Chap 17: Nắm Tay
"One in a milion. Annyeong haseyo Twice imnida"
________________________________
Hôm nay là ngày gì?
Hôm nay là ngày 20-10-2015
Là ngày một nhóm nhạc tân binh mới sẽ ra mắt
Là ngày 9 cô gái sẽ trở thành một
Là ngày 1 ước mơ biến thành OST9
Và là ngày 9 cô gái mang tên Twice
Trong một căn phòng 9 cô gái người xung quanh nhau. Không ai nói với ai, nhưng vẻ mặt đều thể hiện rõ sự hồi hộp. Những ánh mắt đều hướng đến chiếc màn hình lớn của JYP với sự hi vọng và lo lắng vì cách đây vài tiếng đồng hồ JYP Entertainment đã cho ra mắt "The Story Begins" là mini album đầu tiên cho sự ra mắt của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Twice. Album được phát hành bởi JYP Entertainment và phân phối bởi KT Music. Album bao gồm sáu bài hát trong đó ca khúc chủ đề "Like Ooh Ahh", được sáng tác bởi Black Eyed Pilseung
Những con số đang chạy trên màn hình hiển thị ngày càng nhiều cho đến khi cán đến mốc album đã bán được 7000 bản tại Hàn Quốc và 3000 bản tại Nhật chỉ sau 3 giờ đồng hồ. Một con số khủng khiếp đến khó tin với một nhóm nhạc nữ mới debut, mọi người vẫn không tin được đây là sự thật, tất cả các thành viên lẫn cả staff vẫn đang bàng hoàng với những con số này. Các thành viên không nói nên lời chỉ biết ôm nhau khóc, cuối cùng cũng đã thành công rồi
Trên một sân khấu 9 cô gái cùng nắm tay nhau mang một nụ cười hạnh phúc hướng đến những khán giả nồng nhiệt cổ vũ, họ cùng nhau đồng thanh "Twice" liên tục để đáp lại nụ cười của 9 cô gái ấy. Sau đó những ánh đèn xung quanh tắt hẳn đi chỉ dành duy nhất hướng đến những cô gái trên sân khấu, mọi người đều im lặng và chờ mong. Lúc này đồng loạt nhìn ánh nhìn đều chuyển đến Jihyo, mọi người mỉm cười gật đầu ánh mắt tràn đầy hi vọng. Jihyo hiểu ý, cô hít nhẹ một cái nở nụ cười nhìn tất cả mọi người
"1 2 3"
"One in a milion. Annyeong haseyo Twice imnida"
________________________________
"Nhìn kìa chúng ta thật sự rất ngầu đó. Wow!"-Jihyo lên tiếng cảm thán khi cả nhóm đang cùng nhau xem lại màn trình diễn đầu tiên của mình
"Xem Momo kìa. Phần dance của cậu ấy thật lợi hại"-Sana miệng không thể ngừng thốt lên, quả thật sự trình diễn này hơn cả sự mong đợi
"Đoạn này nhìn Mina thật sự rất xinh đẹp"-Jeongyeon buộc miệng khen ngợi khiến Mina sinh ngại liên tục lắc đầu. Cả hai ngồi bên cạnh liên tục to nhỏ chuyện gì đó cùng nhau cười, như thể lại chẳng quan tâm đến mục đích ban đầu nữa. Nhưng trong một khoảng khắc ấy Nayeon đã không thể tiếp tục chú ý đến màn trình diễn nữa, cô nhìn thấy Jeongyeon vui vẻ cùng Mina như vậy liền có chút chạnh lòng
Kết thúc video là lúc cả nhóm đi ăn cùng staff để mừng sự khởi đầu quá thành công này. Địa điểm mà cả nhóm đến chính là một nhà hàng nhỏ nằm khá gần nhà chỉ cách 2 con phố, nên cả nhóm đã quyết định đi bộ. Nayeon đi sau các em, cô đi rất chậm nếu Jeongyeon không xoay người lại thì có lẽ cô đã bị bỏ quên. Jeongyeon bảo mọi người đi trước, Staff đã không đồng ý nhưng nghe Jihyo khuyên nên tạm cùng cả nhóm đi trước nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo sợ. Jeongyeon thấy mọi người đi phía trước, em lắc đầu thở dài sau đó dừng bước chờ người đang không quan tâm kia. Nayeon không có tâm trạng nữa, cô như thể còn không hướng mắt đến phía trước từ đầu chỉ cuối đầu và đi nên cũng không để ý đến mình đã cách mọi người một khoảng khá xa
Nayeon ủ rũ bước đi, cô đột nhiên cũng dừng chân lại khi nhìn thấy cái bóng quen thuộc của ai đó đang rọi xuống mặt đường. Cô ngước lên liền nhìn thấy Jeongyeon đã đứng yên phía trước dường như đang đợi mình
"Nhanh lên, mọi người phía trước"-Jeongyeon nói không lớn tiếng nhưng vừa đủ chị nghe thấy. Nayeon như chợt thức tỉnh nhanh chân chạy đến cạnh em, cả hai thong thả đi cạnh nhau. Nayeon lâu lâu lại liếc nhìn em, sau đó lấy hết can đảm tiến gần một chút nắm lấy tay em
Jeongyeon có chút giật mình với hành động của chị, nhưng lại cảm nhận được bàn tay nắm hờ của Nayeon đang rất lạnh. Em ho nhẹ sau đó đang nhẹ tay mình và chị lại, hành động rất ngắn nhưng lại khiến cả hai phải ngại ngùng không dám nhìn nhau. Nayeon không dám làm gì khác, Jeongyeon thì dây thần kinh như muốn vỡ tung. Đây có thể xem là lần đầu tiên nắm tay giữa hai người, cảm xúc thật khó tả không ai dám mở miệng nói gì. Cả hai im lặng hết một quãng đường đến khi vào đến nhà hàng
Cả hai khẽ buông tay nhau khi đã bắt gặp cả nhóm đã ngồi ở bàn phía trước. Nayeon nhìn thấy khoảng trống giữa Jihyo và Chaeyoung nên liền nhanh chân đi đến, phía đối diện Tzuyu và Dahyun cũng đã chừa một khoảng trống giành cho Jeongyeon. Cả nhóm bắt đầu bữa ăn và cùng trò chuyện rom rả, riêng Jeongyeon thường ngày ít nói đã đành nhưng hôm nay Nayeon đặc biệt lại không mở miệng làm mọi người một khoảng khó hiểu
"Nayeon unnie, chị ổn chứ?"-Sana cảm thấy Nayeon hôm nay rất lạ liền không nhịn được hỏi
"Chị vẫn bình thường mà"-Nayeon đang tập trung ăn nhưng nghe có người nhắc đến mình liền ngẩng đầu. Miệng cười cười như chưa có chuyện gì
Mọi người gật gù đều tin sau đó liền bỏ qua quay về vấn đề cũ. Jeongyeon thoáng nhìn thấy Nayeon nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, Jeongyeon tuy không hỏi nhưng liền hiểu ý đưa ly nước chưa kịp dùng của mình đến chị. Nayeon có chút bất ngờ khi em hiểu mình đang cần gì, sau lại mỉm cười không ngần ngại uống nước của em. Thái độ vui vẻ thật khác so với vừa rồi khiến Jeongyeon yên tâm
Cả nhóm ăn uống đến tận khuya mới trở về nhà chung của mình. Trên đường đi Nayeon đột nhiên muốn vào cửa hàng mua đồ ăn vặt, trùng hợp Jeongyeon cũng có ý định này nên cả hai lại một lần nữa đánh lẻ với nhóm
Cả hai mua không quá nhiều thứ nên rất nhẹ nhàng tản bộ về. Jeongyeon nhìn thấy Nayeon có chút mệt mỏi cũng không đành để chị xách đồ nên bản thân đã chủ động giành lấy giúp. Vì thế Nayeon hoàn toàn thư thả đi cạnh em
"Jeongyeon, em có thích chị không?"-Nayeon xoay ngược người lại vừa đi vừa nói chuyện cùng em. Bộ dạng vui vẻ, trông tâm tình có vẻ đang rất tốt
"Nhìn đường đi!"-Jeongyeon chưa trả lời, bản thân lại đặc biệt chú ý sợ người này nghịch ngợm đi ngược sẽ dễ vấp té
"Có em nhìn giúp chị mà. Em mau trả lời đi!"-Nayeon không quan tâm, chỉ muốn biết câu trả lời của người cao cao trước mắt mình
"Chuyện này không thể nói tuỳ tiện, Nayeon ah"-Jeongyeon hở hắt, gọi Nayeon không dùng kính ngữ nhưng ngược lại Nayeon lại thích điều này, vì khi dùng kính ngữ Nayeon cảm thấy cuộc nói chuyện của cả hai có khoảng cách rất xa
"Vậy sao em không hỏi ngược lại chị?"-Nayeon cảm thấy đi ngược như vậy lại rất thú vị, có thể luôn luôn nhìn thấy em
"Tại sao em phải hỏi?"
"Vì nếu chị nói mình không còn thích em nữa thì sao?"
Nayeon đột ngột bỗng dưng nghiêm túc, Jeongyeon vừa nghe vào liền dừng bước, Nayeon cũng không đi nữa. Jeongyeon đứng nhìn chị một lúc, sau đó không nói gì liền bỏ đi trước làm Nayeon chưa hiểu chuyện liền nhanh chóng chạy theo. Cũng chẳng hiểu Jeongyeon vừa nghĩ gì, em một lần nữa dừng chân đợi Nayeon đi tới rồi mới nhẹ nhàng tiếp tục đi chậm lại
"Em sao vậy?"
"Nếu như vậy, thì cũng không sao cả"-Jeongyeon nói nhưng không nhìn chị, ánh mắt chỉ chú ý đến phía trước
"Em đang nói chuyện gì?"-Nayeon lúc đầu không hiểu Jeongyeon đang nói đến là chuyện nào
"Là chị vừa nói"-Jeongyeon trả lời có chút nặng nề. Lúc này Nayeon lại nhớ đến câu nói đùa cùng gương mặt giả vờ nghiêm trọng của mình. Thì ra em đang suy nghĩ về chuyện này
"Chuyện đó nếu là thật..."
"Xe kìa"-Jeongyeon không để Nayeon nói hết liền kéo chị về phía mình, sau đó đổi chỗ cho nhau. Jeongyeon cao lớn đi phía ngoài, còn Nayeon nhỏ bé đi phía trong bên cạnh em
"Làm gì có xe?"-Nayeon tưởng thật, lúc hoàn hồn lại mới nhận ra đây là lề đi bộ làm sao có xe được
"Chúng ta im lặng về nhà"
Jeongyeon lãng tránh, không muốn đôi co với chị nên nói xong liền im bật. Nayeon phía bên cạnh có chút ấm ức nhưng nhìn thấy Jeongyeon dường như không muốn nói nữa nên cũng im lặng nốt. Cả hai cứ thế tản bộ cho đến khi đến nhà, ai đều về phòng người ấy. Jeongyeon nằm xuống liền chìm vào cơn mộng mị, không muốn bản thân lo nghĩ quá nhiều. Thời gian này đối với họ không phải dành cho chuyện tình cảm. Mặc dù trong lòng em đã bắt đầu có những cơn sống lăn tăn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip