Chap 25: Hẹn Hò
Một buổi sáng u ám, thật khác với mọi ngày trời không một tia nắng mà ngược lại đã đổ mưa. Cả nhóm phải rời đi từ rất sớm vì có buổi chụp ảnh cho tạp chí, trời hôm nay đổ mưa lại rất đúng a~ vì bầu không khí đã thay đổi đột ngột là ngọt đến tiểu đường mất
"Jeongyeon ah~ở đây"-Nayeon dơ tay chỉ chỉ chỗ ngồi kế mình đến khi Jeongyeon đi đến mới chịu im lặng
Những ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào hai người, Jeongyeon có chút ái ngại chỉ biết cuối đầu cười riêng Nayeon lại trưng bộ mặt đắc ý giống như cô đã có được Jeongyeon rồi. Jihyo nguyên lai là người thích trêu chọc nên dù thế nào cả hai cũng không tránh khỏi cô
"Aigoo! Xem kìa xem kìa, hôm nay có người muốn chúng ta ăn cẩu lương nga~. Chẳng trách thời tiết cũng thay đổi đột ngột như vậy"
Cả nhóm đã đặt biệt thấy lạ, nghe Jihyo trêu chọc khiến hai người đỏ mặt làm những người còn lại không khỏi bật cười. Chỉ sau 1 đêm thôi mỗi thứ đã xoay chuyển như 360 độ, cũng công nhận Tom và Jerry cũng có ngày hoà thuận cùng một chỗ nha
"Jihyo, tớ nghĩ mình nên tuyệt giao với cậu"-Cô phồng má, đôi má phúng phính thật làm con người ta muốn véo một cái
"Cũng tốt, dù gì có tớ cũng như bình phong mặc có người thừa cơ hội vụng trộm sang phòng a~"-Jihyo đương nhiên không nhượng bộ những con người yêu nhau, các thành viên nghe xong ai cũng tưởng tượng một kiểu còn không quên cất tiếng hùa theo trò đùa của Jihyo
"A, hèn chi những ngày gần đây em đều nghe tiếng động lạ, không thể ngủ được "-Nếu nhắc đến Jihyo mà không kể đến quân sư Momo thì quả là một sai lầm. Momo lên tiếng thầm trách, không quên nháy mắt với Jihyo
"Đúng đúng, chẳng trách mắt em trở thành con gấu trúc luôn rồi"-Chaeyoung, thuyền trưởng đã lên tiếng
"Chơi vui vẻ hông làm ồn nha"-IsSanagei không quên chiêm lửa
Jeongyeon mặt đỏ bừng, thật hình tượng Tsundere của nàng đã mất sạch rồi. Nayeon cũng không kém nhưng chị "mặt dày" theo em lâu rồi, cô ngẩn cao mặt ánh mắt vừa giận vừa thẹn lướt qua từng người
"Thì sao chứ? Các người cũng không có tiểu Tsundere này đâu"-Cô bễu môi tay ôm chặt cánh tay người kế bên mình làm những người kia "khinh bỉ" ra mặt
"Được được là người ta đang hạnh phúc bên nhau. Nếu nhìn màu đen cũng phát giác biến ra màu hồng mất"-Sau lời của Jihyo thì có một tràn cười phía sau khiến hai người kia không cãi được nữa
Jeongyeon nhận thấy bầu không khí quá mức bỡn cợt, thu lại vẻ ngượng ngùng nàng ho nhẹ gương mặt biến thành lạnh đứng dậy khỏi Nayoen đi đâu mất. Đang vui nhưng cả nhóm bị đứng hình thôi cười nhìn theo bóng dáng Jeongyeon đã mất sau cánh cửa, chẳng lẽ chúng ta giỡn quá đà rồi? Nhìn sang Nayeon, hình như cô cũng bất ngờ không kém, mới vừa rồi còn ngại ngùng cười trừ sao đột nhiên lại biến thành tên Tsundere mất rồi
Nhưng không đợi Nayeon suy nghĩ lý do thì Jeongyeon đã trở lại trên tay còn có cốc nước, nàng không nói nhiều nhanh hướng đến Nayeon đưa nó cho chị. Mọi người nãy giờ luôn chú ý nhất cử nhất động của hai người, những làn khó mờ đang bốc lên trên cốc nước mà Nayeon nhận được
"Chị đau họng, đừng dùng nước lạnh"-Jeongyeon đứng trước mặt chị thanh âm trầm ấm mỉm cười
Cô nhìn em rồi lại nhìn cốc nước trên tay mình, sao em lại biết họng mình có chút đau, thật làm cô cảm động. Jeongyeon đáp lại ánh mắt của những người nhầm xua tan ý trong đầu họ, bản thân lấy quyển sách từ trong túi vải của mình chăm chú đọc nó. Mỗi người ai làm việc ấy không trêu chọc nữa, Jeongyeon tuy nói chăm chú vào sách nhưng mất vẫn không quên lén nhìn chị đang phồng má thổi nguội cốc nước của mình, đôi má phúng phính thật đáng yêu. Bất giác nàng mỉm cười, nụ cười của năm tháng học trò ấy
"Nayeon ah, tới em chụp rồi đấy"-Giọng Staff gọi cô
"Nae! Em đến đây ạ"-Nayeon bỏ cốc nước trên tay xuống bàn nhanh chóng đi cùng staff
Jeongyeon tai đã nghe được staff gọi cô nên cũng nhanh mắt để ý đến chị, thấy Nayeon rời đi nàng cũng có ý đứng dậy đi theo
"Jeongyeonie~đến đây quay video cùng tớ đi"-Dự rời ghế nhưng Sana đã quay đến mình buộc nàng phải dừng chân
Jeongyeon an phận cùng Sana nói chuyện với fan nhưng mắt thì luôn nhìn ra cửa, tâm cũng bị người kia mang theo. Ngồi chưa bao lâu liền mượn cớ trốn đi mất. Jeongyeon thập thò lén lút đi tìm nơi chụp ảnh, nàng đứng ở một góc nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm ai đó-mà ai đó chính là Nayeon
"Deabak!"-Những giọng nói cảm thán không ngừng phát lên thu hút sự chú ý của nàng
Jeongyeon đưa mắt đến hướng phòng thay đồ, mí mắt không ngừng nâng lên vài bậc, miệng không khỏi mấp máy kinh ngạc. Đó chính là...chính là Nayeon, người con gái với chiếc váy trắng tinh xảo, mái tóc đen xoã cong cong trên đầu còn có vòng hoa nhuộm hồng trên môi còn có chiếc răng thỏ đáng yêu đang vui vẻ. Tất cả đã được thu vào tầm mắt của nàng, Jeongyeon cảm nhận tim mình có chút đập nhanh, đôi tay cũng đã run run tựa không cầm vững điện thoại
Nàng một mình một góc nhìn chị chụp ảnh, mặc dù có rất nhiều người nhưng duy Jeongyeon chỉ chú ý đến một người. Nếu trên đời này có thiên thần thì chắc chắn Jeongyeon khẳng định đó chính là Nayeon. Quá nhiều sự đẹp như vậy đương nhiên lại không thể bỏ lỡ, Jeongyeon lặp tức chụp nó lại bằng điện thoại. Đúng vậy, chính là khoảng khắc này, khoảng khắc mà lần đầu tiên Nayeon gặp em vào năm ấy, đến bây giờ Jeongyeon cũng chưa từng biết ngay từ lần đầu gặp hình ảnh của em chị không chỉ lưu vào điện thoại mà là lưu giữ vào lòng
______________
"Jeongyeon ah~"-Nayeon gọi em khi Jeongyeon đã đạp xe cách mình khá xa
Tối nay đúng là một ngày đẹp trời, không khí mát mẻ không còn mưa cũng không có không khí nóng giống mùa hè nữa. Cả hai cùng nhau đạp xe hẹn hò trên con phố vắng gần bờ sông, đây có thể nói là ngày đầu tiên hẹn hò chính thức của hai người sau mối quan hệ mập mờ kia
Hai chiếc xe bỗng dưng dừng lại ở dưới tán cây sồi
Nayeon có chút khó khăn với chiếc xe thể thao cao thế này, với mãi chân vẫn không thể chạm hẳn đất làm cô có chút mất thăng bằng. Rất nhanh, bàn tay phía sau đã nhanh chóng đỡ lấy không nói không rành bế chị xuống một cách nhẹ nhàng mang chị đến bên gốc cây sồi to kia bỏ mặc chiếc xe cô đơn đã ngã tự bao giờ
Lúc bế mình đến tận chỗ, Nayeon đã thầm mỉm cười. Có một em người yêu cao cao lại chu đáo như thế này thì chẳng có gì hối tiếc. Cả hai im lặng thật lâu, đầu chị tựa vai em cảm nhận được sự bình yên trong những tháng ngày showbiz xô bồ. Mắt Jeongyeon dõi theo những chiếc lá đang rơi xuống, sau đó liền lừng lờ trôi theo dòng nước...
"Jeongyeonie"-Nayeon gọi em thanh âm đặc biệt bay bổng, nhẹ nhàng
"Em đây"-Jeongyeon đáp lời, trái ngược với chị giọng nói hoàn toàn âm trầm
"Tại sao lúc trước em lại...không để ý đến chị?"
Nayeon lớn giọng hỏi sau lại nhẹ giọng đến người ta suýt nữa không thể nghe thấy. Vì đối với Nayeon, kỉ niệm ấy thật sự rất buồn, có một Nayeon ôm mộng điên cuồng chạy theo nhưng lại có một Jeongyeon Tsundere không thèm quan tâm đến chị. Jeongyeon bất ngờ khi quá khứ đang được nhắc lại, em thở dài sau đó lại mỉm cười tay không an phận xoa xoa đầu chị thấp giọng đáp
"Vì chị rất phiền phức"-Nayeon biết rằng Jeongyeon đang nói đùa mình nhưng vẫn không nhịn được tức giận liền phồng má định hờn dỗi
"Cũng chính sự vì phiền phức ấy nên em lại để ý nhiều đến chị"
"Để ý nhiều?"-Nayeon ánh mắt không ngừng mở to dẹp bỏ sự hờn dỗi kia chăm chú nghe em nói
"Thú thật, lúc trước em đã quen mỗi ngày đều có chị bám phía sau. Nhưng bỗng một ngày không thấy chị nữa, lòng em lúc đó thật sự rất buồn bực, rất khó lí giải"
Nayeon ngẩng người một lúc không ngờ rằng đã có một Jeongyeon như vậy
"Lúc thấy chị cùng các học bá khác trao đổi môn học hay có người đến làm quen chị, em đều đã nhìn thấy hết"-Jeongyeon gãi mũi cảm nhận mình có chút ngại ngùng khi nhắc đến-"Thời điểm đó em chỉ biết mình rất muốn đi đến tách mấy người đó ra khỏi chị, nhưng là cái tôi của bản thân lại đi trước một bước"
Nghe em nhắc lại, Nayeon không phải không nhớ đến thời điểm đó mỗi lần gần gũi với các học bá khác đều nhìn thấy Jeongyeon đâu đó một góc cùng Momo cũng đang nhìn mình. Cô nhiều lần cố thân mật hơn để dò thám tâm tình của em, nhưng dường như lần nào cũng thất bại, một Jeongyeon điềm tĩnh không biểu hiện điều gì
"Em cũng biết khó chịu sao? Chị còn tưởng chỉ có mình suốt ngày đi so đo với mấy em khoá dưới chứ. Xíii"-Nayeon đang không phải đề cập đến chuyện nàng và bạn học thân mật đó chứ?
"Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi"-Jeongyeon xua tay chứng minh mình trong sạch
"Xí. Thật may chị đã biết sự thật, hai người...không phải. Nếu không, chị sẽ cắn chết em"-Nayeon trừng mắt khiến Jeongyeon có chút run rẩy chỉ biết liên tục gật đầu một tiếng "vâng" hai tiếng "dạ"
"Nếu biết trước chị sẽ cắn chết em thì em đã đem cắt cái răng thỏ của chị"-Jeongyeon tự mình thì thầm to nhỏ nhưng là đã không ngờ Nayeon cũng nghe thấy
"Ya! Em nói gì đó?"-Nayeon nhíu mày bắn cái nhìn sắc bén đến em
"Em đâu có"
"Không đợi em cắt chị sẽ cắn chết em ngay bây giờ"
Còn chưa nói dứt câu Jeongyeon đã nhanh chóng cong chân cao chạy xa bay, người kia nhận ra cũng nhanh chóng đuổi theo cho bằng được
"Yaaaa! Đứng lại Yoo Jeongyeon!"
Tiếng hét, tiếng cười đùa vang khắp cả con đường. Hai người rượt đuổi nhau tựa hồ không có điểm dừng, mặc kệ hình tượng, mặc kệ mình là ai, mặc kệ những ánh mắt khác nhìn vào họ. Giờ trong mắt Jeongyeon chỉ có Nayeon mà Nayeon thì cũng chỉ có Jeongyeon
Yoo Jeongyeon thích Im Nayeon cả thế giới đều biết, chỉ có Nayeon một mực ngây ngốc không hề biết. Đến tận bây giờ cả hai mới biết ngay từ lần gặp đầu tiên họ chính là dành cho nhau.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip