Chap 18: Đêm Tĩnh
Hiện tại Nayeon đang ngồi 1 mình ngoài sân nhỏ sau nhà, nhìn từ phía sau có thể thấy Nayeon đang trông rất đơn độc. Jihyo từ lúc ăn tối xong đến giờ đã không thấy Nayeon đâu, thấy lạ nên cô đã tự mình đi tìm xung quanh trong im lặng mà không ai biết, cô biết Nayeon đang có chuyện buồn nên rất cần một người bên cạnh. Vừa đúng lúc lướt ngang cạnh cửa sổ Jihyo đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi đó
"Hiện tại chúng ta không thể tuỳ tiện lộ diện đâu"-Jihyo trên tay cầm hai cốc sữa nóng đặt trên bàn nhỏ, hành động nhanh chóng làm Nayeon có chút bất ngờ
"Là cậu sao?"-Nayeon nhìn Jihyo một cái sau đó liền quay lại trạng thái ủ rũ
"Đang nghĩ đến chuyện lúc trưa sao?"-Jihyo nhẹ chóng tay trên bàn nhìn người bạn đang buồn phiền của mình. Nayeon nghe hỏi cũng chỉ có thể gật đầu, vẫn là người bạn thân này hiểu mình nhất
"Chuyện đó...Jeongyeon không nói gì với cậu?"
"Nói? Em ấy...chúng mình cãi nhau rồi"-Nayeon nghĩ đến chợt cười buồn lắc đầu
"Cãi nhau? Khi nào?"-Jihyo nhướng mày, cô còn tưởng vì chuyện sự cố khiến Nayeon buồn rầu đến vậy nhưng lại còn chuyện khác mà cô chưa biết
Quay lại chuyện lúc trưa, nhóm đã tập luyện để chuẩn bị phần dance cho bài hát "Do It Again". Trong lúc luyện tập, do vị trí và động tác quá gần nên Jeongyeon và Sana đã không may chạm môi nhau. Sau khi diễn ra tai nạn này thì Jeongyeon và Sana trở nên như người mất hồn, cả hai còn không dám nhìn mặt nhau nên phần luyện tập cũng vì thế mà tạm dời lại. Cả nhóm cũng đã bất ngờ không kém nhưng cũng không ai dám nói gì khi nhìn thấy Jeongyeon mặt đỏ gắt trông thật đáng sợ.
Nayeon cô đã chứng kiến tất cả. Nếu trong khi mọi người chỉ tập trung cho phần vũ đạo của mình thì lúc đó vẫn luôn có một ánh mắt hướng về em, nhưng thật không thể ngờ cô lại là người vô tình nhìn thấy rõ nhất thành viên trong nhóm cùng người mình theo đuổi chạm môi nhau. Cảm giác tim Nayeon lúc đó như ngừng đập 1 nhịp, sau đó lại hoang mang đến không nói nên lời. Trong vô thức tay Nayeon đã siết chặt lại, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật sự đã tức giận . Đến giờ Nayeon vẫn đang rất buồn bực trong lòng, cô tức giận vì ghen tị với Sana, cảm giác tủi thân đến không chịu được
Trở về nhà, Jeongyeon không nói chuyện với ai liền một mạch đi vào phòng đóng chặt cửa lại. Đến bữa trưa em cũng không buồn ăn. Trong lúc cả nhóm đã đi luyện thanh thì Nayeon một mình ở lại mang thức ăn vào cho Jeongyeon
"Em không muốn ăn"-Jeongyeon vội liếc thấy Nayeon vào liền cầm quyển sách lên đọc
"Em phải ăn mới có sức khỏe tốt luyện tập"-Nayeon lắc đầu, bước đến gần giường em hơn. Nhưng Jeongyeon một mực không để ý đến, ánh mắt như đang cố trốn tránh
"Em ăn một chút cũng được mà"-Nayeon có chút mất kiên nhẫn với người này rồi
"Chị mang ra đi. Em đã bảo là em không ăn mà"-Jeongyeon đứng dậy, bản thân muốn bỏ chạy ra ngoài thì đã bị Nayeon nắm tay lại
"Em muốn ra ngoài"-Jeongyeon muốn Nayeon buông tay mình nên đã không yên phận, lời nói mang vẻ nặng nề. Định xoay người bước đi thì người phía sau đã lên tiếng
"Từ bao giờ em lại không xem trọng lời nói của chị như vậy hả?"-Nayeon đột ngột hét lớn, nhất thời khiến Jeongyeon cũng bị kinh hãi bất động
Không gian đột ngột bị bao trùm bởi vì im lặng sau tiếng hét của chị. Jeongyeon cũng phải rất lâu mới hoàn tỉnh nhíu chặt đôi mày
"Chị cáu gắt chuyện gì chứ? Em không muốn bị sự gò bó, ép buộc của chị"-Jeongyeon lúc này cũng không thể đè nén nổi khó chịu của mình
"Em nói gì? Đối với em đây là sự gò bó, là ép buộc sao? Đây là chị quan tâm..."-Nayeon buồn bực còn chưa nói hết đã bị Jeongyeon đánh gãy lời
"Chị thôi đi có được không? Nếu chị là em thì chị mới hiểu được em đã khó chịu đến chừng nào. Chị có thể đừng quan tâm em nữa được không? Thật phiền phức"
Jeongyeon không chịu được nhất thời nộ khí, từng lời nói như đang làm tổn thương chị. Nayeon nghe vào, cô không thể tin được đây là lời nói từ người mình yêu thương, người mình ngày đêm luôn nhớ mong. Nayeon hít một hơi thật sâu, bản thân đang cố gắng ngăn cản những giọt lệ trên khoé mắt mình sắp rơi xuống. Giọng run run cất lời
"Phiền phức? Là em nói chị phiền phức? Được! Nếu em đã nói như vậy thì chị mặc kệ em. Sau này Im Nayeon sẽ không bao giờ ngu ngốc đem lòng yêu một người không yêu mình nữa"
Nayeon không giữ được bình tĩnh để nói nữa, cô như đang hét thật lớn vào Jeongyeon. Cô quăng ánh nhìn căm phẫn đến em, đôi tay nắm thật chặt cố kiềm nước mắt. Nayeon tức giận xoay người rời khỏi phòng cũng chính là lúc Jeongyeon vừa kịp nhìn thấy nước mắt của chị đã không thể nhịn được rơi xuống
Trở về thực tại, Jihyo nghe xong câu chuyện của Nayeon bản thân không nhịn được có ý muốn đánh Jeongyeon một trận. Lại là con người ấy, năm lần bảy lượt đều làm cho bạn thân cô phải đau khổ thế này. Nhìn thấy Nayeon bơ phờ, đôi mắt lại ngấng lệ khiến cô không thể nào không lo lắng hơn được
Cô lắc đầu vội ôm Nayeon vào lòng an ủi người bạn thân của mình. Cô hiểu bây giờ đây, Nayeon rất cần một người bên cạnh. Jihyo cô thật không hiểu, cứ ngỡ hai người đã tiến vào giai đoạn mới, cô rõ đã nhìn thấy sự rung động trong mắt Jeongyeon nhưng cuối cùng tại sao người kia vẫn luôn cố chấp trốn tránh, vẫn luôn không chịu thừa nhận tình cảm của mình đối với Nayeon chứ
Sau một lúc Nayeon cũng đã bình tĩnh lại, cô nhẹ lau dòng nước mắt còn sót lại trên đôi má mình, hít thật sâu mỉm cười với Jihyo
"Cậu thật sự ổn chứ? Đừng cố gắng gượng bản thân nữa"-Jihyo nửa nghi nửa ngờ, lại thiết nghĩ người này sao lại qua mặt được cô với đôi mắt sưng đỏ kia chứ
"Tớ thì có sao chứ. Tớ...tớ...vào trước đây"
Nayeon cắn môi cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân lại bủn rủn vì ngồi quá lâu, dường như không thể đứng dậy ngay được. Cô ngã về phía trước nhưng thật may Jihyo bên cạnh đã nhanh chóng đỡ lấy cô
"Tớ dìu cậu vào, chân cậu bị..."
"Không sao, hơi tê một chút thôi tớ tự đi được"-Nayeon cười cười chứng tỏ mình ổn sau đó nhanh chân vào nhà bỏ lại Jihyo ngây ngốc đứng nhìn
"Tình yêu, đúng thật là..."-Jihyo nhìn theo bóng lưng Nayeon thở dài. Tâm tình cũng bị Nayeon làm cho buồn theo, cô bất lực mang ly sữa còn hơi nóng mà Nayeon chưa kịp để ý đến vào nhà
____________________________________
Tối hôm ấy, nàng không ngủ được bản thân cứ mãi suy nghĩ đến những điều vớ vẩn ấy rồi lại vô tình làm mình thêm sầu não. Nayeon nhìn Jihyo bên cạnh đã ngủ say, cô nhẹ nhàng bước xuống giường tiến đến cạnh cửa sổ, trời cũng đã chuyển đông khiến đêm đã lạnh mà khuya còn lại giá rét hơn. Những lúc như đêm khuya tĩnh mịch như vậy lại làm cho con người ta càng thêm phần u sầu
Nayeon nhẹ mở cửa phòng tránh làm Jihyo thức giấc, cô tiến đến chiếc sofa cạnh cửa sổ. Nayeon hướng ánh mắt đến phía xa xa kia, là ánh trăng. Sao hôm nay trăng lại khuyết? Nhìn nó thật cô đơn, lẻ bóng. Nayeon nhìn thật lâu bổng nhiên lại bật cười, nụ cười chẳng kéo dài bao lâu lại vụt tắt, cô cười chính mình, cười bản thân thật giống với ánh trăng kia đến cuối cùng thì nó vẫn không thể mãi tròn được
Cô thở dài nghĩ đến bản thân có vẻ thật sự rất phiền phức, rất ồn ào. Chẳng trách, người ta lại tỏ ra hờ hững vô tâm đến vậy. Chẳng ai có thể chấp nhận một người hay ghen tị, ích kỉ như cô được, cố chấp thích một người lại quên rằng xung quanh mình có những gì, có những ai, quên rằng bản thân cần làm gì
Điều này làm Nayeon rất buồn rầu, cô chưa bao giờ thích một người đến vậy. À không, hơn cả thích nữa, nhưng cô lại không dám thừa nhận bản thân đã "yêu", là đã yêu Jeongyeon rất nhiều. Nếu người khác cảm thấy bên cạnh Jeongyeon mùa đông sẽ ấm áp hơn thì Nayeon lại thấy mùa đông sẽ tự khắc biến thành mùa xuân. Nếu người khác vì lời nói của Jeongyeon mà tim khẽ đập nhanh thì Nayeon lại khác, lúc ấy cô biết rằng mình đang mỉm cười
Nayeon đã từng nghĩ thích một người thì rất dễ dàng, chỉ cần mình có thể kiên trì, có thể lạc quan khiến người đó vui vẻ, có thể cho người đó một cảm giác an toàn. Nhưng cô đã hoàn toàn sai rồi, thì ra thích một người không hề đơn giản đến vậy, nếu người ta đã không để ý đến thì bản thân có cố gắng thay đổi thế nào cũng sẽ không có kết quả
Nayeon tự nhận thấy tâm tình này đã quá sâu rồi, rốt cuộc cô phải làm sao mới phải đây?
"Nếu như hồng nhan chưa từng bạc mệnh
Thì thế gian liệu có truyền thuyết hay không
Sống kiếp thiêu thân nếu không dám lao vào lửa
Thì cuộc đời còn gì rực rỡ để nhớ đến
Như lưới giăng bủa vây quanh đây
Như gông cùm dát vàng nạm ngọc
Tựa hoa tuyết nhảy múa mà rơi xuống
Đẹp thay, hướng đến cái chết để sống
Nếu tình yêu tan biến thì thứ còn lại sau cùng là nỗi cô đơn..."
Jeongyeon đang đảo đôi mắt to tròn của mình lên trần nhà, em cũng không ngủ được vì tâm trạng cứ bồi hồi, day dứt không nguôi. Trong lúc mơ hồ suy nghĩ em đột nhiên lại nghe âm thanh rất nhỏ, vội bật người dậy Jeongyeon cơ hồ muốn tìm hiểu âm thanh đó là gì nhưng bước chân còn chưa chạm đất thì hành động này đã bị dừng lại. Em nghe được tiếng hát, giọng hát trong thật đau buồn, từng lời từng chữ như được gió đưa đến em. Giọng hát quen thuộc đến nổi Jeongyeon không thể không nhận ra
"Quên đi hết nguyên nhân và hậu quả
Dù khổ đau vẫn cố chấp ôm lấy một lời hứa suông đẹp đẽ
Lãng phí biết bao tuổi thanh xuân
Lạc lõng trong tháng năm, lỡ làng giữa vòng quay luân hồi..."
Jeongyeon không muốn rời đi nữa, em thu mình lại dựa nhẹ vào cạnh giường không dám động đậy vì sợ Momo sẽ thức giấc. Jeongyeon im lặng nghe từng lời từng chữ của bài hát, thật ra em cũng biết bài này do người kia cứ phải bắt em nghe cùng. Jeongyeon không thích cũng không hiểu tại sao chị lại thích bài này đến vậy, nhưng bây giờ thì cũng đã hiểu rồi. Vì nó thật sự hợp tâm tình đến lạ thường, Jeongyeon cười nhẹ môi mấp máp vài chữ của bài hát
"Thì ra người bị bỏ quên chính là ta
Hình dáng thân thuộc hằn sâu trong đôi mắt đẫm lệ
Ngắm nhìn mà không cách nào chạm tới
Yêu là chỉ thể nhớ mà không thể nói."
(Nhớ mà không thể nói-Thôi Tử Cách)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip