Chap 3: Vô cảm

"Jeongyeon đợi chị!

Jeongyeon ,hôm nay em rất xinh đẹp

Em đừng đi nhanh quá chứ...

Em có khát nước không? Chị có mua bánh cho em nè

Jeongyeon em làm chị đi tìm em khắp nơi

Xin em,có thể đưa chị về không?

Jeongyeon à? Yoo Jeongyeon! Jeongyeonie ~~~

............."

Hôm nào người ta cũng có thể nhìn thấy được bóng dáng của một học sinh nữ lớp 11 bám theo tân sinh nữ lớp 10 . Không ở ngoài cổng thì canteen, không thì ở thư viện, lúc thì sân trường ngay cả trong lớp học của Yoo Jeongyeon

Chẳng biết cũng chẳng ai giải thích được con người Im Nayeon này sau vài tháng qua từ khi lễ khai giảng bắt đầu khiến nhiều bạn bè chung khối cũng thấy lạ lẫm và mang đầy nghi ngờ . Ngay cả Jihyo còn không thể tin được Im Nayeon bạn thân tự tin, tỏa sáng, có lòng tự trọng như vậy lại trở nên thành kẻ đeo bám người khác. Đúng là không thể hiểu nổi

______________

Tiếng chuông ra chơi reo lên Nayeon háo hức vui mừng không chần chờ vụt chạy đi ngay khỏi tầm mắt khiến Jihyo lắc đầu ngao ngán. Gần đây Nayeon bạn cô không còn trọng nghĩa khí nữa rồi thấy tình yêu thì quên mất cả người bạn thân này, chỉ duy nhất để lại 1 câu

_"Tớ đi tìm Jeongyeon nhé, Momo có lẽ đang đợi cậu "-Sau đó thì đi mất

Thật ra Momo cũng có sung sướng gì khi Nayeon cứ đẩy mình đi canteen cùng Jihyo còn cô ấy thì dùng thời gian đó để tiếp cận Jeongyeon thật là quá đáng.  Momo vẫn tươi cười chấp nhận theo lời Nayeon mặc dù thấy biểu tình của Jeongyeon không mấy thoải mái nhưng vì 2 tấm card của Idol nên Momo bán đứng bạn bè :)))

_Jeongyeonie....

Chưa kịp để Momo mở miệng thì Nayeon đã đứng ở trước cửa lớp hòng tìm Jeongyeon.  Momo có lẽ biết ý nên vỗ vai Jeongyeon rồi rời đi,  mọi người xung quanh cũng vì thế ai cũng đi ra ngoài mỗi người một nơi chỉ để lại 2 người trong lớp học

Nhưng trái ngược với sự phấn khích của Im Nayeon là sự nghiêm túc đến bất ngờ của Jeongyeon.  Từ khi ra chơi thì Jeongyeon biết thế nào cũng có vị khách không mời đến tìm nên em lấy tập vở ra tiếp tục làm bài xem nhẹ Nayeon như không khí chẳng để tâm đến cô

_Em nghiêm túc đến vậy sao? Không định ra chơi à? -"Nayeon bước đến ngồi cạnh Jeongyeon "

_Không! Tôi còn nhiều bài tập lắm

_Không sao! Vậy chị sẽ ở đây cùng em

Nayeon mỉm cười chóng tay xuống bàn nhìn Jeongyeon chăm chú làm bài, ở góc này Jeongyeon lại càng đẹp hơn khiến tim Nayeon không tự chủ được bất giác đập liên tục . Jeongyeon thật chất đâu có bài tập để làm em chỉ giả vờ giải đi giải lại những bài toán cũ nhầm lờ Nayeon đi nhưng cô nào bỏ cuộc cứ bám dính lấy em

Jeongyeon lâu lâu lại liếc mắt qua thấy người kia đang nhìn chằm mình, như bị phát hiện nhanh chóng thu tầm mắt về chăm chú vào bài tập

_Có vẻ em chưa tập trung -"Nayeon mỉm cười cuối người gần Jeongyeon "

_Vì chị đang làm phiền tôi đó -"Jeongyeon trầm giọng né người ra sau"

_Nào có, chị chỉ im lặng ngắm em thôi mà

Nghe câu này Jeongyeon bất giác nhìn sang người kia thở hắt sau đó là nhanh chóng đóng tập sách lại lạnh lùng bước đi mất để lại cô một bóng lưng thẳng tắp chói mắt.  Nayeon giật mình nghĩ mình vừa làm sai chuyện gì rồi nên nhanh nhẹn chạy theo sau người kia mà xin lỗi

_Jeongyeon à, Jeongyeon chờ chị với . Chị.. Chị xin lỗi em, em đừng giận mà, Jeongyeon à ~~~

Dãy hành lang ai ai cũng hướng tới họ nhất là con người luôn miệng gọi tên Jeongyeon, tất cả ánh mắt đổ dồn về Jeongyeon làm cô chỉ muốn độn thổ đi mất . Em dừng bước cô cũng lập tức đứng im lại, em xoay người lại đanh mặt nói nhỏ

_Xin chị đừng làm ồn nữa, tôi không có giận gì chị cả.  Được chứ?

_Thật chứ? Được!...

Nayeon hớn hở bạo dạng nắm tay của người kia cùng mình bước đi. Jeongyeon bất ngờ,em nhíu mày hòng rút tay về nhưng cô cương quyết giữ chặt làm em đanh giọng hỏi

_Chị đang làm cái quái gì vậy? -"Jeongyeon lại lộ vẻ mặt khó ở"

_Nắm tay em!-"Cô thản nhiên đáp"

Nhưng để rồi chỉ nhận lại được sắc mặt tệ hơn của người kia.  Làm vậy trước mặt mọi người chẳng khác nào nói họ đang hẹn hò cả, Jeongyeon không muốn mình dính đến chuyện này

_Tôi không thích như vậy, chị có thể buông tay tôi ra rồi -"Jeongyeon ý liếc xuống tay của Nayeon"

_Đấy! Lại nói dối rõ ràng là em không vừa ý chị . Em cứ tỏ ra khó chịu với chị suốt thôi . Jeongyeonie em thật sự không thích chị đúng không? Em cứ nói đi chị sẽ sửa đổi mà

Nayeon buông tay em ra cuối đầu chẳng dám nhìn, giọng nói yếu ớt như sắp khóc đến nơi.  Nhưng Jeongyeon lạnh lùng kia cũng không bị lung lay chỉ gật đầu vỗ vai chị

_Tôi chính là không thích chị theo tôi mãi như vậy

Câu nói Jeongyeon vừa phát ra làm cô bất ngờ.  Hóa ra bấy lâu nay em luôn khó chịu với cô, luôn tỏ ra không quan tâm cô, thậm chí trách mặt không buồn nhìn cô là vì Yoo Jeongyeon không thích Im Nayeon.  Có lẽ bản thân cô quá khích rồi, việc này càng khiến em trở nên ghét cô nhiều hơn thôi

Nayeon không hiểu vì sao đột nhiên mình lại rơi nước mắt, một lần nữa muốn ngước lên nhìn em cũng không còn can đảm . Không nói không rành Nayeon đột nhiên chạy đi mất càng nhanh càng tốt cô không muốn em nhìn thấy mình khóc vì việc này thật nực cười tại sao cô phải rơi lệ chứ.  Mọi người xung quanh ai cũng khó hiểu vì lý do gì Im Nayeon lại chạy đi nhanh đến thế không phải bình thường cô đến hết giờ ra chơi mới xuống lớp sao?

Jeongyeon nhướng mày thở dài nhìn theo một đường thẳng trước mắt, rồi đồng thời xoay người về hướng ngược lại đi một cách ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra . Một bước chạm làm ngược hướng ngược cả trái tim

Nếu Nayeon chứng kiến điều này thì chị có đau lòng không?

Nayeon trên đường chạy về lớp học cô đụng phải biết bao nhiêu người, xin lỗi biết bao nhiêu lần rồi vụt đi mất.  Gần đến cửa lớp cô lại va phải Jihyo và Momo đang trên đường gần đến lớp . Hối hả xin lỗi họ rồi chạy mất vào lớp khiến hai khó hiểu

Bước đến bàn của mình bên cạnh là Nayeon đang gục mặt im lặng làm cả hai lo lắng

_Nayeon!Cậu sao vậy?

Cô vẫn không trả lời hồi lâu đôi vai đột nhiên run nhẹ.  Momo nhìn thấy lập tức lo sợ khuyên bảo cô

_Chị Nayeon à, có chuyện gì thì chia sẻ với bọn em đi ạ? Là ai ăn hiếp chị?

Đáp lại đó là tiếng nất nhẹ làm tâm tình chẳng ai khỏi sự lo lắng cho người này

_Là Jeongyeon đúng không? Để em tìm cậu ấy tính sổ

Momo toan bỏ đi nhưng đã bị Nayeon níu tay lại, cô lúc này mới chịu ngước lên mặt đỏ ửng đôi mắt lưng tròng nước mắt làm Jihyo bạn cô không khỏi xót xa và tức giận . Nhưng Nayeon lại lắc đầu giữ tay Momo

_Đừng!Không phải em ấy, chỉ là chị hơi mệt

Nghe xong lời nói dối của Nayeon thì Jihyo chị nhếch môi cười nhẹ, chơi với nhau bao lâu rồi chẳng lẽ cô không hiểu ng bạn thân này

_Cậu nghĩ tớ tin cậu?

_Tớ là đang nói thật. Tớ hơi mệt ,hai tiết cuối cậu xin giáo viên giúp tớ nghỉ nhé, tớ mệt quá tớ về trước. Cảm ơn cậu

Nayeon trốn trách ánh mắt của Jihyo nhìn mình nhanh chóng thu dọn đồ học tập rồi chào cả hai ra về. Chiếc xe du lịch không cách mấy phút sau đã có mặt tại cổng trường, mọi người biết đó là xe của ba Nayeon.  Khi thấy Nayeon rời khỏi trường bước lên xe về trước làm ai cũng đặt ra dấu chấm hỏi lớn, hiện tại là đang có chuyện gì với cô vậy

Momo trở về lớp cũng không nói không rành hay trách móc Jeongyeon chỉ im lặng quan sát biểu tình của người kia nhưng dường như mọi cử chỉ và sắc mặt đều rất bình thường xem như chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình làm Momo cũng bớt nghi ngờ và lo lắng cho Nayeon
_______________________
Sáng hôm sau...

Có một chuyện lạ xảy ra ở trường này chính là hôm nay tân sinh ưu tú chuyên Văn hôm nay lại sải bước thoải mái một mình phía sau cũng chẳng có ai khác như mọi ngày khiến ai ai cũng thấy lạ . Chính Jeongyeon cũng vậy hôm nay là đặc biệt thoải mái khi mình không còn cái đuôi theo sau nữa thật sự yên tĩnh

Nhưng mà...

Đột nhiên em lại có 1 cảm giác trống vắng đến lạ, phải chăng là thói quen thường ngày nhưng riêng hôm nay lại không có nên đâm ra thiếu vắng

Bên lớp này Jihyo lại điểm danh các gương mặt xinh đẹp của lớp rồi ghi trên góc bảng :

Tỉ số :39/40 học sinh
Vắng : Im Nayeon
Có phép/Lí do: Bệnh

Đến ra chơi lại khiến ngta khó hiểu khi chẳng thấy Nayeon đâu thường tiếng cô luôn líu ở từ dưới lầu cho
đến tầng trên nhưng bị lại không xuất hiện. Phải chăng cô gặp chuyện gì đó đã nghỉ hôm nay

Momo không gấp gáp chỉ từ tốn dọn đồ. Lâu lâu lại liếc Jeongyeon có vẻ con người đó vẫn chẳng có gì thay đổi cả . Khi cả lớp ra hết thì Mom giả với ho nhẹ để lấy sự chú ý của Jeongyeon

_Hôm nay chị ấy bệnh rồi, có muốn thì đi thăm người ta đi

Momo chẳng để ý không thì đã thấy người kia có tí giật mình rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc đọc bài

_Cậu nghĩ tới quan tâm?

_Tớ không biết, chỉ là muốn nói vậy thôi

Chỉ nói bao nhiêu Momo đã bỏ rơi một mình Jeongyeon ở lớp rồi xuống rủ Jihyo đi mua thức ăn.  Dù vậy Jeongyeon vẫn yên tĩnh đọc sách nhưng lại không tự nhận ra được sắc mặt bản thân mình đã có chút khẽ biến...

End chap 3




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip