Chap 27: Sinh Nhật

Chú ý chú ý!!! Có H nhaaaa
Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và các bà mẹ có thai hay đang cho con bú
Giờ thì...mời xơiiii
_________________________

Cả nửa ngày Jeongyeon liên tục nằm ì trong phòng vờ nhắm mắt nên ai đó muốn vào nói chuyện đôi chút cũng không dám làm phiền. Bữa trưa có người đem tận phòng nhưng mà không phải như ý trông đợi của mình, người đó là Momo. Jeongyeon nằm trên giường liên tục lăn qua lăn lại, có lúc thì vò tóc mình, cô bạn chung phòng Momo này vừa đem bữa trưa đến thì lập tức đi mất không quay trở lại. Mà còn điều quan trọng khiến trong đầu Jeongyeon không khỏi ầm ĩ chính là Nayeon, cô không đếm xỉa nàng nữa rồi, ngay cả một khắc cũng chưa bước chân vào phòng này

Bản thân còn tưởng sự tức giận của mình lớn đến cỡ nào, nhưng vẫn không đánh bại được sự lạc quan ngây thơ "vô số tội" của người kia. Sao chị không nhận ra chứ? Im Nayeon ơi là Im Nayeon

Thời gian cứ trôi thế là Jeongyeon từ bỏ những câu hỏi trong đầu mình và thiếp đi từ lúc nào không hay, đến khi Momo vội vã đến bên giường lay nàng thức.

"Jeongyeon, nhanh lên tối nay chúng ta phải tham dự GDA"

Tiếng gọi đến và đi đều như một cơn gió làm nàng còn chưa kịp nhìn rõ bóng lưng, bất chợt Jeongyeon suýt nữa đã tưởng mình bị ma hù vào ban ngày. Nàng ngồi dậy mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, từ bao giờ Jeongyeon lại là người bị gọi thức giấc chứ? Thật là!

Suốt những lần chạm mặt với Nayeon, nàng xem như chưa hề nhìn thấy cô. Điểm này khiến chị nhịn cười khi nhìn thấy gương mặt đanh lại lạnh lùng ấy. Lại phải có chút đau đầu rồi đây, Jeongyeon có lẽ đã giận nàng thật rồi

Cả nhóm đang được sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự. Chaeyoung quả thật luôn biết cách nhìn ra sự tình của hai người nên đặc biệt gọi Momo ngồi cạnh mình hay vì Jeongyeon, và Jihyo cũng rất tinh ý nhanh chóng đẩy Nayeon sang bên cạnh Jeongyeon sau vội vàng các thành viên đều ngồi xuống, muốn cho Jeongyeon một cơ hội để đổi chỗ cũng không có. Hết cách, nàng an phận ngồi yên, nhưng là lại tạo cho Nayeon một áp lực thật lớn. Ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh vì chỉ cần người kia ho một cái thì bầu không khí đã trở nên đông cứng, lâu lâu chỉ biết lặng lẽ nhìn em

Các tiết mục lần lượt lần lượt được biểu diễn, riêng Twice lại diễn gần cuối nên các nàng lại rất tràn đầy năng lượng để quẩy nhiệt tình. Tới rồi, tới rồi thôi xong Nayeon rồi-đó là tiếng lòng của những cô gei bên cạnh lo lắng giúp Nayeon khi đã đến tiết mục của các tiền bối X. Sana nhìn Tzuyu, Tzuyu nhìn Momo, Momo lại nhìn Chaeyoung, con bé gãi gãi chiếc mũi của mình liền bắn ánh mắt đến Jihyo, chị trưởng nháy mắt đến Nayeon, cô nhận được tín hiệu liền gật gù lại nuốt nước bọt lén lén nhìn tình hình Jeongyeon. Jeongyeon nhìn đến sân khấu liền nhíu mày nhưng rất nhanh thu hồi lại vẻ mặt của mình, nàng lộ ra sự điềm tĩnh của mình-một Jeongyeon không muốn người khác đọc được suy nghĩ của bản thân. Như không quan tâm, nàng muốn bỏ đi ánh mắt của những người kia nên quay người qua bên cạnh tìm đến Mina-cùng em vui vẻ nói chuyện

Tiếng la hét của các fan đột nhiên dữ dội hơn, Jeongyeon cùng Mina ngơ một lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì. Không biết nên vui hay buồn khi Dahyun bên cạnh ngoài chỉ cả hai đến hướng màn hình lớn, Jeongyeon nhìn thấy gương mặt liền đanh lại nhiều phần, mi mắt cũng đã hạ vài bậc. Trên màn hình lớn chính là đội fangirl bên cạnh mình hát theo bài hát nhiệt tình, không những vậy Nayeon được camera quay bất chợt liền bắn tim cười. Không phải Jeongyeon nàng đang nghĩ ngợi lung tung đâu nhưng nàng đã thấy camera khác focus tiền bối X và anh ấy cũng đã cười đến hạnh phúc. Tức tức thật mà, Jeongyeon "hừ" một tiếng liền lập tức đứng dậy

"Chị đi đâu vậy?"-Không đợi mọi người chưa kịp phản ứng thì Mina đã nhanh chóng nắm tay Jeongyeon lại

"Chị muốn đi vệ sinh một lúc"-Sau đó lạnh lùng rời khỏi, một khắc cũng không chờ những người khác thắc mắc

Nayeon thẫn thờ một lúc, bị cái đẩy tay của Jihyo nhắc nhở mới sực tỉnh sau cũng đứng dậy đuổi theo em, mọi người cũng chỉ biết lắc đầu-chuyện này cũng chỉ có Nayeon mới có thể giải quyết thôi

Tiếng giày cao gót vang dội khắp cả dãy phòng vệ sinh. Jeongyeon dừng lại ở bồn rửa tay cẩn thận nhìn mình trong gương không khỏi lắc đầu, là bản thân đang tức giận đến mặt đỏ ửng sao? Không được, không được nàng phải bình tĩnh lại đã, bên ngoài có rất nhiều camera nếu nàng sơ hở một chút biểu tình liền bị chụp được mất

Jeongyeon nhắm mắt thả lỏng cơ thể của mình, hít thở có chút thoải mái rồi. Vừa mở mắt ra nhìn vào gương nàng liền giật mình hết toán lên làm người nào đó cũng bị hù một phen

"Có chuyện gì vậy, Jeongyeon?"-Một anh quản lý đứng bên ngoài chờ nghe giọng hét của Jeongyeon liền bật cao cảnh giác định đi vào

"Khô..không có gì ạ"-Sau khi đã nghe giọng của Jeongyeon chắc chắn rằng không việc gì xảy ra, quản lý mới yên tâm lùi ra ngoài

"Chị đến đây từ bao giờ?"-Jeongyeon cố trấn tịnh bản thân, tim không khỏi đập mạnh còn tưởng là ma ấy

"Hì, chị đi theo em mà"

"Đi theo em?"-Nàng nhíu mày nhìn cô khi nhận được cái gật đầu, sau xoay người dửng dưng rửa tay-"Làm gì?"

"Em...giận hả?"-Cô hỏi nhỏ xíu nhưng là đủ người nào nghe thấy, lời nói bắt đầu có chút lúng túng

"Làm...làm gì có"-Jeongyeon như bị hỏi trúng tim đen không dám thừa nhận

"Vậy, nhìn chị đi"-Cô chọt chọt vào lưng của người phía trước mình làm người nào đó trưng vẻ mặt khó ở nhưng vẫn răm rắp làm theo

*Chụt*

Jeongyeon bị đứng hình mất một lúc khi vừa xoay người lại đã bị người kia hôn vội lên môi một cái. Đến khi nhận ra mặt liền đanh lại có ý nhăn nhó nhưng Nayeon đã nhanh chóng nhận ra nhân cơ hội nhón chân một lần nữa ôm cổ nàng hôn sâu. Jeongyeon lúc đầu có chút bất ngờ không quen nhưng về sau lại cứ thế thả lỏng mặc Nayeon càn rỡ

Sau khi cả hai trở lại cùng cả nhóm cũng là lúc chuẩn bị công bố giải. Jeongyeon khác lạ hơn hẳn, thay vì nàng cau mày nhăn nhó thì bây giờ trên gương mặt lại rất bình yên, trên má còn có chút phiếm hồng làm mọi người đều không khỏi thắc mắc rốt cuộc Nayeon đã làm cách nào mà chuyển hoá tâm tình người kia nhanh thế này

_______________________

Lễ trao giải kết thúc, Twice ôm về cho nhóm 3 giải thưởng lớn cũng chính là cột mốc quan trọng để bước qua năm mới với nhiều cơ hội khác

Cả nhóm đang trên đường trở về nhà chung. Mọi người ngồi phía trên liên tục xì xào gì đó song lại đá mắt đến Jeongyeon-đang ngồi ở cuối, bên cạnh là Nayeon. Tuy tâm tình nàng đã tốt lên một chút nhưng vẫn không hẳn vui vẻ mấy khi quá nhiều chuyện phiền toái ngày hôm nay khiến nàng đau đầu. Jeongyeon lơ đảng nhìn sang Nayeon-chính xác là điện thoại của chị, Nayeon cứ thần thần bí bí hôm nay giống như che giấu nàng điều gì đó, mà Jeongyeon lại không thích kiểu úp úp mở mở này nên quên mất đang nhìn trộm liền "hừ" một tiếng

Nayeon nghe tiếng người bên cạnh, bất chợt nhìn thì thấy Jeongyeon đang chú ý muốn xem lén điện thoại mình, cô có chút giật mình vội giấu đi, còn tỏ thái độ với em. Điều này làm Jeongyeon có chút nghi ngờ về cô, bản thân lại không nhịn được cau mày

"Em không xem được sao?"-Jeongyeon nói, mắt nhắm hờ không muốn để ý chị nữa

"Xem lén là không tốt, Jeongyeon ah"-Cô trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú vào điện thoại, tay thì liên tục gõ phím.Em không biết nên nói gì chỉ có thể "ờm" một tiếng

Im lặng chưa bao lâu một lúc sau Jeongyeon đã lên tiếng trước

"Chúng ta đã nói...không giấu nhau mà"-Nàng ngồi thẳng dậy, giọng đã dịu xuống trông giống như có chút phiền muộn

Nayeon nghe thanh âm nhẹ nhàng lại bé xíu giống như cho đủ cô nghe thế này liền cảm thấy chột dạ. Cô lén nhìn em, thấy được vẻ mặt người kia hiền lành đến lạ nên nhanh chóng bỏ điện thoại sang một bên. Nhích lại gần thêm một chút, đầu tựa vai em mỉm cười

"Là chị sai, chị xin lỗi"-Cơ thể nàng có chút cứng nhắc sau "ừm" một cái, đưa tay lên xoa xoa tóc chị khiến Nayeon không nhịn được bật cười

Nayeon thật là không có ý che giấu Jeongyeon chuyện sai lầm nào cả. Chỉ là cô cùng cả nhóm đang nói về kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em, mà đại ngốc Jeong có bao giờ để ý đến mấy chuyện này đâu chứ nên cũng không tin ý nhận ra được. Tuy cả nhóm không thể tự tay chuẩn bị nhưng không sao, JYP có cả dàn staff siêu siêu tốt bụng, họ đã chiều lòng cả nhóm quyết định chuẩn bị cho Jeongie của chúng ta một buổi sinh nhật thật ấm cúng. Jeongyeon à, khi về đến nhà em chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đây

Xe cuối cùng cũng đã dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc. Cả nhóm chào staff một lượt xong đều nhanh chóng vào nhà vẻ rất gấp gáp, riêng Jeongyeon vẫn còn nán lại suy nghĩ gì đó. Nàng nhìn xe của công ty đang dần rời đi lại tự hỏi bản thân, sao hôm nay các staff không ở lại kiểm tra? Lạ thật! Nàng lắc đầu mở cửa vào nhà

*Bùm* *Bùm*

"Jeongyeonie, chúc mừng sinh nhật"-Mọi người cùng đồng thanh một tiếng, những ánh đèn, pháo giấy đều hướng vào Jeongyeon khiến nàng không khỏi bất ngờ tròn mắt

Hơn nữa ngày, nàng vẫn đứng bất động ở ngoài cửa, Nayeon thấy vậy vui vẻ lon ton chạy đến nắm tay em đi vào kéo em ngồi vào ghế. Xong, cả nhóm bắt đầu từng người gửi lời chúc đến Jeongyeon và kèm theo những nụ hôn- nụ hôn mà nàng đã từng nói "tụi em đều là con gái mà". Jeongyeon sau khi choàng tỉnh giữa những nụ hôn thì mới sựt nhớ ra gì đó, lén nhìn sang người bên cạnh đang ung dung ngồi ăn như chưa xảy ra chuyện gì. Nayeon không chúc em, không tặng quà, cũng không hôn em nữa, điều này làm Jeongyeon của chúng ta có 1 xíu thất vọng rồi

Bữa tiệc kết thúc, cũng là lúc hầu hết ai cũng đang ở trong hơi men. Không ít thì nhiều, nhưng tất cả cũng đã dần say. Nayeon nâng nhẹ mi mắt cố nhìn lên đồng hồ, đã là 1h sáng rồi, cô cố ngồi dậy đẩy đẩy mọi người bên cạnh nhưng chẳng ai phản ứng gì cả, tiếng thở đều đều phát ra khắp cả căn phòng khách. Cô lắc đầu, có lẽ mình là người còn tỉnh táo nhất trong họ rồi

Nayeon cảm thấy miệng khô lưỡi khát nên đành chống đẩy thân đứng dậy tìm đường vào nhà bếp, cô rót cho mình ly nước lọc xong uống vội. Đặt ly ở cạnh bồn rửa định quay đi thì bị giật mình không ít, có ý la lên nhưng người kia đã nhanh tay che miệng mình lại

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi"-Jeongyeon đã ngà say mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy Nayeon gật gật đầu mới yên tâm bỏ tay ra

"Không phải em ngủ rồi sao?"-Cô thấy môi Jeongyeon đã khô nên tiện tay xoay người rót cho em một ít nước

"Không có, em vờ ngủ. Nếu không, sẽ bị ép uống đến ngất mất"-Jeongyeon mỉm cười nhận lấy

Jeongyeon uống rất chậm, chỉ từng chút từng chút một nhưng mỗi lần nuốt xuống đều nhìn đến Nayeon, mà chị cũng chú ý đến em nhìn thấy hành động này khiến cô có chút rùng mình. Jeongyeon đặt ly xuống bên cạnh, ánh mắt cẩn thận nhìn chị-đúng hơn là nhìn đến môi của Nayeon, nàng không chút sỉ diện còn liếm môi một cái khiến chị muốn chạy trốn. Nhưng khi sựt nhớ ra thì đã quá muộn rồi, Jeongyeon ban đầu đã cố ý ép chị vào vách bồn rửa, hai tay đều chống khoá ở hai bên làm cô muốn trốn cũng không còn đường

"Nayeon ah"-Em gọi một tiếng không dùng kính ngữ lại làm cho chị không hề tức giận mà là đang cảm thấy lúng túng, ngoan ngoãn ngước nhìn em

"Quà sinh nhật của em đâu?"

"Quà? Ừm..."-Nayeon ậm ừ hồi lâu không biết trả lời sao cho phải, vì quà của cô vẫn chưa chuẩn bị kịp

"Chị quên sao?"-Jeongyeon không nhận được câu trả lời lại càng lớn mật ghé sát tai chị thổi nhẹ một cái khiến Nayeon có chút run nhẹ

"Khô..không có. Ngày mai, ngày mai đi, em muốn thứ gì chị cũng có thể cho em"

Cô lùi người về sau một chút vì nhất cử nhất động của Jeongyeon đang khiến mình trở nên cực kì nhạy cảm mặc dù vô số lần cả hai đã gần gũi. Nhưng hôm nay, Nayeon nhận thấy bầu không khí ái muội khác hoàn toàn, có phải...là ý cô đang nghĩ tới không? Không được không được Nayeon à, không được nghĩ bậy

"Có thật là em muốn gì chị cũng cho không?"-Jeongyeon nhấn nhá từng chữ, đôi môi lướt nhẹ qua môi chị một cái

"Đú..đúng vậy"

"Nhưng em không muốn ngày mai. Làm bây giờ, được không?"-Đôi mắt nàng dừng lại trong mắt cô vẻ chờ mong

"Bây giờ? Bây giờ làm cái gì cơ?"-Nayeon giật thót người nhưng vẫn cố giả ngơ cười cười như không hiểu

Jeongyeon cuối thấp người nàng cũng cười cười đáp lại Nayeon, sau đẩy người hôn lên môi chị. Jeongyeon không nhẹ nhàng như trước mà lại rất gấp gáp làm cho chị cũng không theo kịp, đôi môi nhỏ áp lên phía trên giành thế chủ động, miệng lưỡi cũng đã bắt đầu dây dưa. Thiết nghĩ nàng chỉ đơn thuần hôn nhưng tay Jeongyeon không còn thành thật lướt xuống phía dưới cố ý xoa xoa nơi nùi non của chị. Vì Nayeon mặc váy không quá ngắn nhưng nó cũng rất tiện để Jeongyeon có thể dễ dàng chạm đến, nhân lúc Nayeon không để ý liền mạnh bạo kéo 1 bên vạt trên vai cô xuống nhất thời lộ ra một mảnh trễ xuống cả ngực. Lúc này Nayeon còn chút lí trí đã nhanh chóng cản Jeongyeon lại

"Jeongyeon, không được"-Cô dứt khỏi nụ hôn hơi thở gấp gáp

"Tại sao?"-Jeongyeon hỏi nhưng thanh âm rất trầm trông có chút bi thương

"Vì..ừm..."-Nayeon bị đặt trong thế khó xử nhưng khi nhìn đến ánh mắt của em lại cảm thấy mình sắp mềm lòng đến nơi rồi

Ánh mắt Jeongyeon đã trở nên mơ hồ tự bao giờ, nó như bị phũ bởi một tầng sương mù dày đặc, hơi men vẫn còn sọc lên mũi cay cay. Nàng nuốt nước bọt một cái, bắt chị nhìn sâu vào mắt mình

"Nayeonie, em muốn chị"

Nayeon trọn tròn mắt khi nghe được lời này-chính xác nó phát ra từ miệng của Jeongyeon. Không kịp đợi chị phản ứng, em đã nhanh chóng một lần nữa hôn ngấu nghiến môi cô. Mà lúc này Nayeon cũng không còn nghĩ gì nữa, cô nhón chân ôm cổ đáp lại cái hôn của Jeongyeon

Tiếng lưỡi dây dưa liên tục phát ra đến tận phòng khách cũng có thể nghe thấy, Jeongyeon bế chị đặt lên bồn rửa, tay bận rộn lướt lên xuống trên chiếc đùi trắng ngần ấy, môi rời môi chị tìm đến xương quai xanh đẹp đẽ kia mà cắn mút. Bị ma sát đến nhiều chỗ mẫn cảm như vậy khiến Nayeon không khỏi ngâm nga vài tiếng, tay luồng qua mái tóc ngang vai mượt mà của Jeongyeon giữ lấy

Nếu không mở mắt ra thì Nayeon cũng không thể biết được hiện trạng của cả hai là như thế nào, Nayeon vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cả hai trước tủ lạnh màu đen bóng loáng phía đối diện cách đó không xa. Jeongyeon chăm chú trên xương quai xanh mình, mái tóc bị tay cô vò đến rối tung, nhìn đến bản thân lại thấy xấu hổ. Đây là cái tư thế gì đây? Hai chân mở ra vì bị Jeongyeon chen vào giữa, chiếc váy trên người không còn nguyên vẹn mà trở nên sọc sệt, hai bên vạt váy bị kéo xuống lộ ra bờ vai trắng nõn, phía dưới cũng bị nàng kéo lên không ít. Hình ảnh "kỳ quái" này khiến cô thật sự ngượng ngùng, lỡ có ai đã tỉnh hay vào đột ngột thì mọi chuyện sẽ rất khó giải thích, nghĩ đến vội vỗ nhẹ tay Jeongyeon

"Jeongyeon ah"-Cô gọi bằng tông giọng nhẹ nhàng, Jeongyeon cũng dừng lại tuy không đáp lời nhưng lại rất chăm chú nghe

"Chúng ta có thể...ừm...vào phòng không? Ở đây không...Aa!"-Không đợi chị nói hết câu, nàng đã bế xốc đưa chị vào thẳng phòng mình

Nayeon bị đặt mạnh xuống giường khiến đầu óc có chút choáng váng. Cô nhíu mày nhìn Jeongyeon, người này có phải đã say rồi không? Sao vẫn còn sức lực đến như vậy chứ?

Jeongyeon có lẽ là say thật, khi lí trí nàng chẳng còn gì cả, một mực trong đầu chỉ nghĩ đến Nayeon. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh chị cùng tiền bối ngại ngùng nhìn nhau, cười với nhau liền khiến nàng bị kích động không ít mà trở nên lớn mật hơn

"Nayeon, chị là của em. Là của em!"-Jeongyeon gằn từng chữ một làm Nayeon nằm phía dưới có chút sợ hãi nhưng sau lại mỉm cười gật đầu-"Chị là của em, một mình em thôi"

Jeongyeon nghe được lời này đương nhiên cao hứng, một lần nữa cuối đầu hôn lên môi chị, hiện tại cả người Nayeon đã trở nên mềm nhũn dưới thân em. Đôi môi thân mật vuốt ve nhau nhẹ nhàng, Nayeon gắt gao túm lấy vạt áo của em rướn người đáp lại nhiều hơn, đến lúc cảm nhận đôi môi sưng đỏ thì người kia mới buông tha bắt đầu lướt sang vành tai cô mà trêu đùa

Trước giờ tuy vài lần thân mật nhưng cả hai chưa từng đi đến bước đường này, Nayeon cũng chưa từng nghĩ sẽ tiến đến nhanh như vậy nên hiện tại mọi thứ Jeongyeon chạm đến liền trở nên mẫn cảm, không tự làm chủ được mà bật tiếng rên khe khẽ. Người phía trên vui vẻ lại vùi sâu vào hõm cổ cô hít lấy hít để, từng đợt nụ hôn dần kết thúc Jeongyeon mạnh bạo kéo toạt váy cô xuống, mà Nayeon tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn phối hợp tốt cởi áo của nàng ra

"Nayeonie...Nayeonie"-Jeongyeon mơ hồ gọi tên cô khi nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ như vậy, đôi mắt nàng rực lửa như muốn thu hết tất cả cơ thể của cô vào mắt mình. Ánh mắt này làm cô xấu hổ không tả xiết, không biết đáp lời thế nào chỉ có thể vùi vào gối

Tay Jeongyeon khẽ động, nàng di chuyển đến ngực cô khiến Nayeon nhạy cảm nhướng người một cái cắn môi. Tuy chỉ là hành động trong lúc bị bất ngờ nhưng chị không hề biết rằng điều này là đang khiêu khích Jeongyeon làm nàng mất hết suy nghĩ mà tiến đến. Môi nàng lúc đầu chỉ lướt nhẹ qua đỉnh ngực nhưng vài giây sau liền dùng miệng ngậm lấy nó, chiếc lưỡi tinh quái cũng không rãnh rỗi luân động bên trong, tay kia mò lên xoa bóp một bên ngực còn lại. Kích thích xông lên khắp người, cô mê man ngước nhìn trần nhà thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ

Jeongyeon buông tha cho chiếc ngực đã sưng đỏ kia liền lướt xuống vùng bụng phẳng lì mịn màng rãi lên đó những nụ hôn nhỏ, hai tay nghịch ngợm vuốt ve chiếc đùa nõn nà. Như có dòng điện chạy qua, từ cổ, đến ngực, xuống vùng bụng, rồi lại đến đùi, tất cả  thứ bị Jeongyeon lướt qua đều cảm thấy tê liệt. Bên dưới bụng liền rục rịch trào lên cảm giác khó chịu, bản thân cảm nhận được phía dưới của mình co thắt lại, bên trong có dòng nước gì tuôn trào liền vội vàng muốn khép chân

"Hãy thả lỏng"-Jeongyeon vuốt ve đùi chị tìm Nayeon điểm thoải mái, thấy cô đã thuyên giảm căng thẳng liền chen người vào giữa

Jeongyeon nhìn chị thật lâu, nhìn thấy đôi môi mấp máy kia không nhịn được hôn một cái, rồi lại một cái lướt qua trên xương quai xanh bỏ lại trên đó nhiều ấn ký của riêng nàng, hệt như đoá hoa hồng nở rộ trên thân thể cô. Hơi thở như lửa nóng, dục vọng đã bị thiêu đốt, những nơi mẫn cảm của cô đã bị hơi nóng của nàng chiếm giữ, chiếc mũi cọ cọ lên cổ lại cảm nhận được mùi hương của hoa dịu nhẹ trên tóc cô, toàn thân cô bị bao vây bởi em càng khiến Nayeon cảm thấy khó chịu hơn. Loại cảm giác không tả xiết, muốn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong

Đang trong vòng suy nghĩ, Nayeon cảm nhận được tay người kia đang dần duy chuyển đến nơi cấm địa của mình xoa xoa vài cái. Tim Nayeon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nhắm tịt mắt lại trong đầu suy diễn ra vô số cảnh tượng đáng sợ. Jeongyeon cười nhẹ một cái không chần chừ đưa tay vào bên trong tiến vào một chút rồi lại một chút từ từ cảm nhận hơi ấm đang bao vây hai ngón tay của mình

"Ưmm..."-Nayeon cắn môi phát ra tiếng rên nhẹ vì sự lạ lẫm này

"Nayeon ah"-Nàng gọi vẻ mặt có chút chần chừ

"Hửm?"

"Chị..chị..đồng ý thật sao?"-Người kia câu tay lên cổ em không đáp lời mà nhẹ gật đầu mỉm cười

"Em yêu chị!"

Jeongyeon vừa dứt câu không để cho Nayeon kịp phản ứng liền đâm sâu vào trong tay xuyên qua cả lớp màn mỏng, nàng cảm nhận được thứ gì đó vừa vỡ ra-Jeongyeon cũng biết chính xác nó là gì. Lại cảm giác sự đau đớn từ nơi bả vai do Nayeon cắn chặt, sau lại nghe tiếng khóc thút thít của chị liền vội vàng cuối xuống hôn lên trán cô trấn tĩnh

Rất đau...rất đau...thật sự rất đáng sợ. Nayeon hiểu lần đầu của con gái sẽ rất đau nhưng vẫn không thể tưởng tượng ra sẽ đau như thế này, cô chợt nhắm mắt lại cảm nhận người kia đang cử động bên trong mình. Cứ nghĩ chỉ cần chịu đựng một chút rồi lại một chút thôi sẽ qua nhanh, nhưng càng ngày khoái cảm lại đột ngột tăng lên dâng trào khiến Nayeon không nhịn được nhướng người cùng người kia giao hợp

Đêm thật dài, Nayeon bị Jeongyeon kéo lên vô số lần rồi lại cao trào vô số lần phóng khoáng, không biết cả hai càn rỡ đến mức nào chỉ biết rằng lần cuối cùng cô vô cùng mệt mỏi ngã xuống người em mà thở dốc, lười nhác nhấc người ra. Cứ thế cả hai đã ôm nhau ngủ sau một đêm mệt mỏi, mặc kệ bên ngoài có ai nghe thấy không, cũng mặc kệ ngày mai có ai chứng kiến vì bây giờ cả hai đã cùng nhau "say" rồi

_______________________

Bên ngoài, có một người nằm co ro trên sofa sau khi đã nghe thấy những âm thanh ân ái kia. Cô nhẹ nhàng lau nước mắt, không muốn cho bản thân mình nức nở. Cô không dám tự nhận rằng, bản thân đã yêu người kia rồi, nhưng vì họ đang hạnh phúc cô không cho phép mình có quyền chen vào. Chỉ biết lặng người khóc thầm chúc phúc cho cả hai...

End chap
Chap H có hơi lủn củn ha. Nhưng mà mong mọi người bỏ qua nha
Chap này rất nhiều luôn ý tận 4500 từ cơ. Cảm ơn mọi người nhaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip