Chap 28: Đừng Tốt Với Em

Sáng hôm sau, Tzuyu là người tỉnh giấc trước. Nàng nặng nề ngồi dậy cảm giác xương sống sắp gãy ra mất thôi, nàng lay lay Chaeyoung ngồi bên cạnh còn có Sana nữa sau cả 3 cùng đánh thức mọi người dậy. Riêng Tzuyu thấy Mina ngủ rất ngon nên không nỡ đánh thức chị sớm, cứ việc cho Mina ngủ đủ giấc là quan trọng nhất

"Hửm? Jeongyeon và Nayeon đâu rồi nhỉ?"-Jihyo nheo mắt nhìn xung quanh khi phát hiện phòng khách chỉ có 7 thành viên

"Em nghĩ là ừm..."-Momo vừa nói vừa đá mắt cười gian dối-"Hẳn đang ở phòng chị"

"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đánh răng sau đó gọi  họ, Chaeyoung em có muốn đi không?"-Jihyo đưa tay chờ đợi con bé đáp lời. Chaeyoung gật gật đầu đi đến nắm tay hai unnie cùng đi

Cả 3 đi đến phòng Jihyo và Nayeon. Nhẹ gõ cửa, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Jihyo nháy mắt bảo Momo che mắt Chaeyoung lại tránh con bé thấy những gì không nên thấy

1
2
3
Ú oà...

Ủa? Người đâu? Người đâu? Đâu có ai ở đây đâu

Kì lạ, Momo vuốt vuốt càm suy nghĩ. Sau rón rén tách 2 người kia ra đi đến phòng mình, nhẹ mở cửa

"A! Không thấy gì hết, không thấy gì hết"-Tiếng la của Momo thất thanh làm cả hai người trong phòng phải nhíu mày cơ hồ tĩnh giấc

Jihyo và Chaeyoung liền nổi hứng tò mò, hai chị em nắm tay nhau chạy lại. Chân chị Bảy sải bước nhanh làm con bé theo không kịp, đến nơi lại thắng mà không báo trước hại Chaeyoung ngã nhào ra cửa làm nó mở toang

"Trời đất mẹ ơi"-Jihyo hốt hoảng khi nhìn thấy hai thân ảnh trước mắt, bỏng mắt cô rồi. Nhanh tay đỡ Chaeyoung đứng lên rồi che luôn mắt con bé

"Các người...các người làm gì vậy?"-Jeongyeon nghe tiếng động giật mình thức giấc, nhanh chóng phủ chăn che hết cả hai người, tay xua đuổi 3 người kia ra ngoài

"Tớ đi...sẽ đi ngay đây"-Momo kéo hai người kia ra nhanh chóng đóng cửa lại

Thở phào...chuyện quái gì mà cả 3 vừa chứng kiến thế này, thật là khiến người ta nóng mắt mà. Jihyo lúc này mới dám bỏ tay ra khỏi mắt Chaeyoung, mà cũng vô ích thôi, hình như con bé đã thấy rồi? Con bé mặt mày đỏ hồng còn cười cười kiểu thích thú, đầu óc lơ lửng gọi mãi mà vẫn không nghe. Không được, hai người kia làm hư bé con nhà này rồi

Đợi tiếng bước chân đã đi hẳn Jeongyeon mới dám ló đầu ra, nhìn sang bên cạnh Nayeon đã thức tự khi nào đang mỉm cười làm nàng giật mình. Jeongyeon không dám nhìn chị, gãi gãi đầu lơ đảng nhìn xung quanh cũng không biết nên nói gì nữa. Chuyện đã rõ như ban ngày thế này, có chối bỏ cũng không được

"Jeongyeon..."-Chị khẽ gọi một tiếng làm cả người em bất chợt rung nhẹ

"Em đây"

"Chúng ta...hm...lại đây!"-Nayeon giống như có chút xấu hổ đỏ mặt sau đưa tay ngoắc Jeongyeon xích lại gần mình

Chị đột nhiên ôm em, vùi đầu vào hõm cổ em sau lại cười khúc khích đến vui vẻ. Jeongyeon không hiểu chị vì sao lại cười, nhưng nghe thấy tiếng cười của chị cũng bất chợt mỉm cười đưa tay vuốt vuốt tóc chị

"Jeongyeonie"-Nayeon ngẩng đầu gọi nàng, giọng nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu

"Hửm?"

"Jeongyeon à, chị đang rất nghiêm túc. Giờ phúc này chị thật sự nghiêm túc, rằng...chị rất hạnh phúc khi ở cạnh em. Đừng bao giờ rời bỏ chị, được không?"

Tay cô cố định gương mặt Jeongyeon bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Cô nói ra lời này chỉ vì rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó Jeongyeon sẽ rời bỏ cô, sẽ như lúc trước lạnh lùng xem nhẹ mình. Cô biết một khi đã trao thân rồi thì khó lòng mà quay đầu được. Nayeon không biết vì sao bản thân lại đột nhiên lo được lo mất nhiều như vậy, cô tin tưởng Jeongyeon mà, đúng không?

"Chị nói gì vậy chứ? Khờ quá, em sẽ mãi mãi ở bên chị. Đừng lo nghĩ nhiều như vậy nữa"-Jeongyeon xoa xoa đầu chị, cuối người hôn trán chị nhẹ nhàng

Jeongyeon không phải dạng người hay để tâm đến suy nghĩ quá nhiều, nàng tuy biết chị đang lo sợ điều gì nhưng nàng lại muốn chuyển hoá nó thành một năng lượng tích cực, chứ không phải tự ôm trong lòng đống tâm tư rắc rối ấy. Đừng nghĩ Jeongyeon không hiểu, nàng biết, nhưng chẳng bao giờ nói ra

Phía này Sana và Dahyun đã đánh răng xong nên cả hai vào bếp phụ giúp nhau dọn dẹp "tàn chiến" hôm qua. Tzuyu ra sau cũng không biết làm gì, quay tới quay lui lại cảm thấy lạnh, thời tiết đổi gió rõ rệt mấy ngày nay làm các nàng chẳng muốn nhấc chân ra ngoài xíu nào. Dự ngồi xuống ghế bếp thì nàng nhìn thấy phía cửa sổ cạnh sofa-nơi Mina vẫn còn đang yên giấc, nó bị mở toang ra, sợ chị lạnh liền đi đến hòng muốn đóng nó lại

Hai cánh cửa được khép lại, ánh sáng trong nhà cũng trở nên yếu ớt hơn. Tzuyu đã định rời đi nhưng lại nghe thấy tiếng yếu ớt của Mina, giống như tiếng gầm gừ : "Grurrr..." Tzuyu thấy lạ cảm thấy Mina không phải giống đang mơ, nàng lay nhẹ chị dậy phát hiện mặt Mina đã hiện lên một tầng đỏ ửng

"Mina unnie"-Tzuyu lo lắng khi mãi gọi mà Mina vẫn không đáp lời, dự chẳng lành liền đưa tay lên sờ trán chị, nàng hốt hoảng nói to

"Mina unnie sốt rồi"

"Sốt sao?"-Sana nghe thấy vội cùng Dahyun đến xem tình hình. Cả 3 không chần chừ đem Mina vào phòng nhanh tay gọi cho staff

_____________________________

Bác sĩ chuyên dụng của công ty vừa bước ra khỏi phòng Jihyo đã nhanh chóng tiến đến hỏi tình hình em-""Mina, em ấy sao rồi ạ?"

"Hôm qua mọi người đã mở tiệc đêm sao?"-Người kia hỏi, cả nhóm thay nhau gật đầu

"Cô ấy do không ăn uống điều độ thường xuyên, tuần suất tập luyện lại dồn dập, đêm qua dùng nhiều chất cồn lại nằm trước gió cả đêm nên bị sốt. Nhưng yên tâm, tôi đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt, chỉ cần ngủ và ăn điều độ lại một chút sẽ ổn thôi"

Bác sĩ dặn dò đôi chút rồi rời đi để các thành viên có thể vào chăm sóc Mina. Riêng Jihyo được quản lý gọi đến công ty, chẳng biết việc gì nhưng trông có vẻ thật gấp gáp

Cả nhóm chia ra mỗi người một việc Tzuyu, Momo   nấu cháo cho Mina và buổi sáng của các thành viên. Dahyun, Sana thì vẫn tiếp tục công việc lúc sáng của mình. Trong phòng chỉ còn lại 3 người cùng trông Mina, gương mặt ai cũng có chút ủ rũ nhìn người nằm ngủ an giấc trên giường. Cảm thấy có chút xót cho nàng, ngày thường sức khoẻ Mina cũng không được tốt lắm tuy em luôn miệng nói không sao nhưng bản thân lại không hay cười như thuở mới debut nữa. Điều này Jeongyeon có vẻ nhận thấy rõ nhất, vì Mina-em ấy luôn rất thích chơi cùng Jeongyeon

"Unnie, chúng ta hết thịt và rau mất rồi"-Tzuyu từ đâu mở cửa phòng hướng đến Nayeon nói

"À, vậy chị sẽ đi mua cho"-Nayeon đứng dậy cảm nhận phía dưới có chút đau nhưng vẫn cười cười đáp lời

"Em sẽ đi cùng chị"-Chaeyoung cũng nhanh nhẩu cũng đứng dậy

"Không được, chị ở đây đi. Em sẽ đi cùng con bé"-Jeongyeon không phải không nhận ra chân chị có chút không vững, hẳn là cơn đau nàng làm ra

"Không sao, em ở lại chăm sóc Mina đi. Em luôn biết em ấy cần gì"-Nayeon cười hiền, từng lời nói ra đều không hề chứa đựng hàm ý gì

"Nhưng mà..."

"Jeongyeon unnie, chị hãy ở lại"-Tzuyu lên tiếng, câu nói này nhất thời làm Jeongyeon nhìn đến em. Nhưng gương mặt Tzuyu không chút cảm xúc, không hề biểu lộ điều gì mà kép cửa rời khỏi phòng

"Còn có Chaeyoung, em đừng lo. Chị sẽ nhanh chóng trở về"-Nayeon trấn an em sau nắm tay Chaeyoung cùng con bé đi siêu thị

Cả hai đi rồi, bỏ lại một mình Jeongyeon cùng Mina ở trong căn phòng im lặng. Jeongyeon bước đến cạnh giường em nhẹ ngồi xuống, nhìn gương mặt đỏ ửng này của Mina khiến nàng có chút đau lòng, tay không nhịn được chạm vào má em. Mina không phải người thuộc dạng người quá năng động cũng không nói nhiều, nhưng lại rất chăm chỉ và tốt bụng. Ngay từ lần đầu gặp mặt Jeongyeon đã cảm thấy ấn tượng bởi em, nhưng có một điều nàng không thích chính là Mina-em ấy giữ kín chuyện của mình quá tốt, có chuyện buồn thì không nói, gặp khó khăn cũng chỉ giữ riêng cho mình tự tìm cách giải quyết, xúc động nhưng lại kiềm nén không dám khóc trước mặt người khác. Jeongyeon tự hỏi rằng, nếu mình không tìm đến em trước thì liệu bản thân em còn phải tự chịu đựng những gì?

"Mina à, em đã mệt mỏi lắm đúng không?"

Jeongyeon đang lúc mơ hồ lại cảm nhận được tay mình đã có chút ướt. Nàng giật mình nhìn lại, đó chính là những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má của em làm nàng bất ngờ. Ngay khi cảm nhận được tay ai đó chạm vào má mình, tim bất giác đập loạn thì Mina đã biết người đó là ai, em nằm yên ngay cả tiếng thở nặng nề cũng không dám. Cảm nhận được bàn tay dịu dàng ấy xoa xoa nhẹ lên má mình khiến em không nhịn được một lần nữa rung động nhưng sau tự trách mình, tại sao lại để ý nhiều hành động nhỏ của chị đến như vậy? "Không phải chị ấy chính là nguyên nhân khiến mày thành ra thế này sao?" Nhưng lí trí vẫn không thắng được con tim khi lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của Jeongyeon, giọng nói quan tâm này thời khiến em bật khóc. Mina không vờ ngủ nữa, em nhẹ mở mắt nhìn Jeongyeon.

"Mina...em, sao lại khóc?"-Jeongyeon nhướng người đến có ý lau nước mắt cho em nhưng người kia lại quay mặt đi chối từ

"Em sao vậy?"-Hành động khác lạ này của em làm Jeongyeon không hiểu, em từ chối sự ân cần của mình sao?

Mina bậm môi hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm Jeongyeon, cố nén nước mắt của mình lại. Cả hai nhìn nhau hơn nửa ngày Mina đột ngột cất tiếng giữa bầu không khí trầm lặng

"Jeongyeon unnie, đừng tốt với em nữa!"

Jeongyeon unnie? Em vừa gọi nàng là unnie không phải là "Jeongie" như thường ngày nữa, em luôn biết Jeongyeon không thích em dùng kính ngữ đối với nàng như vậy mà. "Đừng tốt với em nữa", ý gì đây? Sao đột nhiên Mina lại nói câu này lại bằng thanh âm lạnh lùng kia, chẳng lẽ em không thích nàng quan tâm em nữa sao?

"Em không được khoẻ. Hãy nghỉ ngơi thêm đi"-Jeongyeon lờ câu nói ấy chỉnh sửa chăn lại cho em

"Jeongyeon unnie, em biết rõ cơ thể của mình hơn ai khác. Chị không cần bận tâm về em nữa"-Gương mặt Mina nhợt nhạt giọng nói đều đều nhưng lại làm Jeongyeon nóng lòng

"Em...Mina! Rốt cuộc em làm sao vậy? Đừng khiến chị lo lắng, được không?"

"Xin chị, đừng tốt với em như vậy nữa. Đừng khiến chúng ta đến nói chuyện cũng không thể"-Mina bắt đầu hơi lớn tiếng, cắn môi nhìn chị phẫn uất

"Tại sao vậy? Mina?"-Jeongyeon biết em đang kích động nên bản thân đã nhẹ giọng

"Đừng ép em nữa, chuyện này rất ngốc nghếch đối với chúng ta"

"Mina à..."

"Jeongyeon unnie, để cho chị ấy bình tĩnh"-Tzuyu một lần nữa mở cửa rất đúng lúc khi nghe cả hai bắt đầu lớn tiếng

Đúng vậy, Tzuyu nói đúng. Em ấy cần thời gian bình tĩnh lại, là mình quá khích quá hồ đồ khi lại nổi nóng với một người đang bệnh-tâm tư dễ xúc động như vậy. Jeongyeon im lặng nhìn Mina một lần nữa sau buồn bã xoay người đóng cửa cùng Tzuyu rời đi

Sau khi cả hai đã đi rồi thì Mina lại nhìn thật lâu vào cánh cửa sau không nhịn được bật khóc, khóc đến nức nở. Nàng không cố ý cũng không muốn như vậy, không muốn nhìn Jeongyeon buồn rầu, không muốn bản thân lớn tiếng cố chấp với chị ấy. Nhưng không thể còn cách nào khác nữa rồi, Jeongyeon đã có Nayeon, cả hai là một cặp đôi đang rất hạnh phúc. Nàng không thể va vào Jeongyeon gây phiền nhiễu đến hai người họ được. Nàng quý Nayeon-một người chị cả vui vẻ, nàng yêu Jeongyeon-một Tsundere ấm áp. Nhưng Mina không thể ích kỷ như vậy được, không thể!

"Jeongyeon, em xin lỗi"

End chap

Đau lòng quá đuy, huhu. Tui là cũng ship Jeongmi dữ lắm á, nhưng mà xin lỗi Mina vì em đã đem chị vào cuộc tình đơn phương này. Gửi ngàn nụ hôn đến chị ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip