeon có hơi sợ vì em vốn là người thích sạch sẽ nên liền lấy khăn giấy cho chị lau nước mắt. Sau lại trêu chọc người ta là "đồ khóc nhè" nên liền bị ăn đánh. Biết Nayeon còn chưa ăn tối nên cũng đã chuẩn bị thức ăn, hai người vừa ăn lại vừa cùng nhau tâm sự mọi chuyện trên đời

"Em đã chuẩn bị cái này từ trưa đến giờ sao?"-Nayeon đột nhiên đề cập đến vấn đề này Jeongyeon da mặt mỏng nên đột nhiên lại trở nên ngượng ngùng, bản thân cũng không hiểu tự nhiên sao mình lại làm mấy cái sến súa này nữa

"Không có"-Jeongyeon trả lời nhưng đột nhiên lại thấy có sự mâu thuẫn ở đây. Mọi chuyện diễn ra cũng đã xong rồi nếu bản thân không chuẩn bị thì ai chuẩn bị cho chứ. Nayeon nhìn thấy Jeongyeon như vậy nên cũng không đề cập tới nữa

"Jeongyeon!"-Nayeon đột nhiên gọi khiến Jeongyeon có tí giật mình, miệng lắp bắp hỏi có chuyện gì?

"Cảm ơn em đã ở bên cạnh chị, quan tâm đến chị, chịu đựng chị cho đến bây giờ. Tuy em không thích chị..chị biết!"-Nayeon nói đến đây mắt lại buồn du dương, Jeongyeon nhìn thấy đột nhiên cảm nhận tim mình có chút khó chịu

"Nhưng mà...chị vẫn sẽ mãi chạy theo em. Đừng bao giờ rời xa chị được không?"-Nayeon nhìn Jeongyeon ánh mắt xao động, người kia liền thở dài xoa đầu cô trách "Lại nói ngốc cái gì thế?"

"Hứa với chị chúng ta sẽ mãi mãi như thế này chứ?"-Nayeon không quan tâm liền đưa ngón tay út ra trước mặt Jeongyeon. Em hiểu ý liền đưa ngón út của mình câu với cô như một lời hứa

"Chắc chắn là vậy rồi!"-Jeongyeon nói chắc nịt liền làm Nayeon liền tin tưởng nhưng gương mặt thì lại mang nét lo lắng

"Được rồi, cười lên đi!"-Jeongyeon đưa ngón tay tạo một đường nét cười trên gương mặt mình khiến Nayeon bật cười

Jeongyeon thấy nụ cười ấy đột nhiên lại thấy vui vẻ đến lạ. Trước giờ em lại chưa có cảm giác này, lại chưa bao giờ mong nhìn thấy nụ cười ấy đến thế. Nhìn thấy chị cười trong lòng em bỗng thốt lên: "Thỏ cũng biết cười"

Đêm ấy Jeongyeon và Nayeon lại về nhà muộn hơn hai người kia rốt cuộc hậu quả là thức ăn Jihyo mua cho cô thì đã lạnh tanh, bụng cô cũng không thể chứa nữa nên thế là bị người kia la một trận lại hứa lần sau không có như thế nữa

"Trọng sắc khinh bạn. Tớ sẽ không bao giờ mua cho cậu nữa!!"-Jihyo dỗi

"Jihyo à~~~"

"Cậu mau bỏ ngay ngữ điệu ấy đi. Tớ nổi hết da gà"

"Jihyo ơi~~~"

Hello!!!
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip