Chap 21: Em Ghen?
Jeongyeon bực bội trong lòng, quyết định chờ Momo vào hỏi rõ. Ngồi hơn nửa ngày, cuối cùng nàng ấy cũng vào, Jeongyeon liền đến đưa điện thoại trước mặt Momo vẻ mặt nghiêm trọng hỏi
"Cậu xem, đây là chuyện gì?"
Momo bị hành động nhanh như chóp này của Jeongyeon xém xíu bị hù hoạ. Người ta còn chưa kịp đóng cửa phòng mà, Momo nhìn đến thông tin trên chiếc điện thoại. Không nói gì, cô bình thản đi lại chiếc giường nằm xuống
"Thật là dễ chịu"-Momo lấy chăn phủ kín người giống như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ
"Cậu..."-Người này làm Jeongyeon tức giận chết mất, cô đi đến lặp tức kéo Momo dạy phải hỏi cho rõ
"Cậu phải giải thích chứ? Các người sao lại giấu tôi?"
Momo ngáp một cái, phóng cái nhìn khinh bỉ đến Jeongyeon. Giấu giấu cái gì chứ? Momo cô còn định không buồn trả lời ai bảo trước kia lại khiến Nayeon mệt mỏi theo đuổi như vậy, cô cùng Jihyo cũng đã đoán chắc Jeongyeon sau khi thấy sẽ bốc khói tìm đến hỏi mình. Momo lấy điện thoại trên tay Jeongyeon bỏ trên bàn, miệng liền nhếch lên ý cười
"Cậu cũng có lúc trở nên như thế này sao?"
"Cậu có ý gì chứ?"-Jeongyeon khó chịu mọi thắc mắc vẫn chưa được giải bày
"Cậu quan tâm đến chị ấy sao? Có bao giờ tớ trông thấy cậu phiền toái như vậy?!"
"Cậu...rốt cuộc chuyện đó có phải là thật không?"-Jeongyeon hỏi trong lòng tim lại không thôi thấp thỏm
"Cậu cũng đã đọc rồi còn hỏi tớ sao? Người cậu nên hỏi mới chính là Nayeonie"
Momo nói rồi liền lấy chăn phủ hết người mình bỏ mặc Jeongyeon đang vò đầu bức tóc bối rối. Nàng vứt ánh nhìn tức giận đến người trong chăn rồi rời đi. Momo sau khi nghe tiếng đóng "ầm" cửa liền bật dậy lấy ngay chiếc điện thoại nhắn tin với Jihyo
"Kế hoạch thành công. Sẵn sàng!"
Bên phòng này bầu không khí hoàn toàn trái ngược với phòng Jeongyeon và Momo. Trong lại vẻ rất yên tĩnh và nhàn, Nayeon đang cho cá ăn luôn miệng cười khen nó ăn thật tốt, quả thật ngắm cá khiến con người ta cảm thấy thanh nhàn a. Jihyo nhận được tin nhắn từ người kia, miệng liền cười gian cố ý hỏi lớn Nayeon
"Nayeon à, cậu thấy tiền bối thế nào?"
"Tiền bối? Sao cậu lại hỏi chuyện này? Không phải trước đó tớ đã nói rồi sao?"
"Đó là hỏi về tiền bối, còn bây giờ tớ là đang hỏi cậu"
"Hỏi tớ?"-Nayeon xoay người nhìn Jihyo khó hiểu, chỉ nhận được cái gật đầu của người kia
"Hmmm. Tớ cũng không biết"-Nayeon lắc đầu, lại tiếp tục chăm sóc cho đàn cá của mình
Jihyo gật gù lơ đảng nhìn xung quanh, bắt gặp ngay bóng người đã đứng phía ngoài cửa tự lúc nào. Miệng liền nhếch lên một cái, một lần nữa gọi tên Nayeon
"Tớ thấy tiền bối quả thật rất soái, còn tốt với cậu như vậy, nếu cậu không để ý đến người ta. Có phải là quá đáng lắm không?"-Nayeon nghe đến có chút giật mình, chuyện này không phải nhìn mà không thấy rõ. Chỉ là Nayeon đang vờ như không hiểu
"Cậu nói gì chứ? Tiền bối chỉ là có chút hâm mộ chúng ta"
"Nayeon ơi là Nayeon, người ta còn chủ động xin số điện thoại của cậu. Cậu còn không chịu hiểu ra sao? Tớ thấy lời mời đi ăn riêng của tiền bối, cậu tốt nhất là nên đồng ý một lần. Vả lại giờ đây cậu còn theo đuổi người kia đâu, không cần mang nhiều phần hoang mang đến vậy"
"Nhưng chúng ta đang trong giai đoạn cấm hẹn hò"
"Vậy nếu tiền bối kiên trì đến lúc đó thì cậu có đồng ý không?"
Bị Jihyo dồn đến đường cùng Nayeon không biết trả lời thế nào mới phải. Mọi ý tứ trong câu nói của Jihyo cô đều nghe ra, vả lại nhắc đến Jeongyeon thì Nayeon lại không thể kiềm lòng, nếu nói Nayeon không còn nghĩ tới người kia thì là nói dối
"Tớ...."
"Nayeon!"-Một âm thanh từ đâu đột ngột vang lên làm Nayeon giật mình, tiếng gọi không dùng kín ngữ đều thập phần mạnh mẽ làm Nayeon hơi run sợ. Không cần quay lại cũng có thể biết rõ là ai
"Hai người từ từ nói, tôi đi trước"-Jihyo nói rồi liền nhanh chân cao chạy xa bay
Jihyo đi rồi để lại nơi đây thập phần phóng túng. Nayeon xoay người lại liền bắt gặp gương mặt Jeongyeon đang đối diện mình. Cô không biết nên làm gì chỉ cười cười vờ hỏi
"Em đến đây...là có chuyện gì?"
"Em không thể vô duyên vô cớ đến đây sao?"-Trong tông giọng này Nayeon đoán được người này đang nổi sinh khí, nhưng tại sao lại tự nhiên nổi nóng với cô chứ, nhất thời điều này cũng làm Nayeon khó chịu không thôi
"Được. Vậy em cứ thong thả ngồi"-Nayeon định giậm chân rời đi thì đã bị người ta bắt được tay kéo lại, suýt nữa cô đã ngã vào lòng người cao lớn kia
"Chúng ta nói chuyện một chút"
"Chúng ta không có chuyện để nói"-Nayeon vùng dằn muốn thoát khỏi tay người kia nhưng lại không thể ngược lại còn bị Jeongyeon cả gan ép vào tường
"Em...buông ra!"
"Chị nói, chuyện chị cùng tiền bối. Có phải...?"
"Không liên quan đến em"-Nayeon vừa dứt lời liền bị người đối diện hôn thật sâu, mãi một lúc mới buông ra,cô còn chưa kịp chuẩn bị đầu óc đã choáng váng
"Nayeonie, có thật không?"-Jeongyeon không buông ra, Nayeon bực bội không hiểu người này hôm nay có lá gan lớn như vậy
"Cái gì có thật không?"
"Chị còn vờ hỏi? Chị cùng tiền bối là giống như trên báo?"-Tay bị Jeongyeon siết đến đau, trừng mắt nhìn đến em định bụng trả lời "có" cho bỏ ghét, nhưng lí trí đã níu cô lại
"Chị...Sao em lại ép chị nói ra? Em ghen à?"-Nayeon bướng, nghênh mặt nhìn sau em làm Jeongyeon khựng lại một chút "có thật là mình đang ghen không?"
"Aaaaa"
Jeongyeon do không đề phòng liền bị Nayeon cắn một cái vào tay thật đau nhanh chóng buông ra. Nayeon vội mở cửa chạy nhanh ra ngoài để lại Jeongyeon một trận đau nhói ở tay, trên tay đã rướm máu còn in rõ 2 chiếc răng thỏ kia, thật quá đáng mà
______________________________________
Có lẽ sau lần này Jeongyeon cũng có chút hờn Nayeon vì ra tay quá nặng mà Nayeon ngược lại không cảm thấy mình có gì quá đáng, vẫn cứ là vui vẻ đi ăn cùng nhóm. Từ lúc vào quán đến giờ Jeongyeon vẻ mặt cau có, giống hệt tên Tsundere của lúc trước, điều này cũng khiến một số thành viên thấy lạ nhưng không dám hỏi
Jeongyeon ngồi cạnh Mina hôm nay, không lí nào lại không dùng đến đũa nên vô tình để Mina nhìn thấy vết thương còn rươm rướm máu đỏ khiến nàng giật mình không ít
"Jeongie, tay chị làm sao vậy?"-Mina mang vẻ lo lắng cầm tay Jeongyeon hỏi han
Mọi người dĩ nhiên nghe thấy, đều chú ý đến con không quên hỏi thăm, câu hỏi tương tự không khác gì Mina. Jeongyeon liền liếc mắt đến người ngồi bìa đối diện đang ung dung ăn thầm nghĩ "còn không phải do người đó sao?" nhưng miệng vẫn là cười cười đáp :"Không sao!"
"Không được, vết thương lớn như vậy đương nhiên chị không thể lơ là"-Mina lắc lắc đầu khiến Jeongyeon nhướng mày một cái, Mina là đang thật sự quan tâm cô sao?
"Nhưng chị không biết xử lý nó như thế nào"-Đột ngột Jeongyeon dùng ánh mắt long lanh hướng đến Mina như đang mong chờ gì đó
"Vậy tối nay em sẽ sang phòng khử trùng giúp chị. Nè mau ăn đi"-Mina cười một cái thuận tay gắp cho Jeongyeon một miếng thịt. Jeongyeon đương nhiên cao hứng, gật gật cười cười, Mina là người ngay lần đầu gặp Jeongyeon đã có thiện cảm nên đặc biệt thích thú
"Đồ đáng ghét!"-đó là suy nghĩ của người nào đó khi nhìn thấy nhiều thứ không thuận mắt lắm. Đồng thời nghe Mina nói vết thương lớn, cũng cảm thấy có chút có lỗi nhưng nhanh sau đó liền vờ như không quan tâm. Jihyo nhìn nhìn một chút liền hiểu ra lắc đầu cười
Tối đó...
"Ây! Đau đau Mina!"-Jeongyeon bị sát trùng đau đến mức răng chỉ biết rít vào nhau"
"Chị chờ một lúc, sắp xong rồi đây"-Do không hiểu là Mina đang chơi cô hay vô tình liền ấn mạnh làm cô đau đến chảy cả nước mắt. Momo ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười lớn, còn lấy điện thoại ra quay lại. Dự là fan sẽ thấy cái clip nóng hổi này đây
"Em xin lỗi, nhưng như thế mới có thể trừ bỏ vi khuẩn kỹ được"-Mina với đôi mắt vô số tội làm người kia chỉ biết nên bỏ qua
"Được được, là lòng tốt của em cả"-Jeongyeon nước mắt nước mũi cũng không thể phân biệt đâu là đâu, thật sự mất hình tượng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh
Chẳng hiểu trời xui hay đất khiến lai gặp ngay Nayeon đang đánh răng, nhìn thấy gương mặt của em suýt nữa đã không nhịn được bật cười lớn. Nhưng đột nhiên nhớ lại hẳn là do Mina sang phòng giúp em sát trùng nên mới thành ra như vậy, cô liền trở mặt nhanh chóng vệ sinh thật nhanh rời đi, trước khi đi cũng không quên liếc Jeongyeon một cái làm em rùng mình. Nhưng lại bị người cao cao chặn một bước, mặt gần mặt làm cô nhớ đến lúc trưa không nhịn được đỏ mặt, xô mạnh Jeongyeon sang một bên rồi chạy đi
Đợi Nayeon đi mất Jeongyeon nhanh chóng rửa mặt, em đứng nhìn trong gương thật lâu lại đột nhiên bật cười "Nayeonie, chị thà rằng liếc em như vậy còn hơn là không buồn nhìn đến"
Nayeon vào phòng nằm im một chỗ, Jihyo hỏi gì cũng không nói trong đầu quanh quẩn những thứ linh tinh đột ngột nói một câu:"Đồ vô sỉ" làm Jihyo ngẩn người. Bạn cô là đang bị cảm sốt sao?
End
Do tết rồi, nên viết gì đó vui vui thôi. Ngược quá mn lai bảo tui ác, cứ dễ thương giận hờn vu vơ như thế không phải tốt sao ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip