Chap 19: Vỡ
Jeongyeon đột ngột ngồi bật dậy, nhìn thấy Momo bên cạnh đang ngủ trưa say giấc không khỏi thở dài. Jeongyeon cả tuần nay như đang lâm vào cơn khủng hoảng vậy. 1 tuần chính xác là một tuần nay Jeongyeon và Nayeon đã không cùng nhau nói một câu nào, nếu có cũng chỉ trên stage Nayeon như miễn cưỡng cố cười với em để Fan yên tâm thôi. Jeongyeon có thể nhận thấy đều này, là Nayeon đang giận mình
Chuyện như vậy Jeongyeon đã từng gặp qua nhưng lại không nghĩ nó lặp lại 1 lần nữa. Nayeon có thể quan tâm đến tất cả mọi người, cười nói vui vẻ nhưng khi chạm mắt với em thì lại lạnh lùng đến lạ, không còn là ánh mắt chứa đầy tình thu nữa, không còn là những lời hỏi han trẻ con, cũng không còn đu bám em nữa. Điều này làm Jeongyeon cảm thấy mình đang là kẻ dư thừa trong mắt Nayeon, khiến em không khỏi bồn chồn, bức rức
Jeongyeon nằm xuống lại ngồi dậy cuối cùng quyết định rời khỏi giường. Em mon men ra phòng khách nhìn thấy Chaeyoung đang xem phim thì lặp tức đi đến ngồi cạnh
"Chị không ngủ sao?"-Con bé nhướng mày thuận tay đưa gói bim bim cho Jeongyeon
"Chị không ngủ được"-Jeongyeon nhận lấy, tay vội bốc bánh
"Chị thật giống với Nayeon Unnie"-Chaeyoung mắt vẫn chú ý đến phim, thuận miệng nói
"Ý em là chị ấy cũng...?"-Jeongyeon nhướng mày, chưa hết câu con bé bên cạnh đã gật đầu
"Nayeonie bảo không ngủ được nên chị ấy mang rác đi phân loại rồi. Em đã bảo chị ấy có Staff lo nhưng chị ấy vẫn không chịu, trước giờ ngoài chị thì có bao giờ em thấy chị ấy chăm công việc nhà đến vậy đâu cơ chứ?"-Chaeyoung rời mắt khỏi màn hình tập trung nói chuyện vs Jeongyeon, đôi mắt con bé to tròn giống như đang cố muốn biết lí do hướng đến Jeongyeon
"Chị...chị cũng không hiểu tại sao vậy"-Jeongyeon cười cười như muốn trốn ánh mắt như đang chói rọi vào tâm hồn mình của Chaeyoung
Vừa nói xong thì bên ngoài đã có tiếng mở cửa. Jeongyeon nhanh chóng nhìn ra phía cửa, là Nayeon đang bước vào. Nayeon đã nhìn thấy có người khác ngồi đó ngoài Chaeyoung, nhưng cô chỉ cười với Chaeyoung sau đó vội nhanh chân lướt qua khỏi tầm mắt của người kia, khiến Jeongyeon chưa kịp phản ứng lại một lần nữa đứng hình. Nayeon không hề để ý đến em
Chaeyoung chỉ nhìn nhưng không nói. Con bé biết, biết rất nhiều nhưng lại chọn cách im lặng thay vì ồn ào cố hỏi hai người, như vậy sẽ càng làm cả hai khó xử hơn. Chaeyoung nhìn Jeongyeon bên cạnh thở hắt một cái, con bé chạm tay vào vai Jeongyeon xoa xoa như một lời an ủi, Jeongyeon có chút giật mình khi nhận thấy hành động này của Chaeyoung. Là con bé đã nhận thấy điều gì từ mình rồi sao?
___________________________________
"Mọi người hãy ăn thật ngon miệng"
Giờ ăn tối ấm cúng của 9 cô gái đang diễn ra một cách đơn giản, giống như một gia đình thật sự vậy. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường giống như bao ngày nhưng hôm nay đột nhiên Jeongyeon lại cảm thấy không ngon miệng chút nào, đúng hơn là từ lúc trưa đến giờ Jeongyeon như đang chìm vào cơn mộng mị nào đó. Jeongyeon gắp từng đũa cảm thấy tẻ nhạt vô cùng trong khi bên phía đối diện Nayeon đang rất vui vẻ cùng mọi người, lúc này bỗng dưng Dahyun lại reo lên
"A! Mọi người, không ai nhớ tối hôm nay có gì sao?"
"Là chuyện gì?"-Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Dahyun đặt dấu chấm hỏi lớn
"Sao mọi người lại quên chứ? Bây giờ đã đến giờ mà chị Nayeon có lịch làm MC trên *** đó"-Dahyun nói rồi nhanh chóng đi tìm chiếc điều khiển của TV ở phòng ăn
"Đúng rồi há, Nayeon chúng ta hôm trước có lịch làm MC cùng tiền bối X đó"-Jihyo reo lên, ánh mắt mọi người chuyển đến Nayoen. Vì lịch trình quá bận nếu không nhắc thì Nayeon cũng quên bén chuyện này
Vừa mở TV thì lại đúng lúc đến chương trình. Điều đầu tiên mọi người nhìn thấy chính là sự xuất hiện rạng rỡ của Nayeon cùng tiền bối điển trai bên cạnh, cả nhóm ồ lên một tiếng khen ngợi khiến Nayeon cũng không khỏi ngại ngùng.
"Thật xinh đẹp"-Jeongyeon trong mơ hồ nói lại không nhận ra mọi người đều im lặng đặc biệt chú ý đến mình
Jeongyeon nhận thấy bầu không khí đột ngột im lặng liền như nhập hồn nhìn xung quanh. Jeongyeon nhướng mày, sao lại nhìn cô như vậy? Mọi người nhìn nhau cười cười song lại hướng ánh mắt đến TV một lần nữa, Jeongyeon khẽ thoáng thấy Nayeon nhìn mình ngẩn ra nhưng rất nhanh sau đó liền quay đi
Cả nhóm trong lúc xem TV cũng đã dùng cơm xong đúng lúc mọi thứ xong xuôi thì chương trình cũng kết thúc suôn sẻ. Mọi người mang bát đi rửa trên đường miệng vẫn không ngừng cảm thán Nayeon đang ở chỗ rửa bát
"Nayeon nhà chúng mình đúng là rất giỏi đó"-Jihyo vui vẻ cười tay đẩy đẩy chạm vào Nayeon bên cạnh
"Đúng thật. Chị thật khiến mọi người tự hào, làm tốt lắm"-Dahyun mang bát đến liền đưa ngón cái lên trước Nayeon
"Mọi người quá lời rồi. Quả thật hôm đó cũng vì nhờ có sự ủng hộ của Once nên chị mới tự tin như vậy. Họ thật sự rất tuyệt"-Nayeon nói không che dấu được sự vui vẻ cười lộ những chiếc răng thỏ đáng yêu
Lúc này Sana từ đâu đi lại trên tay còn cầm miếng táo miệng không ngừng hỏi
"Nayeonie, tiền bối X có phải rất thân thiện không? Ở Nhật rất nhiều fan hâm mộ luôn đó. Em thật sự rất tò mò"
"À tiền bối, anh ấy rất thân thiệt còn giúp đỡ chị khá nhiều. Tiền bối còn nói rất thích album kì này của chúng ta, nhất định sẽ mua nữa đó"
"Là thật sao?"-Mọi người nghe xong một phen há hốc, không tin vào những gì mình vừa nghe
"Là thật đó. Hôm qua em đọc báo tiền bối còn nói bias chị Nayeon. Em nghĩ Nayeonie sẽ rất vui vẻ đây"-Chaeyoung buông điện thoại hướng đến Nayeon cười cười
"Không có không có. Là tiền bối khiêm tốn thôi"
Nayeon xoay người hướng đến con bé tay vẫn không quên chiếc bát. Cô nói không có nhưng miệng lại cười tươi đến vui vẻ cũng chẳng hay Jeongyeon bên cạnh từ lúc nào đặt mạnh bát xuống bồn âm thanh mạnh vang lên khiến cô giật mình tay đang cầm bát buông lỏng
*Toang*
Chiếc bát vỡ tung ra từng mảnh khiến mọi người kinh hãi không ít. Jeongyeon không cần suy nghĩ như thói quen ngay lập tức kéo Nayeon ra phía sau mình sắc mặt vẫn điềm tĩnh bảo
"Đứng xa một chút. Đừng để bị thương"-Jeong không nhìn đến chị nhưng lời nói mang rất rõ sự quan tâm. Bản thân đi đến nhặt từng mảnh vỡ xung quanh
"Để chị"-Nayeon hoàn tỉnh sau chuyện xảy ra, vẫn một mực bước đến ngồi thỏm xuống nhặt phía trước Jeongyeon
"Chị không quen chuyện bếp"
"Không cần, chị làm được"
Không ai chịu nhường ai, cả nhóm đứng đó trố mắt nhìn hai người đang đưa đẩy nhau ai sẽ nhặt chiếc đĩa vỡ kia
"Em đã nói là không..."
"A!"-Giọng Nayeon rít lên một tiếng, Jeongyeon lo lắng nhìn xuống chân chị. Là máu, Nayeon đã bị cắt trúng chân
Máu chảy ra khá nhiều khiến mọi người một phen hú hồn nhanh chóng chạy đến đem Nayeon sang một bên. Mina nhanh tay dọn dẹp đống mảnh vỡ ấy kẻo mọi người lại xảy ra chuyện, Jeongyeon hoang mang đến mức không thể chần chờ bế Nayeon đến ghế sofa bản thân còn đi lấy băng để cầm máu. Phía trong Sana đã nhanh chân gọi cho staff
Một cuộc hổn loạn xảy ra. Jeongyeon đem băng đến không chần chờ một ai mà tự bản thân mình bó cho chị. Tay nàng rung rung, nhìn thấy mặt Nayeon đã có chút trắng nhợt. Bản thân Jeongyeon đột nhiên không kìm được cảm nhận mũi đang dâng lên một tia chua xót
Rất nhanh Staff đã đến mang theo đó nhiều đội ngũ bác sĩ đặc cách của công ty. Đưa Nayeon về phòng, lúc này chỉ có bác sĩ cùng staff nữ trong đó còn mọi người đều tự giác lui ra không dám làm phiền. Mọi người cùng nhau hướng đến sofa ngồi, riêng lại có Jeongyeon chỉ ngồi một góc ưu tư đến lạ. Bản thân nàng là đang tự trách mình sao? Jihyo nhìn thấy không nhịn được đến trấn an
"Cậu ấy, hẳn không sao đâu. Em đừng lo lắng quá"
Jeongyeon chỉ gật gù cuối đầu cũng không buồn nhìn một cái. Jeongyeon chính là đang trách mình, hà cớ gì lại đột ngột cảm thấy khó chịu khi nghe mọi người nhắc về người khác cạnh chị chứ? Hà cớ gì lại hành động như vậy. Nếu Jeongyeon biết nhẫn nhịn một chút thì Nayeon đã không bị thương rồi. Jeongyeon biết Nayeon đặc biệt yêu quý thân thể của mình, từng bước nhảy đều quan trọng như cuộc sống của nàng vậy. Giờ đây nếu chân bị thương, rất khó có thể thuận lợi bay nhảy được. Nghĩ đến Jeongyeon lại như vò đầu bức tóc, lo lắng cho con người phía trong kia
Nhìn thấy staff cùng bác sĩ đã đi ra không chờ được Jeongyeon liền tiến đến lo lắng hỏi tình hình
"Cô ấy rất may vì vết đâm không sâu. Chỉ là thời gian sắp tới sẽ không được hoạt động nhiều, sẽ gặp trở ngại"
Dặn dò đôi ba câu thì cuối cùng staff cùng bác sĩ rời đi nhường không gian cho cả nhóm. Mọi người từng đợt từng đợt đi vào quan tâm đến vết thương của Nayeon, an ủi cô trong chốc lát, Nayeon không khóc ngược lại còn cười trấn an mọi người. Điều này làm các thành viên cảm thấy nhẹ nhõm
Nayeon đang vui vẻ bỗng dưng lơ đảng chạm mắt với người nào đó từ lúc vào đến giờ chỉ đứng gần cửa im lặng. Momo nhìn theo hướng mắt của cô liền bắt gặp Jeongyeon trầm ngâm một chỗ, Jihyo không giống Momo không cần xoay người nhìn Jeongyeon mà chỉ cần nhìn ánh mắt của Nayeon thì cô đã biết bản thân nên làm gì rồi. Jihyo gọi mọi người về phòng nghỉ ngơi, chỉ để lại Jeongyeon ở đó, em không nói gì cũng không từ chối một lời an phận đứng yên
Chiếc cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn hai người. Một người im lặng trên ngước nhìn trần nhà, còn một người lại cuối đầu nhìn sàn nhà không ai nói lời nào khiến cả không gian bao trùm bởi sự ngượng ngùng
"Nói gì đi chứ? Jeongyeon, bản thân cậu làm sao vậy?"-Jeongyeon cuối đầu do dự với suy nghĩ của mình
"Chị/ Em..."-Âm thanh gọi đối phương đột ngột phát ra cùng lúc rồi lại bất chợt im lặng thu về vẻ ngượng ngịu
Jeongyeon nhận thấy bầu không khí đã quá đủ khác lạ, em ngước mặt lên nhìn chị. Nhìn thấy Nayeon đang nhìn vào ly nước bên cạnh, hành động đã muốn bước xuống giường. Jeongyeon liền nhanh ý cản chị
"Chị khát không?"
"Có...một chút"-Nayeon ngập ngừng sau lại thấy Jeongyeon tay đã vội cầm nước đưa đến. Cô nhận lấy nhưng lại trở nên vô cùng khách sáo nói hai tiếng "cảm ơn!" với em
"Nếu chị cần gì, hãy nói với em. Em sẽ luôn bên cạnh...à không! Em sẽ giúp chị"-Jeongyeon nghiêm túc hướng đến Nayeon nói
"Được"-Nayeon gật gù trả lời. Một khắc cũng chưa nhìn đến Jeongyeon từ lúc chỉ còn hai người đến giờ
Cuộc nói chuyện vỏn vẹn chưa được 5p lại quay về trạng thái ban đầu. Nayeon dường như không muốn nói nữa nên xoay người hướng đến phía tường, Jeongyeon nhận thấy, cũng không biết nên làm gì, gương mặt ủ rủ đi đến giường đối diện vốn của Jihyo nằm xuống. Bước đi nhẹ nhàng đến nổi không thể nhận ra, Jeongyeon nghĩ hẳn là Nayeon đã rất mệt mỏi rồi nên cô cần thời gian nghỉ ngơi vì thế em cũng không dám làm phiền. Nhưng bản thân lại không thôi suy nghĩ
"Từ bao giờ chị đã không muốn để em vào mắt như vậy rồi?"
"Nayeon, hiện tại chị không còn nghĩ đến em nữa đúng không?"
Bao nhiêu phiền lo đột ngột ập đến Jeongyeon, chính bản thân em còn không hiểu vì sao mình lại lo được lo mất. Vốn dĩ bản thân lại là người vô tình trước, nói ra những lời cay độc khiến người bên cạnh phải rơi nước mắt. Nhưng hiện tại bản thân lại từ tâm đi hỏi người khác sao lại thành như vậy? Đúng là nực cười
Nếu Jeongyeon bị tâm của mình dày vò thì Nayeon cũng chẳng khá là bao. Ngay cả lúc nói một câu chân thành em cũng không thể nói hết, ngập ngừng sau đó thì dừng lại rồi lại dường như không muốn nói. Nayeon không muốn vì bản thân bị thương mà được Jeongyeon quan tâm bằng cách thương hại. Nhưng, hình như chính là như vậy rồi
"Thì ra giữa chúng ta cũng chỉ có vậy, Jeongyeon à"
End
Thi xong rồi. Quẩy lên! Mai ra tiếp nheee mn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip