Chương 23: Xem câu cá
"Ưm..."
Phù Nương nóng lòng ngẩng cổ lên, cơ thể lắc lư khó chịu, tay nắm chặt tấm trải giường. Thuốc mỡ êm dịu và mát lạnh, khi bôi lên thành thịt huyệt cực kỳ nhạy cảm sẽ tạo nên cảm giác khoái cảm kỳ lạ.
"Chị dâu, chị đừng ra nhiều nước như vậy, làm thuốc mỡ trôi ra rồi." Cái lỗ chật hẹp khiến ngón tay của Đông Sinh khó có thể tiến về phía trước, cô hoảng sợ trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Chị... chị cũng không muốn thế..."
Những ngón tay của Đông Sinh vùi trong cơ thể Phù Nương đột nhiên chạm vào một chỗ phình ra ở đâu đó Phù Nương theo bản năng khép chân phát ra một tiếng kêu ngọt ngào, nàng lại âm thầm đạt đến cao trào, một dòng chất lỏng phun ra.
Đông Sinh sững sờ, cô không biết vì sao Phù Nương lại đạt cao trào nhanh như vậy.
Ngón tay linh hoạt hơn côn thịt nhiều, lại có
thuốc mát lạnh bôi lên thành thịt mỏng mạnh, sau mấy lần kích thích, cơ thể Phù Nương run rẩy, ra hết dâm thủy.
Đông Sinh lau hoa huyệt nhớp nháp, cắn răng, bôi một ít thuốc mỡ rồi đưa ngón tay vào lần nữa.
Không biết Phù Nương rên rỉ bao lâu, Đông Sinh mới tạm thoa xong thuốc. Đông Sinh mệt đến mức nằm trên giường thở hổn hển, giống như còn mệt hơn cả lúc tập thể dục.
Không biết Phù Nương đã quay đầu ngủ lúc nào. Đông Sinh nhìn nàng, ngón tay vô tình vuốt ve đôi môi đỏ mọng mím chặt của nàng, khuôn mặt đang ngủ yên lặng thở ở, hoàn toàn khác với vẻ mặt truy cầu khoái cảm vừa rồi.
Cái nào mới là nàng thực sự đây?
Khi Phù Nương mở mắt lần nữa thì trời đã chạng vạng.
Nàng đỡ cái đầu choáng váng của mình, cảm thấy cơ thể không có chỗ nào thoải mái.
Nàng ôm eo đứng dậy đi ra sân nhưng không thấy Đông Sinh đâu cả.
Phù Nương nhìn mặt trời lặn phía Tây đỏ rực sau núi, trầm ngâm hồi lâu. Hôm nay mặt trời rất to, giống như sẽ rơi xuống thật, thiêu đốt thế gian này, cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì.
Phù Nương nghĩ nếu nó rơi xuống cũng không sao. Nếu lúc đó trên thế giới không có ai thì tốt nhất, chỉ có nàng và Đông Sinh. Hai người có thể làm bất cứ điều gì họ muốn mà không ai nhìn thấy.
Đôi mắt Phù Nương tối sầm khi nghĩ đến chuyện nào đó.
Trong những ngày này nàng chẳng làm được việc gì ngoài việc làm tình với Đông Sinh.
Bất kể lí do gì, bất kể là ai khơi dậy ham muốn trước. Nói tóm lại, ngủ với em chồng luôn là một chuyện đáng hổ thẹn. Nếu để người ta đồn thổi...
Nói trắng ra thì loại chuyện này là loạn luân. Nếu chuyện này bị truyền bên ngoài không những nghe không hay mà còn bị trói bắt diễu hành qua đường, bất cứ ai cũng có thể đến chửi rủa.
Nhưng họ cũng không có cách nào.
Dù có nói gì đi nữa thì cũng không thể che giấu được phản ứng thật của cơ thể mình, rõ ràng là nàng thích côn thịt của người đó vùi vào trong cơ thể mình, rõ ràng là nàng thích cảm giác cơ thể mình tan chảy thành nước dưới sự vuốt ve của người đó...
Dù biết rõ đó là em chồng của nàng, biết rõ đây thực sự là loạn luân.
Nhưng vậy thì sao, nàng khao khát được côn thịt của cô xâm nhập vào mình, khao khát côn thịt của cô thúc vào sâu bên trong nàng, khao khát bụng dưới cô giật lên đến đỉnh điểm, khao khát được bắn vào trong người.
Ngoại trừ lần trước nàng bị cô cưỡng bức khai mở nụ hoa, thì nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, sẵn sàng dành cho em chồng từng chút tình cảm tốt đẹp nhất trong lòng, hầu như không có ấn tượng xấu nào cả.
Suy cho cùng, nàng vẫn tận hưởng cái đêm gần như bị cưỡng hiếp đó. Ít nhất hai người cũng đã yêu nhau hơn, ít nhất nàng đã mang đến cho cô không chỉ một mối tình khiến họ choáng váng, bối rối mà ít nhất nó đã để lại những gợn sóng trong lòng cô thật lâu phải không?
Bây giờ sự việc đã đến mức này thì không thể dừng lại được, bởi vì mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát từ lâu.
Mặt Phù Nương đỏ bừng dưới ánh mặt trời lặn, che đi vẻ tái nhợt vốn có của nàng.
"Phù Nương, đi xem người ta câu cá đi!"
Bạn thân của cô, Nhu Gia đang đứng ở lối vào sân, mỉm cười vẫy tay với nàng, rủ nàng đi cùng.
Chỉ là khi Phù Nương bước đi một cách khó khăn, nàng mới nghĩ đến xem xét lại những thứ này. Hơn nữa Đông Sinh sẽ không biết nàng đi đâu, cũng không thể cứ đi như vậy được.
Nàng chưa kịp từ chối thì Nhu Gia đã bước tới nắm lấy cánh tay nàng, dẫn nàng ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Nghe nói Đông Sinh cũng đã đi rồi, cậu không muốn đi xem em ấy câu cá à?"
Phù Nương hơi đẩy cô ấy ra, lại bị Nhu Gia dỗ dành kéo đi. Đôi chân Nhu Gia nhanh đến mức Phù Nương khó theo kịp được, Nhu Gia liên tục phàn nàn với nàng: "Này, sao cậu đi chậm thế? Bị đau chân à, nhìn cậu đi giống như giẫm trên bông vậy."
Phù Nương đỏ mặt, không dám cãi lại.
Đang là thời điểm cây cấy mùa xuân. Sau cơn mưa, nước ở thượng nguồn sông Kinh Hà dâng cao, các ngôi làng ở thượng nguồn đã mở đập.
--------
Hello, truyện này hơn 60 chương lận mà mình thì làm biếng theo thời gian nên nào siêng thì mình up lên cho mn đọc.
Vậy nên, 👇👇👇
Vote = theo dõi đến chap cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip